Chương 5
Tôi không thể nói, không thể hát cũng như không thể góp giọn vào bản nhạc ồn ào của cuộc sống. Nhưng tôi không ngờ nụ hôn đầu của mình lại có thể tấu lên một giai điệu tuyệt vời đến như thế.
Đập vào mắt Mikasa là dáng người cao lớn đang tiến về phía mình. Cô run rẩy đứng dậy, hai tay nắm vào thân đàn ở sau.
- Đàn rất hay.
Levi nhếch môi. Anh tiến tới càng lúc càng gần và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mikasa chỉ biết thu người về phía sau. Trong chốc lát, hai tay Levi đặt lên thân đàn, khóa chặt Mikasa ở giữa.
"...Tôi...tôi...". Môi Mikasa mấp máy, cô không biết phải nói thế nào, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau "Anh... anh đang sốt mà".
-Căn bệnh xoàng như vậy không làm khó được tôi. Sao cô ở đây?- Vừa bớt sốt nên hơi thở của Levi rất nóng, vậy mà Mikasa vẫn thấy lạnh.- Sao cô biết mật mã nhà tôi?
"Tôi...tôi đến trả áo..",hai cánh môi Mikasa run run và vào nhau, "Hôm đó, vô tình thấy mật mã..."
Levi không nói gì, anh ép chặt hơn khiến cả người Mikasa ngã về phía sau. Cô chưa kịp phản ứng thì đôi môi Levi đã phủ lên môi cô. Cả người Mikasa hóa đá, vô lực ngã xuống những phím đàn. Đôi tay cô xuôi xuống, đầu ngón tay ấn lên những màu đen trắng bên dới.
Trong không gian vang vọng âm thanh, Mikas hoàn toàn bị động trước nụ hôn của Levi. Mikasa không thể nói, không thể hát cũng không thể góp giọng vào bản nhạc ồn ào của cuộc sống. Nhưng cô không ngờ nụ hôn đầu của mình lại có thể tấu lên một giai điệu tuyệt vời đến như thế. Đây là khúc nhạc tuyệt vời nhất mà Mikasa tạo ra, cô nhắm mắt, chìm đắm vào nụ hôn của Levi, quên mất tất cả.
"Khoan đã..."
Ý thức Mikasa nổ ầm một tiếng, cô mở to mắt phát hiện bản thân đang làm gì. Mikasa hốt hoảng. cô vội đẩy Levi ra và chạy một mạch khỏi phòng. Hành động bất ngờ của Mikasa khiến Levi không kịp phản ứng. Đến khi anh đứng vững lại sau cú đẩy mạnh của Mikasa thì cô đã rời khỏi. Bản than anh cũng không biết vừa rồi tại sao mình lại hành động như vậy... Nhưng biểu hiện của Mikasa vừa rồi đã thể hiện rõ ràng. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này.
Buổi chiều, Mikasa cùng bà Cara ngồi ăn cơm. Tuy tay cầm đũa nhưng Mikasa lại chẳng tập trung ăn, cô chỉ ngôi thừ ra và nghĩ ngợi gì đó. Dĩ nhiên, suy nghĩ đó không thể thoát ra khỏi Levi và nụ hôn đầu tiên hôm qua. Bà Cara ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt u sầu của con gái thì cũng thở dài. Dù sao thì Mikasa cũng không còn là đứa trẻ, cũng đén lúc tìm một người chăm sóc cho cô, nhưng liệu ai đó sẽ chấp nhận một người khuyết tật? Vì quá tập trung suy nghĩ mà Mikasa không biết bà Cara đang nhìn, càng không nghe được bà đang gọi cô.
-Mikasa!!- bà gọi lớn hơn, đây đã là lần thứ ba.
"Dạ?...", Mikasa giật mình ngẩng lên nhìn bà.
- Con sao vậy? không ăn cơm sao? Bà lo lắng nhìn Mikasa.
"Không... không có gì, con bình thường mà", Mikasa lắc đầu sao đó cô nở nụ cười trấn an bà và đưa vào miệng đũa cơm thật to, "Con vẫn đang ăn."
