Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẬP 37: H nhẹ

- Jungkook, anh mau dừng lại đi - Taehyung dù đã bị Jungkook ép trên giường vẫn dùng ánh mắt chứa đầy niềm đau và sự phẫn uất nhìn hắn

- Dừng lại. Em cùng người khác làm những chuyện như thế thì được còn tôi thì không sao?

Jungkook vừa nói vừa lột sạch quần áo của Taehyung.

- AAAAAAAAA .... - Tiếng hét chói tai của Taehyung vang lên

- Em đau sao? Em có biết tôi còn đau gấp ngàn lần hay không? - Jungkook cứ như vậy đâm thẳng vào cúc huyệt của Taehyung. Đừng nói đến khuếch trường, dù là một chút kích thích ban đầu cũng chẳng có - Em có biết là tôi yêu em như thế nào không? 5 năm trước em cũng lừa dối tôi, 5 năm sau em vẫn không hề thay đổi. Có trách cũng phải trách Jungkook tôi ngu ngốc bị em lừa hết lần này đến lần khác đúng không?

- Jungkook ... xin anh ... xin anh .... dừng lại - Bụng dưới đau dữ dội, Taehyung biết cái thai trong bụng chắc đã bị đụng đến. - Làm ơn ... Aaaa

Taehyung càng nói Jungkook càng mạnh bạo mà ra vào. Mỗi lần rút ra đâm vào dường như muốn thực sự đâm cậu đến chết.

- Làm ơn sao? Van xin sao? Dưới thân người khác em cũng rên rỉ van xin thế này sao?

Jungkook quả thực đã mất đi hoàn toàn lí trí. Hắn không những không thèm để ý đến hậu huyệt của cậu máu đang không ngừng chảy, mà bỏ luôn qua khuôn mặt thống khổ đang vặn vẹo vì đau đớn

- Cái thứ bẩn thỉu trong bụng em, tôi sẽ làm sạch nó. Nó không có tư cách xuất hiện trên đời này.

Taehyung đã đau đến choáng váng, bên tai chỉ còn loáng thoáng nghe được tiếng Jungkook. Cậu biết hắn ghét cậu và đứa con này. Nhưng cậu sẽ không để đứa con giữa hắn và cậu chết đi như thế. Nó là minh chứng cho tình yêu một thời của cậu. Cậu phải cứu lấy nó.

- Jungkook ..... xin anh ... một ... một lần này ... xin anh ... dừng lại ... dừng ... - Tiếng Taehyung ngắt quãng rồi nhỏ dần. Cuối cùng cậu cũng bị đau đớn cùng cực cướp đi ý thức.

Jungkook sau khi phát tiết xong cũng không như mọi lần vội vã đi tìm SeokJin mà chỉ lẳng lặng nhìn thân thể gầy yếu xanh xao dù đau đớn tay vẫn không quên ôm chặt bụng. Cậu yêu quý đứa con trong bụng vậy sao?

- Chủ tịch, ngài mau mở cửa, đừng làm gì hại Taehyung.... - Jungkook lúc này cũng mới nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa

- Mau gọi cấp cứu, mau lên - Su Won vội vàng quay ra nói với một người hầu ở đó khi cánh cửa vừa được Jungkook mở ra, hình ảnh một Taehyung tưởng chừng như chỉ còn thoi thóp thở, dù đã ngất đi vẫn đau đến nhíu mày, tay ôm chặt bụng

- Hừ - Jungkook chỉ khẽ hừ

- Cậu chủ, tại sao cậu có thể làm thế? - Đây là lần đầu tiên Su Won dám to tiếng với Jungkook.

- Làm thế cũng đáng.

- Đó là đứa con của ngài. Nếu ngài không cần thì cũng phải vì Taehyung mà giữ lại. Tại sao cậu chủ lại có thể làm ra điều không bằng cầm thú thế cơ chứ!

- Con của tôi! - Khóe miệng Jungkook lại khẽ nhếch lên - Đến bây giờ vẫn muốn thông đồng lừa tôi sao?

- Thông đồng?

- Cái đêm tôi gọi điện về, Taehyung đi gặp Jong Min. Thế nhưng cậu đã nói gì chứ? Đi vệ sinh sao? Nực cười

- Lần đấy quả thực tôi sai, nhưng lần này

Chát

- Cậu câm miệng được rồi đấy.

Jungkook nói xong lạnh lùng quay lưng đi về phòng. Bên ngoài tiếng xe cấp cứu đã vang lên inh ỏi.

- Hi vọng thứ bản thỉu kia đã chết rồi! - Jungkook đứng từ trên phòng nhìn Taehyung trắng bệch đang được đưa lên xe cấp cứu, trong lòng một chút hối hận cũng không có. Thậm chí hắn còn mong muốn rằng đứa trẻ trong bụng cậu đã bị hắn giết chết rồi.

Phải!

Chính tay hắn phải giết chết được cái thứ bẩn thỉu kia và dạy cho Taehyung biết hậu quả khi phản bội hắn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SeokJin vừa nghe tin đã liền vội vã bay về Mỹ. Hắn mới đi công tác được có 2 ngày thôi mà đã xảy ra chuyện rồi

- SeokJin, anh Taehyung thế nào rồi? - Su Won ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu mà thấp thỏm không yên. Trên đường đến đây cậu đã vội vàng gọi cho SeokJin. Từ lúc SeokJin đến nơi và vào phòng cấp cứu cũng đã lâu nên cậu lại càng lo lắng hơn

- Cũng may cả Taehyung và đứa bé đều không sao. Thiếu chút nữa là không cứu được cả hai - SeokJin thở dài - Cuối cùng là đã có chuyện gì?

