Chương 4
Nếu tôi biết trước, tôi đã tránh đi. Nhưng số mệnh lại không hề cho tôi biết trước.
Nơi Levi đưa Mikasa đến là một căn hộ tại chung cư cao cấp ở rất gần "Lạc". Toàn bộ sức lực của Mikasa gần như cạn kiệt, chỉ biết nằm im trong vòng tay Levi, nửa tỉnh nửa mê. Levi bấm mật khẩu ở cửa, Mikasa thoáng thấy là một dãy số: Sinh nhật của mẹ mình. Cô thoáng ngạc nhiên, chắc là trùng hợp.
Đặt Mikasa xuống giường, anh vội vàng đi lấy dụng cụ y tế. Một tay Mikasa chống người ngồi dậy, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy vết thương. Khi Levi quay về phòng với các dụng cụ sát trùng, cô hiểu anh muốn giúp mình.
- Không thể đến bệnh viện được. - Levi từ tốn giải thích, anh lấy những thứ cần thiết đặt lên giường.
"...Tôi sẽ tự làm", bờ môi Mikasa yếu ớt động đậy.
- Tôi có nói sẽ cho cô tự làm sao ?
Levi nhìn Mikasa, sau đó, mặc kệ phản ứng ngạc nhiên của cô, anh tiến đến cầm lấy vạt áo của Mikasa và xé toạc ra. Nhìn vết thương há miệng của Mikasa, lòng anh đau xót.
"...Không được", Mikasa đẩy anh ra, hốt hoảng, nhưng hành động bất ngờ làm vết thương bị động khiến cônhanw mặt đau đớn.
- Cô muốn chết vì mất máu? - Levi hừ lạnh.
"...Nhưng..."
Không để Mikasa diễn tả tiếp, Levi đã đỡ lấy eo cô, tay cầm bông băng tẩm thuốc lau lên vết thương.
Mikasa mím môi, tác dụng của thuốc sát trùng khiến nơi vết thương của cô nhói lên từng hồi. Đau rát nhưng không thể la được. Cả người như bị rút cạn sức lực và sắp ngã xuống. Biểu hiện khổ sở của Mikasa khiến tay Levi khựng lại, sau đó để Nhi tựa vào vai mình, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Từ trước đến nay, trong mọi công việc, Levi đều hành động một cách dứt khoát và nhanh chóng. Nhưng lần này, anh lại trở nên kiên nhẫn và tỉ mỉ đến lạ. Vì vậy mà rất lâu sau vết thương mới được xử lý xong.
Điều đầu tiên Mikasa làm là thoát khỏi vòng tay Levi.
- Chân của cô? - Levi nhìn xuống đầu gối Mikasa, chắc vì cú té ở quán bar mà đầu gối cô bị thương, máu chảy ra khiến quần jeans chỗ đó sậm màu hơn.
"...", theo phản xạ, Mikasa thu chân lại.
Levi không nói gì anh cúi xuống nắm lấy cổ chân Mikasa kéo về phía mình và dùng kéo cắt mảnh vải hình vuông. Lúc anh gỡ mảnh vải ra, bên dưới là đầu gối dính đầy máu và bụi của Mikasa.
- Tôi sẽ đền tiền mua quần mới cho cô.
Levi nói, sau đó bắt đầu xử lý vết thương nơi đầu gối cô. Khi Levi làm, không chỉ động tác rất nhẹ nhàng mà ánh mắt anh dịu lại, đầy quan tâm. Những lúc Mikasa run lên vì đau, anh cau mày, sau đó, động tác lại càng trở nên dịu dàng. Mikasa bị hành động của Levi làm cho ngây ngất, tim cô đập mạnh hơn. Hơn nữa, trong phòng lúc này chỉ có 2 người, cảm giác khác lạ nào đó trong Mikasa bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt.
Mikasa quay đi, cố tránh không nhìn Levi.
Levi lại nắm lấy bàn tay đầy máu của Mikasa, lau sạch sẽ. Mikasa chỉ ngồi im mặc Levi sắp đặt. Tiếp xúc da thịt khiến từng tế bào trong cơ thể cô run lên.
Lúc mọi thứ đã xong, Levi ngẩng lên nhìn Mikasa- người vẫn đang chăm chú nhìn về phía cửa. Anh không nói gì mà đứng dậy lấy áo sơ mi của mình từ tủ đồ đặt lên tay Mikasa.
- Cô thay đi, đêm nay, cô cứ ở đây.- Giọng anh đều đều.
Mikasa ngẩng lên, cô định lắc đầu.