-Con...- bà ngập ngừng-... đã có ai tìm hiểu chưa?
Mikasa giật mình, tay buông lỏng đôi đãu, khuôn mặt Levi lại thoáng qua trong cô.
-Con cũng lớn rồi, đừng mải lo kiếm tiền mà tìm cho mình một người đàn ông...
"... Con vẫn chưa nghĩ tới, dù sao vẫn phải lo cho mẹ trước đã", Mikasa lúng túng đáp, tuy là nói vậy nhưng từ lúc nào tay cô đã vô thức đưa lên sờ môi mình. Bất giác thấy lòng ngọt ngào khó tả khi cảnh hôm qua trở về trong tiềm thức.
-Con bé ngốc này, lo cho mẹ làm gì- bà cười cười- Phải lo cho mình trước đã. À, đúng rồi, ngày mai lớp học của mẹ mở cửa, con không cần đến chỗ đó lần nữa.
"Không...", Mikasa phản ứng gấp gáp,"... con muốn ở đó làm một thời gian nữa, khi nào con tốt nghiệp con sẽ tìm chỗ khác."
- Những chỗ đó làm việc khuya như vậy
"Mẹ yên tâm đi, chẳng phải thời gian qua con vẫn làm tốt đó sao? Với lại, cây đàn ở đó rất tuyệt, con rất thích nó, con không muốn rời xa nó đâu."
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Mikasa khi nhắc đến đàn khiến bà mềm lòng. Hơn ai hết, bà hiểu rõ cảm giác hạnh phúc khi được sử dụng cây đàn ản thân yêu thích để tạo nên bản nhạc tuyệt vời.
- Thôi được rồi, mẹ không ép con, nhưng mà nếu có gì không ổn phải lập tức nghỉ việc, có biết không?
"Con biết rồi", Mikasa gật đầu liên tục," Con hứa với mẹ sẽ không để chuyện gì xảy ra".
- Được rồi, con mau ăn cơm đi để lát nữa còn đi làm. Bà gắp thức ăn để vào bắt Mikasa
"Dạ".
Thật ra, ngoài tiền lương hấp dẫn thì lý do khác khiến Mikasa không bỏ việc là vì cô có thể gặp anh nơi quán bar, dù chỉ là nhìn anh từ xa thì với cô cũng đã là hạnh phúc. Nhưng, nhiều ngày sau đó, Levi không xuất hiện. Mỗi lần đàn Mikasa đều không kiềm được mà đánh mắt đến chỗ ngồi trong góc phòng. Trống! Những lúc đó, cô lại thấy vô cùng hut hẫng.
Gần đây, Mikasa cũng không bị những khách hàng kia làm phiền hay gặp rắc rối như trước vì vậy cô thấy thoải mái hơn. Một tối, Mikasa đến bar, cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở cửa. Mikasa còn chưa kịp vui mừng thì đã lập tức ôm lấy nỗi hụt hẫng tưởng như là vô tận. Nụ cười chưa kịp nở trên môi cô đã vôi thu lại khi thấy người phụ nữ đứng cạnh Levi. Mái tóc vàng óng xoã dài, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, bộ váy đen ôm sát cơ thể quyến rũ, mùi nước hoa tỏa ra thơm lừng...tất cả khiến cô ta trở nên thật hoàn hảo. Đứng cạnh một người đàn ông như Levirox ràng là vô cùng xứng đôi. Trong giây phút đó, Mikasa cụp mắt, nhìn lại bản thân mình và cô gái kia, Mikasa thấy mọi thứ cô đều thua kém. Dựa vào thân phận của cô mà dám mơ ước đi cạnh Levi, chẳng phải là ảo tưởng sao?
