Chap 10. End
- Ưmmmm .... Không ... Arrrrgggggg - Jungkook lắc đầu điên cuồng.
- Không? Ý em là không phải sao? Em có biết lúc tôi đón em về đây với lí do cần người giúp việc tôi đã hi vọng thế nào em biết không? Tôi đã hi vọng khi em nhìn thấy tôi, em sẽ lao vào ôm tôi như ngày xưa. Vậy mà em nhìn thấy tôi, thậm chí nghe cả tên tôi em vẫn không hề nhận ra - Taehyung nhắc đến đây liền cắn một miếng trên lưng cậu khiến vết răng cùng một mảng đỏ nhanh chóng hiện lên.
- Argggg ..... urrrrgggg ... không ... em không .... nhận ... nhận ra .... - Jungkook cố gắng thanh minh cho mình.
Sự thật là cậu chỉ nhớ ngày xưa cậu có một người bạn rất thân còn người đó như thế nào, tên tuổi ra sao thì cậu lại không hề nhớ. Cái này hình như cũng là do cú sốc tinh thần sau cái chết của mẹ để lại.
- Tại sao? Tại sao em lại quên tôi? Em có biết tôi những tháng ngày bị ép ra nước ngoài không một giât một phút nào không nhớ đến em hay không. - Taehyung càng lúc càng trở nên tức giận, hắn véo mạnh đầu nhũ khiến Jungkook oằn mình chống lại cơn đau cùng khoái cảm cực đại vừa kéo tới.
- Mất .... mất trí .... argggggg .... - Jungkook dù đang bị bao quanh toàn bộ là khoái cảm nhưng vẫn có thể nghe được những lời trách móc của hắn. Cậu càng lúc àng hiểu được vì sao từ trước đến nay hắn lại hành hạ mình đến thế. Cậu cũng biết, hắn bức cậu như hôm nay chính là bởi lời nói của cậu ban nãy. Cậu đã nhớ ra hắn nhưng lại còn trách hắn đã thay đổi.
- Mất trí? - Taehyung dừng mọi động tác của mình lại, vặn giảm tốc độ của dương cụ giả kia, rồi rút ra.
- Sau khi .... sau khi mẹ em mất .... em bị .... bị sốc tinh thần .... em bị quên một vài kí ức ... em xin lỗi..... - Jungkook khi thấy hắn rút vật kia ra khỏi người mình liền thở dồn dập, kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe.
- Sốc tinh thần? - Taehyung ngây ngốc nhắc lại. Tại sao người hắn cho điều tra lại không hề tìm thấy sự việc này?
- Ông bà đã nói với em rằng chuyện này không ai biết vì nếu có người biết thì em sẽ càng bị ghét bỏ hơn. Một đứa đã không còn mẹ, bố thì rượu chè, cờ bạc lại còn bị tâm thần thì liệu còn có ai quan tâm đến nữa hay không. - Jungkook kể lại mà không ngừng rơi lệ. Taehyung thấy thế liền vội vào bỏ xích, quay mặt Jungkook lại, bế xốc cậu lên, để hai chân cậu quấn quanh hông hắn. Hắn thương tâm, hôn tới tấp lên mặt cậu, cuốn trôi cả nhưng dòng nước mắt.
- Muốn .... muốn ... - Jungkook bị hắn hôn tới tấp ở trên thì bên dưới bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng đến kì lạ.
- Cho em.... tất cả đều cho em ... - Nói rồi hắn đẩy toàn bộ cự vật đã cương cứng từ lâu của mình vào cúc hoa đã được nới lỏng của cậu, liên tục ra vào. Tư thế nào khiến cho nơi kết hợp của hai người dính sát vào nhau, không một kẽ hở. Cự vật của hắn mỗi lần đâm vào đều đâm đến điểm sâu nhất trong cơ thể cậu khiến Jungkook chỉ còn biết ngửa cổ rên rỉ triền miên. Trong căn phòng, dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm da thịt, thi thoảng còn có những tiếng nút lưỡi đến là ám muội khiến ai mà nghe thấy có lẽ sẽ mất máu cho đến chết.
