Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22 : JEON NHÀ TÔI BỊ ỐM

Jimin chuẩn bị đến trường từ sáng sớm, bởi cậu đã không thể tham dự bất kỳ buổi học nào ngày hôm qua do cơn chấn động gây ra bởi anh chồng Jeon biến thái của mình. Hôm nay, cậu phải đi học và cậu cảm thấy thật vui mừng khi không bao giờ phải đội bộ tóc giả lên mái tóc nâu vàng óng mượt của cậu và đeo cái kính dày cộp che lấp đi đôi mắt nai to tròn của cậu. Cậu ngắm nhìn lại mình một lần nữa trước gương và mỉm cười mãn nguyện.

"Hmmmm....Cậu đẹp lắm Park Jimin...!" Cậu tự hào về bản thân mình và buột miệng nói ra chính suy nghĩ của mình nhưng đủ to để Jungkook nghe thấy. Anh đang đứng đằng sau theo dõi từng hành động của người vợ mà cậu không hề hay biết.

"Chắc chắn rồi!" Jimin nhảy dựng lên vì kinh ngạc, quay người lại và thấy Jungkook đang đứng tước cửa nhà tắm, hai cánh tay khoanh lại trước ngực và nét mặt đăm đăm hiện lên trên gương mặt đẹp trai. Cậu tiến đến bên chồng mình và đưa tay lên vuốt ve lấy khuôn mặt Jungkook.

"Có chuyện gì vậy Jeon?" Anh cứ đứng yên đó nhìn cậu, không nói thêm bất kỳ tiếng nào.

"Jeon...anh ốm ư? Anh không thể ốm vào hôm nay được, lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra vào tối nay mà..." Jimin đưa tay lên sờ trán Jungkook và cảm thấy trán anh có nóng hơn bình thường một chút. Cậu tiến đến bên chiếc tủ, mở hộp thuốc và lấy cái nhiệt kế rồi đi đến bên Jungkook. Cậu đặt chiếc cặp nhiệt độ vào nách của Jungkook và dịu dàng nắm lấy bàn tay anh, dẫn anh về ngồi bên giường. Anh vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cậu.

"Sao anh cứ im lặng thế Jeon, em không thích điều đó đâu!"

Jimin bĩu môi. Cuối cùng, Jungkook cũng mỉm cười và hôn nhẹ lên trán cậu.

"Anh chỉ cảm thấy hơi chóng mặt và lạnh nữa thôi, em yêu!" Jimin cảm thấy phiền muộn, chồng cậu đang bị ốm mà cậu lại phải đi học ngày hôm nay. Cậu đang như ngồi trên đống lửa không biết làm thế nào giữa hai lựa chọn khó khăn này, cậu nên đi học hay nghỉ một buổi nữa và ở nhà chăm sóc cho chồng.

"Em đi học đi, không cần phải lo lắng cho anh đâu!" Jungkook đưa tay lên vuốt ve lấy khuôn mặt Jimin trong khi cậu lấy và kiểm tra chiếc cặp nhiệt độ cho anh. Vạch đỏ dừng lại ở 38 o5 khiến cậu cảm thấy lo lắng. Jungkook bị sốt nhưng anh lại phải biểu diễn vào tối nay và Jimin phải đi học. Cậu đi về phía tủ quần áo và lấy một chiếc áo khoác dày cho Jungkook. Cậu giúp anh mặc chiếc áo khoác và đỡ anh nằm lại xuống giường rồi cậu chạy nhanh vào nhà tắm, lấy khăn, nhúng vào nước lạnh rồi lại chạy nhanh đến bên chồng, đắp tấm khăn lạnh lên trán Jungkook. Jungkook bật cười khi nhìn thấy vợ mình hoảng loạn lên như vậy.

"Đừng sợ em yêu, anh ổn mà" Anh vuốt ve khuôn mặt lo lắng của Jimin.

"Anh không ổn chút nào! Anh đang bị ốm!" Mắt cậu bắt đầu lấp lánh bởi những giọt nước mắt khi cậu ngắm nhìn chồng mình.