Su Won thở dài một hơi, đem mọi chuyện kể chi tiết cho SeokJin.

- Thằng điên này! - SeokJin chỉ biết chửi một cậu rồi nhanh chóng đứng lên, Su Won biết điều ở lại chăm sóc cho Taehyung

Chỉ một lúc sau SeokJin đẩy giường bệnh của Taehyung sang phòng khám thai. Mọi thủ tục hắn đều làm rất nhẹ nhàng để không làm Taehyung tỉnh giấc. Xong xuôi các giấy tờ hắn giao Taehyung lại cho Su Won rồi lái xe như điên về biệt thự của Jungkook

- Jeon Jungkook ! Đồ đáng chết nhà cậu xuống ngay đây cho tôi! - SeokJin đứng giữa phòng khách gầm lên

Jungkook từ trong phòng đi ra, mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc

- Mẹ kiếp! - SeokJin lần đầu tiên dùng đến nắm đầm. Junkook hoàn toàn không ngờ đến việc SeokJin động thủ nên chẳng kịp tránh, lãnh trọn cú đấm của SeokJin

- Anh điên sao?

- Đứa bị điên là cậu nói đúng! Cậu đã làm cái việc mà có chết cũng không bù hết tội

- Chuyện Taehyung sao? - Jungkook dường như hiểu ra, khẽ quệt ít máu vương trên môi - Đứa con của người khác thì chết cũng là chuyện không có gì phải lấy làm thương tiếc? À mà thứ bẩn thỉu đó chết rồi chứ?

Rầm

- SeokJin! - Jungkook lần này bị đấm đến hoa mắt

- Cậu nhìn đi - SeokJin giận đến muốn điên lên rồi - Cậu xem cái mồm thối của cậu vừa nói ra những lời như thế nào?

Jungkook nhìn tờ giấy khám thai ghi tuổi của thai nhi là 2 tháng trong lòng vẫn chưa hết nghi ngờ.

- Anh định cùng Su Won bao che cho cậu ta sao?

- Cậu vẫn chưa tin? - SeokJin trợn trắng mắt - Vậy thì nhìn những tấm hình này đi

SeokJin ném một tập ảnh khác vào người Jungkook. Cũng may là SeokJin đã bí mật nhờ người mà Jungkook thuê theo dõi Taehyung gửi ảnh cho cả hắn, chứ không giờ này không thể làm Jungkook biết mình đã ngu đến độ nào.

Jungkook gần như nín thở xem từng bức ảnh. Hình ảnh uống cà phê của cậu và Jong Min ở quán cà phê trong khách sạn, rồi cả cái tát sau khi bị hôn.

- Jungkook, đứa nhỏ trong bụng Taehyung là con cậu. Taehyung yêu cậu, chưa từng một lần có ý nghĩ đến ý định phản bội cậu. Kể cả 5 năm trước cũng chỉ lòng hiếu thảo và sự ép buộc của bố cậu mà phải rời đi. Trong 5 năm chưa từng yêu một ai. Toàn tâm toàn ý chỉ chung thủy với cậu. Còn cậu thì sao chứ? Ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn!

Toàn bộ chi giác của Jungkook dường như hóa đá.

Cha hắn ép cậu sao?

Còn có đứa nhỏ trong bụng cậu là con hắn sao?

Hắn đã làm Taehyung bị thương đến suýt chết lại còn trực tiếp muốn giết chết con của 2 người.

Mọi thứ là thật sao?

Jungkook loạng choạng đi tìm điện thoại. Hắn bấm gọi cho thứ kí Yang nhưng không liên lạc được.

- Mau đi tìm và bắt Yang Woo Hyuk lại ngay - Jungkook gần như hét vào điện thoại.

Đầu dây bên kia chỉ còn biết vâng ạ liên tục trước sự đáng sợ của Jungkook

- Có chuyện gì thế? - SeokJin nhíu mày nhìn điện thoại hiện tên Su Won

- Anh mau đến đây, Taehyung mất tích rồi

- CÁI GÌ CƠ? - SeokJin hét lên làm Jungkook giật mình - Em đi tìm kỹ đi, tôi sẽ đến ngay

- Có chuyện gì vậy? - Jùnkook cảm nhận được sự hốt hoảng trong ánh mắt SeokJin

- Taehyung biến mất rồi.

- Anh nói cái gì cơ?

- Tôi chắc chắn là Taehyung đã bị bắt cóc. Cậu ấy chưa thể tỉnh dậy và trốn đi được.

Lần này cả Jungkook và SeokJin xé màn đêm mưa bão lao đến bệnh viện.

- Su Won, em phát hiện ra Taehyung mất tích lúc nào?

- Bác sĩ gọi em đến lấy thuốc và làm thủ tục nhập viện. Quay lại đã không thấy rồi - Su Won lúc này mới nhìn sang Jungkook - Cậu chủ?

- Cậu đi xem CCTV của bệnh viện. Tôi sẽ huy động người đi tìm cậu ấy.

Jungkook cuối cùng cũng nhận ra mình đã phạm quá nhiều sai lầm. Chỉ sợ muộn mất rồi......

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com