Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôi rất mong kết thúc, nhưng khi cái kết đến gần kề, tôi lại thấy lưu luyến và không nỡ rời đi.

Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến, chỉ sáng nay với chiều nay nữa thôi, Mikasa sẽ giải thoát khỏi Levi, giải thoát một cách triệt để nhất! Mikasa vốn nghĩ bản thân mình sẽ rất vui, cực kỳ vui nhưng ngay lúc này đây, một chút vui cũng không. Có sự trống trải nào đó lenloix trong cõi lòng Mikasa mà chính cô cũng khống giải thích được lí do.

Chào tạm biệt mẹ, Mikasa mở cửa ra khỏi nhà. Đúng chờ xe buýt, cô ngẩng đầu đón những tia nắng ấm áp của ngày mới rơi lên khuôn mặt mình, cảm giác vô cùng thoải mái. Ngay luc đó, Mikasa lại nghĩ, nếu như cô tiếp tục làm việc cho anh thì sao?

"Mình điên rồi", Mikasa liên tục lắc đầu để phủ nhận cái suy nghĩ mà cô cho là điên khùng kia.

Lúc xe buýt dừng lại, Mikasa theo dòng người bước lên.

Mikasa vừa đi được một lúc, Bà Carla thay đồ và ra khỏi nhà. Trước khi đi, nụ cười thật tươi tắn nở trên môi bà. Hôm nay là sinh nhật Mikasa, bà muốn làm một bữa thật ngon cho con gái mình.

Từ lâu, Levi đã cho phép Mikasa tự mở cửa vào, mật khẩu anh vẫn giữ như cũ. Lúc Mikasa đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, cảnh tượng bừa bộn ở phòng khách khiến Mikasa trợn tròn mắt. Trân bàn, gạt tàn đầy những tàn thuốc, dưới sàn, rất nhiều lon bia nằm ngổn ngang. Lần đầu kể từ khi đến đây, Mikasa không được nhìn thấy sự sạch sẽ của căn nhà. Không biết có chuyện gì xảy ra. Đi vào phòng ngủ, Mikasa không thấy Levi đâu. Nhìn về phía phòng tắm, cô thấy cửa đã mở từ lúc nào, Levi đang nằm trong bồn tắm, cả người mệt mỏi dựa hẳn về sau, khuôn mặt ngẩng lên đối diện với trần nhà, hai mắt nhắm nghiền. Mikasa hít sâu, cô thận trọng bước đến.

Ngồi xuống cạnh Levi, Mikasa định nâng cánh tay anh lên.

-Đừng động vào!!

Levi đột nhiên lên tiếng khiến Mikasa giật mình, cô vội lùi lại phía sau. Mùi rượu quấn quanh không khí, chắc chắn Levi đã uống rất nhiều. Không hiểu sao, cô lại cảm giác ánh mắt của anh chứa chất nỗi cô đơn.

- Hôm nay cô giúp tôi tắm rửa, không cần nấu cơm.

Một tay cầm túi thức ăn lớn, một tay cầm bánh kem, bà Carla tươi cười rạng rỡ đi trên đường. Nghĩ đến khuôn mặt xúc động của con gái, nụ cười của bà lại thêm tươi hơn. Mải suy nghĩ, bà không để ý ung quanh mà bước xuống đường, đèn đã chuyển màu.

Một chiếc xe lao nhanh đến, úc bà nhận thức được và nhìn sang thì chiếc xe đã ở ngay cạnh. Ầm một tiếng, cả thân hình gầy guộc của bà bị hất tung lên và rơi xuống đường. Bánh kem dập nát dưới gầm xe. Từng dòng máu tươi chảy xuống và nhuộm đỏ mặt đường. Mọi người vội vàng chạy đến và vây kín một góc đường.

Trong một giây, cả người Mikasa đau nhói, vòi hoa sen trên tay cô rơi xuống sàn, nước không ngừng xịt vào người.

"A..", Mikasa vội lấy tay che mặt để tránh những tia nước.