"Em không muốn anh bị ốm Jeon! Anh luôn chăm sóc, lo lắng cho em để đảm bảo em luôn khỏe mạnh nhưng anh lại không biết tự mình chăm sóc cho bản thân gì cả." Jimin để cho những giọt nước mắt trào ra, cậu lo lắng cho chồng cậu và cậu cũng cần phải bảo vệ chồng cậu khỏi cô ả xấu xa vào tối nay, không đời nào cậu có thể để mất dấu chồng cậu vào buổi lễ trao giải tối nay được.

Jungkook kéo người cậu lại và ôm lấy cậu, xoa nhẹ tấm lưng cậu và đặt một nụ hôn thật lâu lên trán cậu.

"Đừng khóc em yêu, anh sẽ không chết đâu."

"Yah!" Những giọt nước mắt đã làm lấm lem hết cả khuôn mặt diễm lệ và Jimin càng khóc to hơn trước câu nói đùa của Jungkook.

"Anh nghĩ điều đó vui sao?"Jimin đấm vào ngực Jungkook khiến người kia bật cười khúc khích. Jungkook cứ ôm lấy cậu thật chặt như vậy, anh cảm thấy anh sẽ khỏe lại trước khi buổi lễ trao giải diễn ra. Chỉ hơi ấm đơn thuần từ người Jimin có thể khiến cảm thấy thoải mái như vậy.

"Cậu bé khóc nhé của anh, anh yêu em! Đừng khóc nữa! Anh hứa anh sẽ khỏe lại mà, được chứ?" Jungkook ôm lấy đôi má bầu bĩnh của Jimin và lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Anh yêu em..." Jungkook nhìn thẳng và sâu vào mắt Jimin và cậu cũng nhìn lại anh với cặp mắt cún con của mình.

"Anh không xứng đáng nhận được điều gì đáp lại sao?" Jimin chỉ bĩu môi với anh và nhắm mắt lại, những giọt nước vẫn lấp lánh trong đôi mắt cậu.

"Anh xin lỗi em được chứ? Anh xin lỗi...Anh sẽ không đùa như vậy nữa."

"Anh yêu em!" Jimin vẫn giữ yên lặng khiến Jungkook bỗng cảm thấy buồn, anh nằm lại xuống giường khi không nhận được bất kì phản ứng nào từ cậu.

"Em có thể đi học rồi." Jungkook lạnh lùng nói với cậu và Jimin ôm chầm lấy anh. Jungkook ngay lập tức mỉm cười, anh biết mẹo nhỏ này của anh có hiệu quả mà, anh ngồi dậy và ôm vợ mình đáp lại.

"Em cũng yêu anh Jeon, em chỉ không muốn anh bị ốm! Em sẽ không đi học ngày hôm nay, em sẽ ở nhà với anh."

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại vàbấm số gọi cho Taehyung.

"Aisss! Con quái vật đồ ăn này!" Cậu đợi người nhấc máy và lại đỡ Jungkook nằm xuống giường; anh ngoan ngoãn nằm theo sự hướng dẫn của cậu và cứ ngắm nhìn cậu mãi.

"Em đang gọi cho ai vậy?"

"Taehyung, nhưng quái vật đồ ăn đó không chịu nhấc máy!" Cậu phàn nàn và giật mình khi nghe thấy tiếng Taehyung bên đầu kia điện thoại hét lên.

"Yah! Anh đang gọi ai là quái vật đồ ăn đó hả?" Cậu nhăn mặt lại trước tiếng nói to của Taehyung và kéo dịch điện thoại ra xa khỏi chiếc tai đang nhói đau của mình.

"Em nghĩ là ai chứ?"

"Anh muốn gì?" Taehyung cay nghiệt hỏi.

"Đó là cách em nói chuyện với hyung của mình đó hả?" Jimin cảm thấy hơi bực mình và Jungkook nằm đó bật cười khúc khích với cậu, yêu thích những nét mặt khác lạ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Jimin.

"Vẫn còn sớm quá đó hyung và anh đang làm phiền buổi hẹn hò của em đó." Cậu chắc rằng giờ Taehyung đang bĩu môi.

"Lại hẹn hò với đồ ăn nữa ư?"

"Còn ai khác nữa?"