Levi quay lại, nhìn Mikasa, khoé môi anh cong lên nụ cười giễu cợt. Sau đó, anh xoay người cùng cô gái kia tay trong tay bước vào quán bar để lại một người lạ cứ mãi nhìn theo bóng lưng anh. Đúng, chính là " người lạ", một người anh chưa từng quen biết nên anh mới có thể buông lại ánh nhìn như thế. Mikasa đứng đó như người mất hồn, chỉ đến khi quản lý đến gọi mới kéo cô trở về thực tại. Lúc đó, tất cả mọi hành động của Mikasa đều trở nên vụng về và khó coi...
Âm nhạc vang lên vọng cả không gian, đôi tay Mikasa run run điều khiển các phím đàn. Nhạc đến giữa bài theo thói quen Mikasa lại đưa mắt nhìn về phía góc phòng.
Hôm nay, nơi đó không còn trống trải như mọi khi. Hôm nay nơi đó không còn khiến cô hụt hẫng vì thiếu vắng bóng người quen thuộc.
Nhiều ngày qua, Mikasa rất mong người đàn ông cô yêu thương xuất hiện tại nơi đó, nhưng không phải là cùng người phụ nữ khác. Và càng không mong cảnh tượng anh ta ôm hôn cô gái đó say đắm xuất hiện. Trái tim Mikasa rơi xuống vực sâu và tan nát. Cô thậm chí còn nghe được âm thanh vỡ vụn nơi lồng ngực. Từng mảnh vỡ sắc nhọn len lỏi, cắt nát lồng ngực Mikasa khiến nó rách toạc từ bên trong.
Trước cửa quán bar, cô đã kiềm chế không khóc để bản thân không trở nên yếu kém trước mặt anh nhưng ngay lúc này khả năng kiềm chế của cô cũng không còn. Nước mắt Mikasa trào ra. Giọt nước trong suốt rơi xuống bờ vỡ tan trên những phím đàn. Không ai hay, không ai biết, chỉ có mỗi Mikasa ngồi đó tưởng như không gian có mình cô tồn tại, lẻ loi và cô độc. Kết thúc bài hát, Mikasa vụt chạy vào phòng thay đồ.
Đêm đó, có bóng hình mỏng manh lang thang trên phố. Khuôn mặt lấp lánh những giọt lệ từ lúc nào đã khô lại. Đôi vai gầy cứ thế run lên từng hồi. Không ồn ào, không làm ầm lên, Mikasa chỉ lặng lẽ nuốt hết đau đớn vào lòng.
Thả người lên chiếc giường quen thuộc, Mikasa lại nghĩ tới Levi, tới lúc anh hôn cô và cả cảnh tượng anh hôn người khác. Khoé mi khô cạn lại trào ra nước mắt ướt đẫm gối. Lần đầu tiên cô biết yêu, can đảm đối mặt với tình yêu, can đảm chờ đợi Levi để nói cho anh biết nhưng anh lại cho cô biết rằng cô cũng như những người con gái khác trên thế giới này , anh có thể hôn cô rồi sau đó lại quên ngay như người xa lạ. Chỉ có mỗi cô là ngu ngốc đêm ngày nhớ về anh. Viễn cảnh tươi đẹp về một tình yêu lãng mạng Mikasa chưa kịp vẽ thì Levi đã tàn nhẫn xoá đi.
Người ta bảo tình yêu là những cảm giác hạnh phúc xen lẫn với đau thương. Nhưng, tại sao Mikasa chưa lợi cảm nhận hạnh phúc thì đã bị đau thương nhấn chìm? Mikasa không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết là cô không còn nước mắt để khóc cũng là khi cô chìm vào giấc ngủ.
🎶🎶🎶
Mikasa vẫn đều đặn đến bar mỗi ngày, cô thoáng thấy cô gái đi cùng Levi đang đứng bên ngoài chờ ai đó. Mikasa không quan tâm nên đi lướt qua cô ta, vì dù sao thì ngày mai Levi cũng sẽ xuất hiện cùng người khác.
Bước trên con đường quen thuộc, Mikasa đưa mắt nhìn xung quanh. Ngang qua con hẻm nhỏ, cô giật mình khi thấy có đánh nhau và càng giật mình hơn khi thấy Levi đang bị vây ở giữa. Người này, Mikasa rõ ràng muốn quên nhưng lại chẳng biết vô tình hay cố ý mà xuất hiện trước tầm mắt cô khiến cô muốn quên không quên được, muốn bỏ mặc cũng không xong.