Levi mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng Mikasa đang khổ sở tránh vòi nước thì anh vươn tay, khóa nước lại.

Mikasa đưa tay vuốt những giọt nước trên mặt mình xuống. Sơ mi trắng của Mikasa bị ướt nên dính sát vào người cô, để lộ những đường cong tuyệt mỹ. Chiếc cổ trắng ngần của Mikasa bị vài lọn tóc dính vào, từ trên cằm, những giọt nước chạy dài xuống cổ. Bộ dạng lôi thôi đó của cô thu vào tầm mắt Levi vo tình lại trở nên quyến rũ. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang ngắm vào người mình, Mikasa vội ngẩng lên. Nhận thức được nguy hiểm, cô lập tức tìm đường thoát thân. Nhưng vừa đứng dậy thì Levi đã nhanh hơn, anh vòng tay qua vai Mikasa và kéo cả người cô sát lại. Lực kéo của Levi rất mạnh khiến Mikasa không thể vùng vẫy, người cô lúc này bị ấn vào thành bồn tắm khiến vùng bụng cô đau nhức.

"Anh buông...."

Mikasa chưa nói xong thì bờ môi đã bị Levi phủ lên một cách thô bạo. Mikasa mím chặt môi, cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay Levi cứ như gọng kìm khóa chặt lấy cô.

- Không phải em cần tiền sao? Làm tôi vui, em muốn bao nhiêu cũng được.

Levi đột ngột buông ra. Trong vòng tay Levi, Mikasa thở dốc từng cơn. Hơi thở của Mikasa chưa kịp ổn định lại thì Levi lần nữa hôn xuống. Trong cơn hoảng loạn cắn mạnh vào môi Levi. Nhân lúc đôi tay anh nới lỏng, cô lập tức thoát ra và đứng bật dậy. Điều đầu tiên cô làm là quay lưng chạy đi.

-Em nên nhớ vẫn còn nợ tôi một buổi.

Levi nói lớn theo nhưng Mikasa vẫn chạy khỏi, không quay đầu lại. Anh đưa tay lên khóe môi mình, nhìn vết máu trên đầu ngón tay, khuôn mặt anh đanh lại.

-Em được lắm.- Nắm đấm của Levi đánh xuống khiến nước trong bồn tắm văng lên tung tóe.

Khi Mikasa về nhà, Levi cũng thay quần áo và đến nhà ông Kenny. Anh vốn định hôm nay cùng ông đến thăm mộ người mẹ đã mất của mình. Sau cánh cửa phòng là bộ dạng đau khổ của ông Kenny, từ khóe mắt nhăn nheo trào ra vài giọt nước trong suốt. Thế nhưng, trên tay ông không phải là di ảnh của người vợ bất hạnh mà lại là báo cáo của hơn hai mươi năm về trước, thời gian khiến tờ giấy úa vành nhưng nụ cười của người nghệ sĩ dương cầm bên trên vẫn rạng rỡ như xưa. Ánh mắt Levi dán chặt vào tờ giấy như muốn thiêu rụi nó, anh siết chặt tay, quay lưng rời khỏi nhà. Anh tự hỏi, suốt ngần ấy năm, trong lòng ông có chút hối lỗi nào với vợ con mình hay không? Hay ông chỉ dằn vặt vì không thể tìm ra người đàn bà kia?

Mikasa ngồi xuống ghế đá ven đường, không ngừng thở dốc. Vài người đi ngang qua nhìn cô, ánh mắt giễu cợt. Lúc này Mikasa mới nhớ ra bộ dạng của bản thân cô vội càng che người lại, không dám ngẩng lên. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, Mikasa vẫn chưa hết bàng hoàng, suýt chút nữa thì... Cô lắc đầu, cố đuổi những sự việc không mấy tốt đẹp kia ra khỏi suy nghĩ.