"Ok...Anh sẽ nói nhanh thôi, anh không thể đến trường ngày hôm nay-" Taehyung nói vội cướp lấy lời Jimin.

"Em hiểu rồi! Anh không thể đến trường bởi anh không thể đi nổi được nữa sau những trận làm tình hết lần này đến lần khác..."

"Yah!"

"Gì? Không phải rõ ràng anh luôn nghỉ bởi hai người là một cặp thỏ dâm đãng sao?" Jimin bĩu môi và nhìn chồng mình. Jungkook ra hiệu cho vợ mình ngồi xuống bên cạnh anh và quàng tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của Jimin, trong khi Taehyung vẫn huyên thuyên nói.

"Thấy chưa? Đúng rồi chứ?"

"Yah! Dừng lại đi! Jeon...Taehyung lại bắt nạt em nữa này!" Jimin đưa điện thoại cho chồng.

"Taehyungie..."

"Cặp thỏ dâm đãng!"

"Yah!"

"Cặp thỏ dâm đãng!"

"Taehyungie...'

"Ewww! Hai người quá dâm đãng!"

"Oh được rồi! Không có nguồn cung cấp thức ăn cho em nữa!" Taehyung đột nhiên im bặt và có thể cảm nhận bầu không khí đang trùng xuống ở đầu dây bên kia.

"Hyung...hehe Jungkook hyung..."

"Gì? Không có đồ ăn cho em nữa đâu Taehyung, hãy bắt đầu tự tiết kiệm tiền của mình đi. Anh chắc chắn không cho em thêm bất kỳ đồng tiền tiêu vặt nào nữa."

"Nhưng... Em chỉ đùa thôi mà hyung. Anh không biết đùa à?"

"Anh có thể đùa, nhưng Jimin thì không!"

"Em xin lỗi, anh muốn gì vậy hyung?" Taehyung đột nhiên đổi sang giọng ngọt ngào như thể cậu ấy đang nói với đứa bé 5 tuổi.

"Naaa Taehyung nó không hiệu quả đâu!"

"hyung, em xin anh đó, em sẽ chết mất! Mẹ sẽ không cho em tiền tiêu vặt chỉ bởi những món đồ ăn yêu thích của em đâu."

"Được rồi!"

"Chắc nhé hyung?"

"Được! Nhưng anh sẽ giảm xuống còn 50% lượng cung cấp, có nghĩa là em sẽ không còn được nhận nguyên như trước mà chỉ còn một nửa, THỎA THUẬN CHỨ?

"Hyung?"

"Được rồi... Quên nó đi!" Jimin toét miệng cười với chồng mình. Jungkook đôi lúc cũng thật mưu mẹo và chỉ có anh mới có thể thuần hóa được Taehyung như vậy.

"KHÔNG!" Taehyung hét lên. Jungkook kéo vội chiếc điện thoại ra khỏi tai anh như thể nó đang bốc cháy.

"THỎA THUẬN CHỨ?" Anh nghe thấy tiếng Taehyung rên rỉ bên đầu kia điện thoại nhưng vẫn đồng ý.

"Được rồi! Nhưng tại sao Jimin lại nghỉ học ngày hôm nay?"

"Thật cảm ơn khi cuối cùng em đã hỏi mà không nói móc anh nếu không em sẽ phải chịu đựng hậu quả đó, cậu ấy không thể đến được vì anh bị ốm và cậu ấy không thể để lại anh ở nhà như vậy được. Anh thật may mắn khi có vợ như vậy đúng không?"

"Yeah đúng vậy!" Taehyung đang rủa thầm Jungkook trong bụng nhưng anh hiểu cậu quá rõ....

"Kim Taehyung!"

"Em đã nói là anh thật may mắn mà hyung. Thật sự rất may mắn! Anh có người vợ vô cùng xinh đẹp và rấttttttttttttt tốt bụng nữa! Em phải đi đây. Ok? trước khi anh đổi ý! Chúc anh may mắn! Tạm biệt!" Taehyung gác máy, và cặp đôi bên kia đập tay với nhau ở trên cao, ai có thể nghĩ rằng KIM TAEHYUNG vĩ đại cũng có lúc bị bắt nạt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com