Đang duy nghĩ phải làm gì thì Mikasa bị phát hiện, một tên trong số đó xông về phía Mikasa. Cô xoay lưng định chạy đi tìm người giúp thù đã bị hắn túm lấy và lôi vào trong hẻm. Levi vốn không để ý nhưng khi nhìn thấy người bị bắt là Mikasa thì vội vàng chạy đến kéo cô ra khỏi tên kia.
-Đến đây làm gì?- Levi nghiến răng, anh để cô ở phía sau lưng mình.
Mikasa muốn trả lời nhưng Levi đã quay đi, anh vừa phòng thủ vừa phải đánh trả nên dần chuyển sang thế bị động. Một mình Levi đối phó với đám này là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng lúc này anh lại phải bảo vệ thêm Mikasa nên việc tấn công trở nên khó khăn.
- Chạy ra ngoài tìm vệ sĩ của tôi. Mau lên!!!
Levi giữ chân bọn chúng để Mikasa chạy đi, cô ngập ngừng không yên tâm để anh lại.
- Mau lên!!!
Tiếng hét khiến Mikasa giật mình, cô vội chạy đi nhưng vừa đến đầu hẻm đã bị một tên nắm tóc và lôi lại. Nhìn thấy cảnh đó, Levi rít lên, anh xông tới đạp mạnh vào tên đó khiến hắn ngã ra đất. Vệ sĩ của Levi bên kia đường nhìn thấy anh thì vội vàng chạy sang. Levi nhếch môi chờ đợi bọn chúng bị vệ sĩ của anh đánh gục. Lúc đó, anh không để ý đến tên đang nằm dưới đất đã rút dao ra, hắn đứng dậy và giữ lấy Mikasa, kề dao vào cổ cô.
- Kêu bọn nó dừng tay. - Tên đó hét lên, dao lại kề sát hơn vào cổ Mikasa.
-Dừng!- Lời Levi vừa dứt, vệ sĩ của anh lập tức buông bọn họ ra.
- Tụi bây chạy đi. - Hắn lùi về phía sau, vẫn giữ chặt Mikasa.
- Thả cô ấy ra. - Levi trầm giọng.
- Mày đừng mơ.
Tên đó thở hồng hộc, tay siết chặt hơn lấy cổ Mikasa. Nhìn thấy khuôn mặt Mikasa nhăn lại vì đau, Levi chau mày, bàn tay anh nắm chặt thành đấm. Trong lúc tên kia đang cười đắc ý và lơ là thì Levi xông đến, anh nắm lấy cổ tay đang cầm dao của hắn và hất ra.
- Có sao không? - Levi lo lắng nhìn Mikasa, cô chỉ cúi mặt và liên tục lắc đầu. Mỗi lần ở cùng Levi là mỗi lần cô phải sợ hãi khi gặp phải những tình huống như thế này.
Bị bất ngờ, hắn bất chấp tất cả và cầm dao xông đến Mikasa. Mikasa trợn mắt nhìn lưỡi dao sáng loá đang tiến đến phía mình, người cô như hoá đá. Theo phản xạ, Levi đưa tay ra và đỡ lưỡi dao cho cô. Đám vệ sĩ nãy giờ đứng bên ngoài lúc này mới xông đến giữ tên đó lại.
- Hừ...- Levi nhăn mặt, anh rút dao từ bắp tay mình ra và quăng xuống đất. Tay áo sơ mi lúc này ướt đẫm máu.
" Anh...anh...bị thương rồi...", hai cánh môi Mikasa run run va vào nhau, tay chân cô lúng túng không biết nên làm gì.
- Đưa tôi về. - Levi lấy tay còn lại khoác lên vai Mikasa, cả người dựa vào cô.
Mikasa vội đỡ lấy Levi và đưa anh ra ngoài.