- Nếu cô chán sống, muốn quay trở ra và làm mồi cho bọn chúng.- Tuy ngữ khí rất bình thường nhưng Mikasa lại nghe ra đe dọa trong đó.
"..."
- Muốn ăn gì không?
Mikasa ngạc nhiên nhìn Levi, không hiểu sao, cô thấy anh rất tốt.
- Đừng hiểu lầm, chẳng qua vì cô cứu tôi nên tôi mới như vậy.
"...Cứu anh?", Mikasa thầm nghĩ, theo phản xạ môi cô mấp máy, "Nếu tôi biết lúc đó có người định bắn anh..."
- Sao?- Anh nghiêng đầu chờ Mikasa tiếp tục.
"...Không có gì", Mikasa lắc đầu, cô vội vàng thu lại vế sau của câu nói, "...thì tôi đã vội tránh đi rồi."
Levi không nói gì nữa, anh ra ngoài. Nhìn dòng máu đỏ loang lổ trên bồn rửa tay màu trắng, anh vô cùng khó chịu nên rửa thật nhanh. Lát sau, Levi quay trở lại phòng với đồ ăn trên tay. Mikasa đang xếp bằng trên giường, nhìn mãi vạt áo của anh đang nằm gọn trên tay mình. Cô nghe tiếng động nên ngẩng lên, nhận lấy đồ ăn từ Levi. Lúc này cô rát đói nên chẳng thèm để ý mà ăn ngay. Levi cũng không thích nói nhiều nên anh chỉ dặn dò ngắn gọn rồi ra ngoài.
- Sáng tôi sẽ đưa cô về.
Nhưng, Mikasa lại không phải là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời. Suốt đêm, nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Lại thêm vết thương hành hạ nên cô không tài nào ngủ được. Trời chưa sáng Mikasa lén mở cửa phòng ra ngoài. Nhìn thấy Levi ngủ say ở sofa , tuy rất muốn bước đến nhưng Mikasa lại không đủ can đảm. Cô sợ khi nhìn vào khuôn mặt đó thì cô lại tiếp tục lún sâu, như tối qua là một ví dụ. Vì vậy, Mikasa chọn cách im lặng rời đi.
Ngồi yên vị trên xe buýt, Mikasa lại nghĩ tới mẹ mình. Không biết thế nào, nhưng cả đêm cô không về chắc chắn bà sẽ rất lo lắng. Đứng trước cửa, Mikasa đặt tay lên nắm cửa, hít một hơi thật sâu mới dám đẩy vào. Nghe tiếng mở cửa, bà Carla vội vàng chạy ra.
"... Mẹ...", Mikasa hốt hoảng khi ngẩng lên thấy mẹ mình.
Chưa kịp nói gì, bà đã vung tay tát mạnh vào mặt Mikasa. Lần đầu tiên trong cuộc đời bà đánh Mikasa. Đua tay lên mặt mình, Mikasa sửng sốt nhìn bà Carla. Bà đứng đó hơi thở dồn dập, bàn tay run rẩy nắm lấy nhau như thể đang cố kìm nén một sự giận dữ nào đó vô cùng to lớn.
- Con đi đâu bây giờ mới về? Con có biết cả đêm mẹ đã sợ hãi thế nào không? Con gái con đứa mà lại qua đêm ở bên ngoài sao?
Bà hét lên, lo lắng cả đêm bùng nổ trong phút chốc. Có trời mới biết, đêm qua bà đã sợ hãi đến độ nào khi không thấy Mikasa, thậm chí, bà còn sợ Mikasa gặp tai nạn. Vì vậy, suốt đêm bà không dám ngủ, ngồi chờ Mikasa về mà lòng nóng như lửa đốt.
Mikasa thảng thốt, tuy cái tát rất mạnh nhưng điều làm cô đau lòng là vẻ mặt tiều tụy của bà Carla. Cái tát này, cô bị nhận là đáng. Nhìn thấy bà giận dữ, cô rất muốn ôm bà nhưng lại không dám, chỉ biết không ngừng quơ tay ra hiệu.
"Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi."
"Con sai rồi."
Ôm cánh tay bà, Mikasa khóc oà. Mỗi khi khiến bà buồn lòng, Mikasa đều dùng cách này để xin lỗi. Cơn giận trong bà Carla dần nguôi ngoai, bà đưa tay vuốt nhẹ lưng cô. Chờ Mikasa nín, bà mới đỡ cô đứng thẳng dậy, vô tình bàn tay sượt qua vết thương của Mikasa. Theo phản xạ, Mikasa nhăn mặt đau đớn, mồ hôi rịn ra trên trán.
