CHƯƠNG 20 : PARK JIMIN TIẾT LỘ SỰ THẬT
Taehyung và Jimin bước vào lớp học và tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý lên một người duy nhất mà họ luôn biết đến như "kẻ dị hợm/con mọt sách nổi tiếng". Jimin ngồi trên ghế của cậu cùng với Taehyung ngồi bên cạnh. Tất cả mọi người đều không chú ý đến người giáo viên đang đứng trên bục giảng, không hề nhận thức được những cặp mắt của học sinh đều đổ dồn về phía sau chứ không phải về phía trước mặt. Rồi cậu nhìn thấy Tiffany, cô gái luôn dũng cảm, người luôn tự hào về bản thân và tự gọi mình xinh đẹp tiến về phía cậu.
"Cậu là học sinh mới chuyển đến đây à? Rất vui được gặp cậu!" Tiffany lại đưa tay ra với cậu và Jimin cố gắng đưa tay ra bắt lấy nó nhưng Taehyung đã đánh bật bàn tay cô gái ra xa khỏi Jimin.
"Đừng làm phiền cậu ấy, đồ phù thủy!" Tiffany trợn to mắt lên và trừng mắt nhìn Taehyung nhưng người kia chẳng hề quan tâm và cũng trừng mắt lại nhìn cô.
"Cậu là ai mà dám gọi tôi như vậy chứ!" Jimin nhận thức được tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía họ và cậu lo sợ rằng cô giáo sẽ bắt gặp họ trước khi Tiffany có thể trở về lại chỗ ngồi của cô ấy.
"Cậu có thể giúp tôi được không Tiffany? Xin hãy về lại chỗ ngồi nếu cậu không muốn tôi kéo cậu đi và trói cậu lại?" Taehyung cười mỉa với cô và Tiffany dâm mạnh chân đi về ghế ngồi của cô.
Người giáo viên cuối cùng cũng đã quay đầu nhìn lại những học sinh của mình và bị thu hút bởi người học sinh cuốn hút ở cuối lớp, cô mỉm cười.
"Cuối cùng, cậu hay cô Jeon đã xuất hiện rồi!" Cô Lee mỉm cười với Jimin và toàn bộ đầu của các học sinh trong lớp ngay lập tức quay về hướng người giáo viên đang nói chuyện tới và thấy một Jimin đang đỏ bừng mặt.
"Đợi đã cô Lee, cô vừa gọi cậu ấy là cậu Jeon?" Tiffany đứng lên và quay đầu hết từ người giáo viên rồi lại sang Jimin, rồi lại về phía cô giáo rồi lại sang Jimin. Yuri và Taeyeon cũng làm y hệt như vậy cùng với toàn bộ học sinh trong lớp.
"Đúng vậy, em đúng đó, em Hwang" Tiffany nhíu mày, bối rối.
"Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến đây sao cô Lee?" Yuri hỏi cô giáo và thấy cô Lee đang cười khúc khích.
"Đúng vậy! Em cũng muốn hỏi điều đó cô Lee bởi em mới thấy cậu ấy ngày hôm nay!" Taeyeon thêm vào.
"Không! Cậu ấy là bạn học cùng lớp với các em ngay từ đầu niên học!" Tất cả học sinh trong lớp lầm rầm bàn tán và băn khoăn không hiểu cô giáo đang nói đến chuyện gì.
"Thật ư?" Tất cả học sinh trong lớp đồng thanh nói.
"Vật họ của cậu ấy là Jeon?" Tiffany hỏi lại lần nữa.
"Em nghĩ lớp chúng ta không có học sinh nào có họ như vậy!" Leeteuk lên tiếng.
"Đó là bởi vì cậu ấy vẫn luôn dùng họ Park và bây giờ khi cậu ấy đã sẵn sàng cho chúng ta biết cậu ấy là ai, cô nghĩ cậu Jeon sẽ nói rõ điều đó! Phải không em?" Jimin cắn lấy môi và thở ra. Cầu nguyện không có ai đó hoảng loạn trước lời tuyên bố cậu sắp nói. Cậu quay đầu về phía Taehyung, người đang mỉm cười với cậu và gật đầu nói "Cố lên hyung, đó là sự lựa chọn của anh."
Cậu đứng dậy và đi lên trước lớp, nhận thức được từng ánh mắt đều đổ dồn dõi theo cậu. Ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu, yêu thích làn da trắng sứ của cậu, một vài nam sinh trong lớp đã nhỏ dãi vì mùi hương của cậu khi cậu đi qua và các cô gái thì ghen tỵ với bờ môi đỏ căng mọng của cậu. Cậu ngẩng mặt lên khiến tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt khi được ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần của cậu gần đến vậy. Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng và đợi chờ cậu cất tiếng giới thiệu. Cậu hít thở một lần nữa.