Hôm nay là sinh nhật của Mikasa, nhưng bị anh làm thành thế này, cô không khỏi ấm ức mà chảy nước mắt. Từng dòng thi nhau lăn trên má và rớt xuống đôi tay đang nắm thàn đấm đặt ở đùi Mikasa. Một vài người tốt bụng dừng lại hỏi thăm Mikasa nhưng cô lắc đầu, họ chỉ tặc lưỡi nhìn thương hại rồi bỏ đi. Mikasa không biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ khi cả người cô được ánh nắng hong khô thì cô đứng dậy. Đứng lên bất ngờ khiến Mikasa bị choáng, cô lảo đảo ngã xuống ghế.

"A..."

Đưa tay xoa xoa trán, Mikasa đứng dậy lần nữa. Lúc này đây, cô chỉ muốn về nhà, muốn được ôm mẹ và khóc hết những ấm ức trong lòng. Trên đời này, người duy nhất khiến cô cảm thất ấm áp có lẽ chỉ có mỗi một người: là mẹ cô.

Bà hàng xóm đi đi lại laị trước cổng chung cư, hai tay bà không ngừng xoắn vào nhau, chốc chốc,bà thở dài. Mikasa từ xa trông thấy dáng vẻ ke lạ của bà, cô khó hiểu bước đến. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Mikasa, bà lập tức chạy đến kéo lấy cánh tay cô.

- Mikasa, con đi đâu bây giờ mới về? Mẹ con bị đụng xe, đang cấp cứu trong bệnh viện.

Những câu chữ cuối cùng như búa táng giảng vào đầu Mikasa khiến đầu óc cô quay cuồng,. Cô lúc này không hề biết được gì.

- Mau, mau đến bệnh viện! Chồng bác đang ở đó.

Bà hàng xóm kéo tay Mikasa chạy đi, còn cô chỉ biết ngây ngốc thoe bà như một cỗ máy vô tri vô giác.

- Sao lại xui xẻo như vậy.- Bà hàng xóm thở dài khi đang ngồi ở ghế chờ

- Nghe nói là dới gầm xe thấy có bánh kem.- Chồng bà ta trầm giọng.

Nghe đến đó, đôi vai Mikasa run lên, nước mắt vừa dứt lại tiếp tục rơi xuống. Là ông trời đang trêu chọc cô phải không? Cô còn chưa đủ thảm sao mà ông lại làm vây? Nếu có thể, thì ông hãy mang hết mọi tai họa giáng vào người cô, làm ơn đừng hại mẹ cô, đừng mang người thân duy nhất của cô rời khỏi. Mikasa nắm chặt tay khiến cái khớp tay trở nên trắng bệch.

-Cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng hình như lỗi là do chị Carla qua đường không nhìn đèn tín hiệu.

- Thôi đừng khóc nữa, mẹ của con nhất định sẽ không sao.- bà hàng xóm lấy khăn lau nước mắt cho Mikasa và vỗ vai cô.

Tự nhiên rất nhiều thế kỷ trôi qua, cánh cửa trước mặt mới mở ra, Cả ba lập tức đứng bật dậy và tiến đến bác sĩ.

- Bà ấy sao rồi bác sĩ? -bà hàng xóm vội vàng lên tiếng.

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải theo dõi thêm.- Ông ta từ tốn trả lời.

- Tốt quá, tốt quá, cảm ơn trời đất.

Mikasa thờ phào một hơi, chỉ cần mẹ cô còn sống như vậy là tốt lắm rồi. Cô vừa định chạy vào thì bác sĩ đã ngăn lại.

- Vẫn chưa vào được, để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Mikasa lùi về phía sau.

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, vất vả cho ông rồi. - Bà hàng xóm cúi đầu, Mikasa theo bà cũng cúi xuống để tỏ lòng biết ơn với người vừa cứu sống mẹ mình.

Chồng bà hàng xóm theo bác sĩ ra ngoài nói gì đó còn Mikasa ngồi lại ghế với bà. Dựa vào vai bà ấy, Mikasa mệt ngồi nhắm nghiền hai mắt. Cô ước, khi mở mắt ra thì tất cả sẽ biến mất như một cơn ác mộng.