- Con sao vậy?- Bà tinh ý ngay lập tức nhận ra, vội nhìn xuống eo Mikasa. - Áo này không phải của con.
"Con..."
Bà bước đến nắm vạt áo kéo lên, phát hiện ra miếng bông băng còn dính vài vệt máu của Mikasa.
- Tại sao lại bị thương?
Mikasa rối bời, không biết phải trả lời như thế nào. Nếu nói sự thật, nhất định bà sẽ không cho cô đi làm nữa.
- Có phải ở chỗ con làm việc họ làm gì con không?- Giọng bà cao hơn một tông, chỗ làm việc của Mikasa luôn là vướng mắc lớn nhất với bà.
"Không phải, không phải.", Mikasa lắc đầu liên tục, phủ nhận, " Là tối qua trên đường về con gặp một vụ ẩu đả.".
-Ẩu đả? - Bà quan sát Mikasa, không tin tưởng lặp lại.
"Dạ dạ!", Mikasa gật đầu, lý do này đu sao cũng dễ chấp nhận, " Vì vô ý mà họ quơ trúng con, suốt đêm qua con phải ở bệnh viện để theo dõi".
- Giờ con còn đau không? Mau, mau theo mẹ đến bệnh viện kiểm tra lại và thay bông băng.- Bà níu tay Mikasa, định kéo đi.
"Không cần đâu", Mikasa rụt tay lại, "Con có thể tự xử lý được, lát nữa con sẽ ra ngoài mua bông băng và thuốc."
-Nhưng mà...- Bà không yên tâm nhìn Mikasa.
"Không sao đâu, hơn nữa, đến bệnh viện sẽ phải tốn nhiều tiền."
Bà im lặng, lý do Mikasa đưa ra khiến bà xót xa. Chung quy vẫn là bà không thể lo tốt cho con mình, bị thương mà vẫn phải hạn chế đến bệnh viện. Bà thấy bản thân vô dụng biết bao.
- Mẹ xin lỗi, mẹ không nên vì nóng nảy mà tát con.- Giọng bà run run, bàn tay đưa lên áp vào khuôn mặt đã ửng đỏ của Mikasa.
"Con không sao, lẽ ra con nên tìm cách nói với mẹ để mẹ không lo lắng", Mikasa cười cười trấn an bà.
- Con ở đây đi, để mẹ ra ngoài mua thuốc về cho con.
"... Để con tự đi."
- Không, ở nhà đi, con vừa về. Mau thay quần áo đi. Mẹ đi rồi về ngay.
"Nhưng..."
Mikasa chưa kịp diễn tả thì bà đã đi mất. Cô thở dài. Lúc này mới nhớ bản thân cả đêm chưa ngủ, Mikasa đi về phòng và nằm xuống nghỉ ngơi. Quả là một ngày thật dài...
Mặc dù bà Carla ra sức ngăn cản nhưng đêm đó cô vẫn đến quán bar làm việc như bình thường. Cô rất sợ mất việc nên bất chấp vết thương của mình.
Hôm nay, váy cô mặc là bộ váy xoè, khá kín đáo. Mikasa mừng thầm. Hơn nữa, lão khách kia không xuất hiện. Mọi việc dường như trở nên rất tốt chỉ trừ việc Levi không có ở đây. Rõ ràng là muốn tránh mặt Levi, anh không đến lẽ ra cô phải thấy vui, nhưng tại sao cô lại không vui một chút nào. Tự dưng, Mikasa thấy tâm trạng trùng xuống...
-Mikasa à! - Cầm lấy cái áo lạ, bà Carla gọi cô.
Mikasa lật đật chạy ra.
- Cái này của ai?- Bà giơ áo ra.
Cô giật mình, lúng túng giải thích, "Của người hôm nọ đã cứu con."
- Vậy thì giặt rồi mang trả cho người ta đi. - Bà ngập ngừng. - Người này chắc là giàu có lắm, nên con cẩn thận kẻo làm hư của họ.
- Mikasa gật đầu, cầm lấy áo. Ngồi giặt áo, tâm trạng Mikasa không kiềm được lại nghĩ đến Levi. Khuôn mặt đó lại khiến trống ngực của cô được dịp đập dồn dập. Ép uổng bản thân thế nào cũng không thể xua khỏi tâm trí. Tự dưng cô lại nghĩ đến vấn đề : Làm sao để trả áo cho Levi? Đây có thể xem là cái cớ để cô mang ra cho việc muốn gặp Levi không?
