Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẬP 23

- JEON JUGNKOOK! - Tiếng Taehyung hét muốn nổ tung cả cái kí túc xá.

- Mới sáng ra mà đã có chuyện gì thế! - Jungkook ngái ngủ từ phòng ngủ bước ra.

- Cậu nói cho tôi đây là cái gì? - Taehyung đập vào mặt bàn một tờ giấy

- Thì là giấy báo chấm dứt hợp đồng thôi. Có gì mà anh làm loạn lên thế - Jungkook đưa tay lên ngáp dài một cái.

- Cậu nhìn cho kĩ đi. Ngày hết hạn là cuối tháng tới. - Taehyung mặt đỏ phừng phừng chỉ vào tờ giấy - CÒn chỗ này mới là điểm quan trọng. Tại sao lại là cậu đơn phương hủy bỏ hợp đồng?

- Thì là em đến yêu cầu bỏ hợp đồng. Có gì khó hiểu đâu! - Jungkook nhún vai

- Dừng ngay cái thái độ đấy đi - Taehyung tức muốn nổ đom đóm mắt - Cậu hết hợp đồng thì chúng ta sẽ gặp nhau kiểu gì?

- Chưa chi đã nhớ em rồi à? - Jungkook vẫn chưa bỏ cái thái độ cười cợt nhàn hạ của mình.

- JEON JUNGKOOK! - Taehyung gầm lên

- Rồi rồi - Jungkook ôm lấy Taehyung từ sau lưng - Anh dịu dàng chút đi không mọi người lại tưởng em bắt nạt anh.

- Vậy thì cậu giải thích cho tử tế đi.

- Thì là em muốn chấm dứt làm nghệ sĩ, về tiếp quản công ty của cha, anh đương nhiên là phải về làm thư kí của em. Khi nào em lên làm chủ tịch thì sẽ đường đường chính chính rước anh vào nhà họ JEON. - Jungkook vẫn ôm từ đằng sau Taehyung nhẹ nhàng trình bày kế hoạch của mình.

- Nhưng cậu không thấy tiếc sự nổi tiếng của mình à? - Taehyung sau một hồi ngẫm lại thấy cũng có lý.

- Thật ra em nổi một phần cũng vì là cái danh con trai tập đoàn JJK mà. Bây giờ kể cả có không làm nghệ sĩ thì tiếng tăm của em vẫn không giảm xuống là mấy đâu.

- Cậu tự tin nó vừa thôi. - Taehyung búng nhẹ vào trán hắn, nhưng vẫn để im cho hắn ôm - Nhưng sao tự nhiên cậu lại đưa ra quyết định như thế?

- Tất cả là vì anh chứ vì ai! - Jungkook nghiêng đầu thơm vào má Taehyung - Em muốn anh đường đường chính chính trở thành quý phu nhân của em.

- Ai muốn thành quý phu nhân nhà cậu! - Dù nói vậy nhưng Taehyung vẫn không khỏi đỏ mặt - Đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng!

- Như thế này cũng đâu có khác gì vợ chồng đâu nhỉ! - Jungkook trước khi buông tay còn xoay đầu Taehyung hôn chụt một cái vào môi rồi mới chạy vào nhà tắm.

Taehyung đứng ngoài cũng mỉm cười. Buổi sáng như vậy quả nhiên ngọt ngào

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên làm Taehyung giật mình

- Yoboseyo! - Taehyung hơi ngạc nhiên khi thấy số lạ. Đây là máy cá nhân của cậu. Mà cậu thì có liên lạc với ai bằng máy này ngoài Jungkook, Jimin và gia đình bên Trung cơ chứ.

"Cậu là Kim Taehyung?" - Bên tai vang lên một giọng nói của đàn ông có lẽ cũng đã đứng tuổi rồi

-- Dạ đúng rồi ạ. Cho hỏi ai bên đầu dây thế ạ?

- Tôi là thư kí riêng của chủ tịch.

- Chủ tịch? - Taehyung thắc mắc lại - Có phải là cha của Jungkook không ạ

- Đúng là chủ tịch. Chủ tịch muốn hẹn cậu 8h tối nay có mặt tại trụ sở của tập đoàn JJK. Hẳn là cậu biết địa chỉ.