-Tiền viện phí... -. Chồng bà ấy quay lại, lay nhẹ tay bà ta, thì thầm bằng giọng nói rất nhỏ.

-Hả?- Bà ấy hốt hoảng, lớn tiếng, nhưng khi nhận thức được thì vội hạ giọng, -không phải chứ?

- Sáng mai phải thanh toán.

- Gấp vậy, chúng ta sao có thể ?

Lời chưa dứt Mikasa đang ngồi bật dậy khiến cả hai hốt hoảng.

-Mikasa à, con không phải...

"Mấy giờ rồi"

Cả hai nhìn nhau, không hiểu ý Mikasa. Chưa kịp phản ứng thì Mikasa đã nắm khuỷu tay của chồng bà ấy và nhìn đồng hồ. Sau đó, cô đứng dậy một mạch chạy đi để lại cả hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

~~~
Mikasa mở tung cửa và chạy vào.

- Em đến trễ.

Giọng Levi vang lên giữa không gian tĩnh lặng, anh đang ngồi trong bồn tắm ngập nước chờ cô, như thể đã ở đó rất lâu rồi. Mikasa đưa tay vuốt ngực để hơi thở điều hòa trở lại, sau đó bước vào. Lúc này, cô cũng chả muốn quan tâm cả ngày nay anh ăn uống thế nào. Mikasa ngòi xuống, Levi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Lòng anh trào dâng niềm xót xa khó tả. Anh đưa tay , ngón tay lướt qua viền mắt Mikasa.

- Tại sao khóc? Vì tôi sao?

Mikasa không trả lời, cô mở nước và bắt đầu.

- Em biết không? Tôi rất ghét em!- giọng nói trầm thấp của Levi đột nhiên vang lên phá tan sự im lặng đang bao trùm cả hai.

Bàn tay Mikasa khựng lại, nhưng sau đó tiếp tục đi trên vai Levi.

- Ghét em làm việc trong quán bar nhưng lúc nào cũng tỏ ra là mình nây thơ vô hại.

Levi nhìn Mikasa, nhớ đến ngày đầu anh thấy cô ở quán bar trong bộ váy trắng thuần khiết. Lúc đó, anh không tin trên đời này lại có thiên thần, hơn nữa, nếu có thiên thật thì nhất định sẽ không tồn tại ở một nơi dơ bẩn như thế này. Anh một mực cho rằng, con gái làm việc ở quán bar thì nhất định không phải loại tốt đẹp.

Mikasa im lặng, bên tai cô là tiếng nước chảy hòa với giọng nói trầm thấp của Levi.

- Ghét khuôn mặt sợ sệt của em khi đối mặt với mấy tên khách háo sắc kia.

Hôm Levi nhìn thấy Mikasa bị quản lý và tên khách kia quẫy nhiễu, vẻ rụt rè, sợ hãi trên khuôn mặt cô khiến lòng anh dao động, anh chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng và bảo vệ cho cô. Nhưng, anh không được phép làm vậy.

- Nhưng, ngày hôm sau, em lại ngang nhiên uống rượu của người khác đưa.

Levi cau mày, anh thề, anh rất ghét hình ảnh đó, anh hận không thể giằng ly rượu khỏi tay Mikasa và hất vào mặt gã kia. Nhưng anh càng ghét hơn thái độ im lặng mà không dám phản kháng của Mikasa. Vì vậy, anh phải ra tay. Từ lúc đó, Mikasa biến anh trở thành kẻ nhiều chuyện, thích xen vào việc của người khác.

Khi ấn tượng ban đầu về một người là họ không tốt, ta sẽ luôn khăng khăng giữ vững quan điểm của mình. Dù cho sau đó, họ tỏ vẻ tốt đẹp thì ta vẫn sẽ một mực phủ định và lột bỏ cái vẻ đẹp kia xuống. Levi chính là như vậy, anh muốn lột bỏ vẻ mặt ngây thơ kia của Mikasa, nhưng, vẻ bên dưới sự ngây thơ đó, anh chỉ cho phép mỗi mình nhìn thấy.