- Tôi đã cho em cơ hội rời đi nhưng em từ chối. Sau này đừng hối hận.
Mikasa thoáng nghe thấy Levi nói vậy bên tai cô.
Được vệ sĩ đưa về căn hộ của Levi, Mikasa mở cửa và đỡ anh vào trong. Levi dùng tay còn lại giật tung hàng cúc áo, cởi sơ mi và vứt xuống sàn, sau đó bước vào phòng tắm.
- Hộp y tế nằm ở trên tủ.
Giọng Levi vang vọng cả căn nhà, Mikasa lật đật chạy đi lấy rồi mang vào phòng tắm. Levi lúc này đã ngồi vào bồn tắm, cả người dựa hằn vào thành, cánh tay bị thương của anh thõng xuống, máu từ vết thương nhỏ ra từng giọt và rơi xuống sàn. Mikasa hốt hoảng quỳ xuống và nâng cánh tay anh lên, dùng bông băng để cầm máu.
- Máu tôi là máu hiếm, không được mất quá nhiều.
Mikasa giật mình, nhóm máu của cô cũng là máu hiếm. Vì vậy cô nhanh tay cầm máu và băng bó cho Levi. Anh không rên rỉ tiếng nào, chỉ nằm yên trong bồn tắm để cô sát trùng.
Levi nhắm nghiền mắt, anh ngửa hẳn đầu về phía sau.
Không gian chìm vào im lặng, Mikasa dùng nước rửa sạch vết máu trên người Levi, bộ dạng vô cùng chú tâm. Levi mở mắt nhìn sang, quan sát Mikasa ở khoảng cách rất gần, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
- Tại sao không nghỉ việc?
Levi đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng. Mikasa giật mình ngẩng lên, cô thấy anh từ lúc nào đã mở mắt và đang nhìn chăm chăm lên trần nhà, không nhìn cô.
- Cần tiền đến thế sao? - Levi quay sang nhìn cô.
" Không liên quan tới anh. Tôi băng bó xong rồi", Mikasa toan đứng dậy nhưng Levi đã dùng tay còn lại kéo cô ngồi xuống.
- Nếu cần tiền thì đến làm việc cho tôi đi, tôi sẽ trả cho em gấp nhiều lần ở quán bar.
" Không", Mikasa kiên quyết từ chối, cô cố thoát khỏi bàn tay Levi mà không hay thái độ của cô khiến anh nổi giận.
- Em còn định giả vờ ngây thơ đến bao giờ?- Levi siết chặt cổ tay Mikasa như muốn vỡ vụn.
"Buông ra."
Levi buông Mikasa ra, anh dùng tay nâng mặt cô đối diện với mình.
- Nếu để những gã ở quán bar ngắm nhìn em , chi bằng để mỗi tôi ngắm em.
" Anh đừng mơ."
Mikasa hất tay Levi ra rồi đứng dậy vụt chạy ra khỏi nhà. Levi nhìn theo bóng lưng Mikasa, trầm ngâm.
Không khó để biết Mikasa yêu anh, và không dễ để anh thừa nhận bản thân cũng yêu Mikasa. Nhưng, ở bên cạnh anh, Mikasa nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp, không có tương lai tươi sáng. Một người như anh muốn kéo Mikasa ra khỏi chỗ dơ bẩn đó lại không được, vì anh không thể ra mặt để đuổi việc cô, chỉ còn cách khiến cô tự mình bỏ việc. Nhưng dù anh có khiêu khích làm cô tổn thương đến mức nào thì Mikasa vẫn lì lợm, nhất quyết không chịu nghỉ việc. Vài ngày đó, Levi phát hiện: Thì ra khiến Mikasa đau khổ bản thân anh chững không vui vẻ gì. Sự xuất hiện của Mikasa hôm nay khiến cố gắng của anh nhiều ngày qua phút chốc đã tan thành mây khói. Anh đã cho cô đi nhưng cô không đi, vậy thù đừng bao giờ mong thoát khỏi tay anh lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com