- Em .... em có nhớ lời hứa của em không? - Jungkook đang chuẩn bị lên đỉnh lần nữa thì Taehyung đột nhiên dừng lại khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Có ... có ... Jungkook yêu Taehyung .... Jungkook là vợ của Taehyung ..... Taehyung cho em ... cho em ....
Taehyung nghe thấy cậu nói thế liền sung sướng đến phát điên. Hắn điên cuồng đâm vào rồi rút ra với tốc độ ánh sáng khiến chẳng bao lâu sau Jungkook hét lên rồi bắn lên bụng của hai người. Còn hắn, đâm đâm rút rút thêm vài cái nữa rồi cũng gầm lên, bắn hết toàn bộ tinh dịch của mình vào trong cậu.
Jungkook quá mệt mỏi sau cuộc hoan ái đầy cực hình kia liền gục mặt vào vai hắn mà thiếp đi. Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế như thế, nơi kết hợp vẫn không hề tách ra, cả hai người trần trụi bước vào thang máy ẩn trong nhà lên thẳng phòng của hắn.
Taehyung nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, tách rời nơi giao hợp kia, một dòng tinh dịch rắng chảy dọc phía đùi trong của cậu khiến hắn cảm thấy bị kích thích thị giác trầm trọng. Nhưng hắn biết hôm nay hắn hành cậu đủ rồi. Sau khi tắm rửa xong cho cả hai, hắn bế cậu lên giường. Cả hai vẫn không chịu mặc quần áo mà cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jungkook tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Taehyung liền tham lam dụi dụi đầu vào vòm ngực rộng lớn kia nhưng nhanh chóng cậu phát hiện cả hai đều không mặc gì.
- Yaaaaa! - Jungkook không thương tiếc thẳng chân đạp hắn ra xa mình - Tên biến thái nhà anh.
- Jeon Jungkook! Em hôm nay mạnh mồm nhỉ? - Taehyung không những không dậy mặc quần áo mà cứ thế tiến lại gần cậu - Em dám mạnh mồm với anh cơ đấy.
- Em ... Em không còn là osin của anh nữa nha - Jungkook lấy tay giữ khoảng cách giữa hai người. Nhưng tay của cậu cứ run lên khi đụng chạm vào da thịt nóng bỏng của người kia.
Taehyung cũng không kiêng nể gì, túm hai tay cậu đưa lên miệng hết hôn rồi lại mút các đầu ngón tay.
- Em bây giờ không phải là osin nhưng mà lại là vợ anh. Mà chồng đương nhiên là có quyền quản vợ. Mà vợ ngoan tốt nhất không nên cãi chồng nha.
Jungkook đang lườm cái bản mặt gian tà của hắn nhưng rồi chợt nghĩ đến điều gì liền rút tay lại.
- Sao? Có chuyện gì với em thế? - Taehyung đưuong nhiên là nhận ra điều bất thường.
- Cái phòng kia .... cái phòng hôm qua ... anh ... anh đã cùng ai chưa? - Jungkook ngại ngùng hỏi.
- Đương nhiên là chưa. Em là người đầu tiên. Anh cũng chỉ làm tình với em thôi. - Taehyung kéo cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng cậu.
- Vậy tại sao anh lại có mấy thứ đó?
- Đấy là sở thích sưu tầm của anh thôi?
- Đồ ... đồ biến thái .... - Jungkook không nhịn được liền quát vào mặt hắn rồi định bỏ trốn nhưng rất tiếc kế hoạch không thành.
- Em lại mạnh mồm rồi này. Mà mạnh mồm là phải bị phạt.
Vậy là cái mồm làm hai cái thân. Jungkook từ hôm qua đến giờ chưa nhét được cái gì vào bụng mà bị hắn lăn qua lăn lại. Còn hắn đương nhiên ăn cậu là đủ no rồi.
Đừng cho rằng tình yêu của cái tuổi con nít là một trò đùa bởi đó có thể chính là sợi dây gắn kết số phận của hai con người. Dù có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa thì những lời hứa trong sáng ngày ấy sẽ mãi còn và sẽ kéo hai người đến với nhau. Đó chính là định mệnh. Và đương nhiên đã là định mệnh thì muốn chạy trốn cũng không thoát được đâu.
Hoàn chính văn
Nyy: còn ngoại truyện nữa nên đừng bỏ Nyy nga~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com