- Tôi càng ghét nụ cười của em khi biết tôi có thể nói chuyện được với em, ghét khuôn mặt nhìn nghiêng của em lúc em chăm chú nhìn ra bên ngoài kính xe. Và cả lúc em ra khỏi xe của tôi.

Vào đêm anh đưa Mikasa về, anh biết, Mikasa đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh.

- Nhưng, em là loại con gái gì ? Hôm trước đã bị như vậy mà hôm sau vẫn đi làm? Em thích bị những gã đó nhìn ngắm đến thế sao? Nhưng tôi không thích.

Levi nhớ rõ lúc anh bị cô và mang vào phòng thay đồ, cảm giác kỳ lạ nào đó trỗi dậy và len lỏi trong anh. Đó là muốn chiếm hữu, muốn bảo vệ. Những lời Levi nói, Mikasa không giải thích. Cô vờ như không nghe thấy mà vẫn tập trung vào công việc chính của mình.

- Nếu em không đỡ đạn cho tôi, nếu em không đến nhà tôi, nếu em không kiên trì đi làm ở bar, và, nếu hôm Ở con hẻm đó em không xuất hiện...

"Tôi xong rồi", Mikasa với tay tắt nước, toàn đứng dậy nhưng Levi đã kéo cô ngồi xuống.

- Vì ngày hôm đó em xuất hiện, nên em đừng mơ tôi buông tha em. Em nghĩ thức ăn em nấu có giá trị từng ấy tiền sao? Hay là chính bản thân em mới mang giá trị đó?

"Anh điên rồi." Mikasa hất tay Levi ra, cô đứng dậy. Nhưng, cả người cô đột nhiên bị Levi ôm chặt, xoay một cái, cô nằm gọn trong bồn tắm, bên dưới Levi.

Vì bồn tắm ngập nước hơn nửa nên cả người Mikasa chìm trong nước, cô cố ngoi lên để thở thì Levi đã cúi xuống thô bạo chiếm lấy môi Mikasa. Đôi tay cô cố đánh vào lưng Levi nhưng anh không buông ra. Đến khi Mikasa gần ngạt nước thì Levi mới buông cô ra. Mikasa cố ngước mặt lên cao hơn mặt nước, miệng há ra hít lấy hít để không khí  đồng thời tống hết nước bên trong ra ngoài. Mikasa lúc này mới để ý đến cánh tay rắn chắc đang khoá chặt mình.

"Tay anh..."

- Em nghĩ vết thương nhỏ như vậy làm khó tôi được bao lâu?

Levi nhếch môi sau đó anh vòng tay nâng eo Mikasa lên, lại cúi xuống ngấu nghiến môi Mikasa. Sau đó, Levi đột ngột buông tay khiến Mikasa rơi xuống nước lạnh nữa. Cô hốt hoảng, vội quơ lên không trung, khi quơ đến cổ Levi thì ôm chặt lấy của anh, cố nhướng người lên khỏi mặt nước. Mikasa ho sặc sụa, nước từ khóe môi cô trào ra. Mikasa không ngừng thở dốc, hai cánh môi cô run run va vào nhau, đôi tay không dám buông Levi ra chỉ biết bám chặt hơn lấy anh. Levi hài lòng nhìn biểu hiện khổ sở của Mikasa. Anh đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của cô và mỉm cười đắc ý.

Levi bế Mikasa đứng bật dậy và bước về phòng ngủ. Trận dìm nước vừa rồi đã lấy sạch sức lực của Mikasa, cô không còn khả năng phản kháng, chỉ biết để mặc anh muốn làm gì thì làm. Nước từ trên người họ rơi xuống ướt đẫm đoạn đường từ bồn tắm đến giường ngủ.

Trái tim Mikasa từ lâu đã thuộc về Levi! Sau đêm đó, không chỉ trái tim mà thể xác của Mikasa cũng thuộc về anh!