"Tôi là..."
Cậu dừng lại khi một cơn chấn động vừa mới nổ ra ngoài lớp học. Cậu quay đầu lại và nhìn thấy rõ nguyên nhân của cơn chấn động đó là gì và cậu mở to mắt ra khi cậu nhìn thấy Jungkook đang đứng trước cửa lớp cậu. Jungkook cúi chào người giáo viên và cả căn phòng trở nên yên lặng gấp đôi cách biệt hẳn với những tiếng la hét của các cô gái bên ngoài khi tất cả mọi người trong phòng đều bị sốc khi được tận mắt nhìn thấy Jeon Jungkook nổi tiếng đang đứng ngay trước mặt họ, trong lớp học của họ, thêm cả những học sinh bên ngoài đang cố chen nhau để nhìn ngó vào bên trong ngắm nhìn thần tượng của họ.
Jungkook cúi đầu chào lần nữa với cô giáo và mỉm cười tiến đến bên vợ mình.
"Tôi xin lỗi vì sự xuất hiện đường đột của tôi. Tôi xin lỗi vì chuyện này!" Và gập người xuống. Những học sinh không thể tin được họ đang chứng kiến Jeon Jungkook cúi chào và xin lỗi họ nhưng vì điều gì? Câu hỏi của tất cả mọi người đã được giải đáp khi Jeon Jungkook cất tiếng nói lần nữa.
Jungkook quay đầu về phía cô giáo và mỉm cười.
"Cô Lee, tôi có thể mượn vợ tôi một lúc được không?"
"EHHHHHH?" Tất cả mọi người đều bị sốc khi thấy Jungkook nắm lấy tay Jimin và kéo cậu về phía cửa, nhưng bỗng nhiên anh dừng lại, nắm lấy vai cậu và để những người bạn trong lớp nhìn rõ khuôn mặt cậu một lần nữa.
"Đúng vậy! Cậu ấy là vợ tôi, con mọt sách/ kẻ dị hợm nổi tiếng của trường này, PARK JIMIN!" Anh nháy mắt với Taehyung rồi kéo cả hai rời khỏi phòng.
Ở góc lớp, Tiffany ngã xuống bất tỉnh và thật may Yuri và Taeyeon đã đỡ kịp lấy cô ấy trước khi cô ấy có thể tỉnh lại trong cơn bối rối.
Jungkook kéo Jimin đến xe của họ đỗ trước cổng trường cậu. Học sinh trong trường không thể rời mắt khỏi cặp đôi đáng yêu và đúng yên tại chỗ khi họ gắng dõi theo Jeon Jungkook nổi tiếng đang kéo theo cậu trai rất xinh đẹp đằng sau.
Khi họ đã vào trong xe, Jungkook đột nhiên ôm chầm lấy Jimin trước sự ngạc nhiên của cậu. Jimin cố gắng cựa mình thoát khỏi cái ôm và đã thành công.
"Jeon có chuyện gì với anh vậy?" Jungkook nhìn cậu lo lắng.
"Em ổn chứ? Có ai làm em đau, chạm vào em hay sờ soạng em không? Nói cho anh biết đi!" Jungkook dò xét kỹ từng phần da trên cánh tay Jimin, xem có dấu vết nào không, kiểm tra xem có vết thâm tím nào không khiến làn da đẹp mịn màng của cậu trở nên xấu xí hay đại loại như vậy không. Jungkook bị Jimin đánh bật tay ra và anh ngừng lại.
"Anh đang nói về chuyện gì vậy?"
"Em đã bỏ quên bộ tóc giả và cặp kính của em trên xe anh, và anh đã nhận ra khi anh đi lấy bộ trang phục của mình và đi vào tòa nhà SM. Anh đã hoảng sợ và lo lắng cho em nên anh đã lái xe nhanh quay lại đây và không dám lộ mặt trước anh quản lý nữa." Jungkook vẫn còn đang thở hổn hển và Jimin bật cười trước hình tượng của chồng mình bây giờ. Đôi lúc Jungkook có thể trở thành một kẻ ngốc.
"Em còn sống Jeon, thấy không?"
"Nhưng anh đã nghĩ em đã bị sờ soạng hay bị gì đó..."
"Đúng vậy, em đã bị sờ mó!" Jungkook mở to mắt ra và bắt đầu kiểm tra Jimin một lần nữa.