🎶🎶🎶
Chính xác là một tuần nay Levi không xuất hiện tại bar. Ngày nào cô cũng mang áo theo nhưng rồi lại thất vọng trở về. Không biết thế nào mà suy nghĩ không-được-tốt-đẹp mấy loé lên trong Mikasa. Cô sẽ mang đến căn hộ của Levi để trả. Biết rằng có hơi không đúng, nhưng cô vịn vào cớ không muốn nợ nần gì Levi, dứt khoát cắt đứt mọi thứ với anh nên có lẽ đành phải làm vậy.
Mikasa vẫn mang trong mình suy nghĩ đó khi đứng trước căn hộ của Levi. Ngập ngừng, Mikasa đưa tay lên chuông cửa, nhưng lại để xuống. Vẫn sợ hãi khi đối diện với Levi. Hít thở sâu, cô cố gắng điều hoà lại tâm trạng hồi hộp của bản thân lúc này. Thu hết can đảm và dũng khí, Mikasa dứt khoát bấm chuông.
Nhiều giây trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Cô mím môi, bấm thêm lần nữa. Vẫn không có.
Đến lần thứ ba cánh cửa vẫn im lìm.
"Không có ở nhà sao?", Mikasa thầm nghĩ, cô toan quay về, "Có khi anh ta còn chẳng nhớ đến cái áo này."
Mikasa nhìn xuống tay mình, ánh nhìn lướt qua bảng mật mã trên cửa. Tại sao cô lại có suy nghĩ mở cửa nhà đi vào chứ? Không giống cô tí nào. Thở dài, Mikasa nhìn cánh cửa lần nữa. Cô mím môi. Xem ra Levi không có ở nhà là chuyện tốt, vì như vậy cô sẽ không cần phải đối diện anh, nhìn thấy anh. Bây giờ, chỉ việc mở cửa mang vào đặt áo lên bàn rồi sau đó đi về là xong. Cô không còn vướng bận gì với anh.
"Để áo lại xong mình sẽ đi ngay."
Ngón tay Mikasa run run đưa lên chạm vào các con số. Đến con số cuối cùng, cô ngập ngừng không dám bấm tiếp. Hít sâu một hơi, cô nhắm mắt, ấn tay vào. Âm thanh cửa được mở khoá vang lên ngay lập tức khiến cô kinh ngạc vài giây. Vậy là hôm đó cô không hoa mắt nhìn nhầm.
Mikasa đẩy cửa bước vào, động tác nhẹ nhàng và có phần lén lút. Nếu nhớ không lầm, thì ở phòng khách có bàn, cô sẽ đến đó và đặt áo lên. Mikasa nhón chân, chầm chậm bước đến bàn, đi ngang qua phòng ngủ thì cửa vẫn mở. Nhìn vào đó, Mikasa hốt hoảng lùi lại khi thấy Levi nằm trên giường. Hình như là anh đang ngủ.
Trấn tĩnh bản thân, Mikasa rón rén bước đến bàn, bước đi rất nhẹ vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Levi. Đặt áo xuống, Mikasa thở phào một tiếng như trút được gánh nặng. Cô xoay lưng, toan rời khỏi nhưng mắt lại không kiềm được nhìn vào phòng.
"Ngủ say đến không nghe thấy chuông cửa sao?"
Mikasa nghi vấn, mặc dù lúc này rất muốn rời khỏi nhưng không hiểu sao đôi chân cô lại vô thức bước vào phòng. Cô vốn định ngắm anh một lát rồi về ngay, vài giây thôi cũng được. Nhìn người đang ngủ say trên giường, Mikasa bỗng thấy bình yên đến lạ. Ít ra thì lúc này khuôn mặt của anh rất hiền lành, không còn lạnh lùng như mọi khi, lại im lặng và không ra lệnh cho người khác. Nhưng, nhìn thấy mồ hôi rịn ra từ vầng trán của Levi, Mikasa bất an. Rõ ràng là điều hoà đang bật... Đột nhiên hơi thở của Levi trở nên nặng nề. Mikasa vội đưa tay lên trán anh, phát hiện ra anh sốt rất cao. Cô vẫn chưa biết phải xử lý thế nào thì cổ tay đã bị Levi nắm lấy, anh khó khăn mở mắt.
-Mikasa...
Tim Mikasa đập mạnh một nhịp. Cô lúng túng nhép môi.
"Sốt rồi."
Levi quá mệt mỏi để lên tiếng, anh chỉ gật đầu mặc dù anh cũng không thấy rõ khẩu hình của Mikasa.
"Để tôi làm gì đó cho anh ăn", theo thói quen Mikasa lại vừa nhép miệng vừa diễn tả.