- Thứ lỗi cho hỏi có chuyện gì thế ạ?

- Đây là lịch hẹn của chủ tịch mong cậu đến đúng giờ và quan trọng đừng cho Jungkook biết. Chào cậu! - Vị thư kí không trả lời vào vấn đề cậu hỏi mà chỉ đưa ra lời cảnh báo rồi cúp máy.

- Ai gọi thế anh? - Jungkook đã đi ra từ lúc nào

- À bạn gọi tối nay đi chơi?

- Jimin hả?

- À .. ừ. - Taehyung hơi giật mình nhưng Jungkook cũng đã quay lưng vào bếp nên không nhìn thấy

- Mấy giờ anh đi? - Jungkook ngồi xuống bàn ăn sáng ngước mắt lên nhìn

- Tầm 7 giờ hơn một chút.

- Có cần em đưa đi không?

- Không cần! Không cần!

- Có phải giấu em đi với thằng nào không?

- Làm gì có? Cậu cứ nghĩ lung tung.

- Em nói đùa thôi mà. - Jungkook cười ha hả - Thế nếu tối về muộn nhớ gọi em đến đón nha.

- Đi taxi cũng được mà! - Taehyung bĩu môi - Tôi đâu phải con nít

- Không nhớ lần trước ai đi taxi mà bị người ta bắt mất ý nhỉ? - Jungkook nói bóng gió làm Taehyung chột dạ.

- Được rồi. Tối về tôi sẽ gọi cho cậu được chưa?

- Nhớ đấy!

Taehyung nhìn nụ cười vui vẻ của Jungkook đột nhiên thấy có điều gì đó không tốt sắp xảy đến.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cốc cốc cốc

Taehyung đưa tay lên gõ cửa văn phòng chủ tịch nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn JJK

- Mời vào - Một giọng nói đầy uy quyền vang lên.

Taehyung lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

- Dạ bác hẹn gặp cháu? - Taehyung lễ phép cúi người chào rồi mới rụt rè lên tiếng hỏi.

- Cậu là Kim Taehyung? - Người đàn ông ngồi trước mặt cậu đã có tuổi, khuôn mặt toát ra nét lạnh lùng đúng kiểu của Jungkook trầm giọng hỏi

- Dạ vâng, cháu là Taehyung đây ạ.

- Mời cậu ngồi!

- Cháu cảm ơn

Taehyung cảm thấy sau lưng mình toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

- Cậu có biết hôm nay tôi muốn nói chuyện gì với cậu không?

- Dạ không thưa bác

- Đó là chuyện về Jungkook - Jeon lão gia hơi ngừng lại, nhíu mày nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng.- Ta biết 2 đứa đang yêu nhau, đúng chứ?

Taehyung ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào cho phải.

- Dạ .... Dạ vâng.

- Thứ lỗi tôi nói thẳng, tôi chẳng ưa gì cậu cả. Chuyện nó làm bên Trung Quốc là vì cậu, đúng không?

Taehyung khó khăn gật đầu. Trong lòng đã bắt đầu nhộn nhạo khó hiểu.

- Tôi không biết cậu đã quyến rũ nó như thế nào mà để nó làm ra những chuyện ngu ngốc như thế. Là một người cha tôi không thể để nó cứ mãi ngu ngốc như vậy được.+

- Bác à, bọn cháu thực sự ....

- Đừng giải thích. Tôi không muốn nghe. Bây giờ nếu cậu thông minh tự mình chia tay với Jungkook. Còn nếu không tôi sẽ có cách của mình

Taehyung cảm thấy khóe mắt đã cay cay, nhưng cậu kiên quyết kìm nén nước mắt, đối mặt với Jeon lão gia

- Tình cảm của chúng cháu là tình cảm chân thành. Cháu không thể vô duyên vô cớ nói lời chia tay với Jungkook. Vì thế cháu mong bác sẽ suy nghĩ lại và ủng hộ cho bọn cháu! Cháu xin phép về trước.

Taehyung bước ra ngoài đường, nước mắt kìm nén đã lâu lại rơi xuống

Phải, với mọi người cậu chỉ hèn hạ vậy thôi .......... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com