"Gì? Ai đã chạm vào em? Nói cho anh biết, anh sẽ đấm tên khốn đó!"
"Anh có thể bình tĩnh lại được không Jeon?"
"Em đã nói em bị sờ mớ, sao kẻ đó dám động lên người em chứ."
"Ughh! Dừng lại đi Jeon! Làm như anh chưa từng bị đụng chạm bởi người khác vậy?" Jungkook ngừng lại và quay đầu nhìn vợ mình.
"Vậy...Em thích điều đó? Em thích sự chú ý họ dành cho em?"
"Để em..." Jimin lại bị ngắt lời ngay khi Jungkook tiếp tục nói càm ràm.
"Anh nghĩ em đã cố tình không mang theo đồ cải trang để mọi người nhận ra em, anh nói đúng không?"
"Anh có thể..."
"Giờ, em yêu thích sự chú ý đó hả? Em thích nó?"
Jimin bắt đầu cảm thấy bực mình với Jungkook. Cậu chắc cậu cảm thấy bất an với Boa nhưng khi chuyện liên quan đến cậu, Jungkook hoàn toàn bất an, lo sợ vượt xa cậu rất nhiều. Không một ai dám động một bàn tay lên người cậu khi đứng trước mặt Jungkook nếu kẻ đó không muốn thấy chính nấm mồ của mình. Jungkook có tính chiếm hữu như vậy đó.
"Em..."
"IM ĐI!" Jimin tuyệt vọng quay đầu nhìn chồng và thấy Jungkook đã ngậm miệng lại nhưng xung quanh anh bao trùm bầu không khí đen tối.
"Anh không bao giờ lắng nghe em cả Jeon, anh sẽ lắng nghe em trước chứ?" Jimin cố nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng khi cậu thấy nét mặt của chồng mình. Cậu vừa mới lớn tiếng với Jungkook và cậu cảm thấy có lỗi. Cậu tiến đến bên anh và ngồi lên lòng Jungkook, bởi chiếc xe được phủ bằng những lớp kính mờ nên họ không quan tâm đến chuyện họ làm tình hết hiệp này đến hiệp khác.
"Họ đã chạm vào em chỉ bởi vì họ muốn bắt tay với em bởi họ nghĩ họ không biết em và đó là Tiffany, Taeyeon và Yuri, tất cả đều là bạn cùng lớp với em."
"Nhưng em yêu, họ vẫn đã chạm vào em!" Jungkook bĩu môi với cậu và Jimin bật cười khúc khích.
"Có gì sai với chuyện đó à? Như thể em sẽ mang thai nếu họ chạm vào người em vậy!" Jimin hôn lấy bờ môi đang bĩu ra của Jungkook.
"Đừng bĩu môi, anh xấu lắm!" Jimin véo má Jungkook.
"Yah! Vậy sao em lại lấy anh khi anh xấu xí chứ?" Jimin cười điệu và thì thầm vào tai Jungkook.
"Bởi vì anh nóng bỏng, anh yêu..." Cả người Jungkook run lên khi anh cảm thấy nhột nhạt bởi hơi thở ấm áp của Jimin phả lên tai anh.
"Hmmm... em có thể chứng minh cho anh thấy anh nóng bỏng thế nào không?" Jungkook mỉm cười tinh quái với cậu
"Chắc rồi anh yêu!" Jungkook mở to mắt nhìn khi thấy vợ anh đồng ý ngay lập tức.
"Ở đây ư?"Jungkook chỉ xuống băng ghế sau trong xe họ và Jimin gật đầu.
"Anh không phiền khi có hiệp ba ở đây đâu!" Jungkook nuốt trọn lấy bờ môi Jimin. Anh không thể kháng cự lại cặp môi đỏ căng mọng, trông quá ngon lành đối với anh. Jimin vòng tay quanh cổ Jungkook và bắt đầu chà sát mông mình lên đũng quần của anh rồi đột nhiên anh tách mình ra khỏi cậu.
"Anh sợ anh không thể kiểm soát được bản thân mình nữa đâu, em yêu, chúng ta hãy về nhà thôi!"
"Nhưng Jeon, em vẫn còn có buổi học."
"Oh chuyện đó ổn thôi, chúng ta hãy giải quyết nó sau, còn bây giờ em phải giải quyết với anh trước đã." Và Jungkook nhấn ga tăng tốc phóng xe lao đi trên đường về nhà, hoàn toàn quên việc anh phải đến phòng thu ngày hôm nay. Uhm...Anh cũng không bận tâm đến điều đó chút nào khi có Jimin ở bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com