Levi không trả lời, anh lại nhắm mắt. Mikasa lật đật chạy ra bếp, mở tủ lạnh và tìm cái gì đó có thể nấu ăn được. Rất may, ở nhà còn thức ăn nên cô vội nấu ngay một nồi cháo. Trong lúc chờ cháo chín, Mikasa lấy nước ấm và khăn đem vào phòng, lau mặt cho Levi- người đã chìm vào giấc ngủ say.
Levi ở một mình sao? - Mikasa thoáng nghĩ.
Cháo chín, cô múc một bát lớn rồi mang vào phòng. Việc đỡ một thân hình như Levi ngồi dậy tốn của cô không ít cong sức. Để anh dựa vào thành giường, Mikasa kiên nhẫn lay anh. Đến khi Levi có phản ứng, cô mới chầm chậm múc từng muỗng đút cho anh. Levi trong cơn mơ màng, chỉ biết theo bản năng há miệng ra và nhận lấy.
Tuy điều hoà được bật nhưng không hiểu sao Mikasa cũng cảm giác người mình nóng lên. Tiếp xúc gần với Levi lại khiến Mikasa lần nữa không điều khiển được nhịp tim. Cuối cùng, Mikasa cũng hoàn thành công việc. Cô đặt Levi nằm xuống giường, đắp chan cho anh. Nhìn vào nhiệt kế thấy nhiệt độ đang giảm, Mikasa yên tâm ra ngoài. Bây giờ Mikasa muốn về cũng không được vì sợ Levi xảy ra chuyện mà không có ai thì sẽ rất nguy hiểm. Cô ra phòng khách ngồi, định chờ khi nhiệt độ bình thường trở lại thù sẽ rời đi.
Ở nhà Levi chẳng có gì chơi, chẳng có gì để đọc nên Mikasa chỉ ngồi loay hoay trên sofa. Vô tình, ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa gỗ cuối phòng khách.
Hình như trong nhà còn một căn phòng. Cơn tò mò nổi dậy khiến Mikasa đứng lên, tiến về phía đó trong vô thức. Cô phát hiện gần đây bản thân rất hay làm chuyện trái với phép lịch sự. Dù có hơ không phải, nhưng cơn tò mò cứ trỗi dậy chiếm lĩnh hành động của Mikasa. Cô không tự chủ được xoay nắm cửa và đẩy vào. Có cái gì đó khác lạ bay ra từ căn phòng, nhất thời cô không biết là gì. Nhưng, khi nhìn thấy cái đàn dương cầm được đặt giữa căn phòng, tâm trí cô lạc mất phương nào.
So với cây đàn trong quán bar, thì cây đàn nơi đây mới chính là tuyệt tác hoàn hảo nhất. Như người mộng du, Mikasa chỉ biết bước về phía đó, ánh mắt dán chặt vào cây đàn. Mikasa không kiềm được, đưa tay lướt qua thân đàn bằng gỗ, cảm giác như cô còn nghe được mùi gỗ còn mới thoảng trong không khí. Cô chỉ biết há hốc, sau đó, ngón tay lại lướt qua những phím dàn đen trắng bên dưới. Đến phím cuối cùng, cô ấn xuống, âm thanh thoát ra từ đó vang vọng khắp căn phòng trống.
Thứ âm thanh có ma lực mãnh liệt, bằng chứng là Mikasa ngay lập tức bị mê ngoặc. Cô ngồi xuống, bang tay ngập ngừng đặt lên phím. Trong vô thức, Mikasa điều khiển bàn tay đàn thành một bài nhạc. Âm nhạc lan toả khắp không gian, len lỏi qua từng ngõ ngách của căn nhà và đánh thức người trong giấc ngủ mơ màng.
Levi ngồi dậy, anh đưa tay xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình. Sau đó, tay anh khựng lại, tiếng đang này... Không chậm trễ một giây một phút, anh bước khỏi giường và đi về căn phòng. Mikasa cứ say đắm trong âm nhạc mà quên mất bản thân đang làm gì, ở đâu. Cô chỉ biết đi theo sự chỉ dẫn của âm thanh. Vì vậy, Mikasa không biết rằng có một ai đó đang đứng dựa hẳn vào cửa, hai tay khoác ngang người, chăm chú xem cô đàn.
Ánh mắt mơ hồ, yêu thương như ẩn như hiện trong đồng tử đen láy nhìn về phía bóng lưng nhỏ nhắn của Mikasa. Không lâu sau đó, âm nhạc mới dừng lại. Mikasa thảng thốt, nhìn xuống đôi tay mình rồi lại nhìn cây đàn như thể không tin được đây là sự thật.
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp không gian khiến Mikasa giật mình, cô sợ hãi quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com