Suốt đêm mệt mỏi khiến Mikasa chìm vào giấc ngủ say, chỉ khi ánh sáng của những tia nắng sớm mai len vào phòng và rơi trên đôi mắt, Mikasa mới chớp chớp hàng mi rồi mở mắt hẳn ra. Cảnh tượng trong phòng cũng có thể Mikasa đã tố cáo toàn bộ những gì diễn ra tối qua. Mikasa cố thoát khỏi vòng ôm của Levi. Phải mất một lúc, cô mới có thể ngồi dậy. Định bước xuống giường nhưng một cánh tay đã ôm ngang eo cô và kéo cô nằm xuống. Levi đã dậy.

"Buông..."

- Đừng đi.

Mikasa không ngờ Levi lại nói ra hai từ này, đôi tay đang định đánh anh dừng lại.

- Tôi không thể cho em một tương lai chắc chắn, cũng không thể cho em một danh phận. Nhưng, chỉ cần em ở bên tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, không để ai làm tổn thương đến em.

Chưa bao giờ Mikasa cảm thấy lời nói của Levi lại dịu dàng và chân thành như lúc này. Mikasa ngẩng lên phải đối diện cô là khuôn mặt của anh, trong ánh mắt anh, có gì đó như là khẩn thiết, là van xin. Trái tim Mikasa co thắt mạnh một cái, cô cũng muốn vòng tay ôm lấy anh nhưng lại không thể. Mikasa từng tưởng tượng viễn cảnh mình được tỏ tình lãng mạn thế nào, người đàn ông cô yêu sẽ chân thành thốt ra ba từ kia với cô ra sao. Nhưng, thực tế lại trần trụi đến thế này, không hoa hồng, không nến, không bong bóng,... và lời yêu cũng không.

"Nếu... tôi mang tiền đi, anh vẫn còn muốn như vậy?"

Mikasa cố giữ cho khuôn mặt bình thản hết sức có thể khi diễn tả những từ đó. Cô thoáng thấy biểu cảm của Levi thay đổi, đôi tay đang ôm cô cũng nới lỏng. Mikasa cười chua chát, cô bước xuống nhặt đồ trên sàn để mặc vào. Vì sơ mi của cô bị xé rách nên đành phải mặc áo của anh.

Mở ví của Levi ra, Mikasa vội vàng đến tiền. Toàn bộ hành động của cô đều được quan sát dưới ánh mắt của Levi. Ngay khi Mikasa vừa lấy tiền ra khỏi ví, anh đột nhiên lên tiếng.

- Vẫn.

Tay Mikasa khựng lại, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được. Levi Ackerman cao ngạo mà cô biết không phải là người như vậy, nhất định sẽ không hạ mình đến mức đó.

"Tại sao?", hai cánh môi Mikasa run run va vào nhau.

- Vì em là của tôi! Tôi tin em.

Mikasa bỏ tiền vào túi vào đặt ví xuống, xoay lưng định đi.

- Bao giờ chúng ta gặp lại nhau? - Levi vội nắm tay cô.

"Tôi sẽ đến tìm anh."

Dứt lời, Mikasa gỡ tay Levi ra và rời khỏi. Mình Levi ngồi giữa căn phòng đơn độc, anh cảm giác như mình là người bị bỏ rơi sau đêm hoan lạc. Giây phút đó, một nửa yếu đuối, khao khát yêu thương trong anh trỗi dậy, lòng anh trống rỗng...

                                                                                               🎶🎶🎶

Mikasa thanh toán toàn bộ bộ viện phí, sau đó, cô trả lại căn nhà thuê. Vì vật dụng của hai mẹ con không nhiều nên Mikasa chỉ lấy những thứ cần thiết, còn lại đều cho hàng xóm bên cạnh. Phòng bệnh Mikasa thuê cho bà Carla là phòng bệnh đơn, nên cô bằng đồ đạc đến và ở hẳn để chăm sóc bà. Tất cả sinh hoạt đều là số tiền cô lấy của Levi hôm nào.

Trong thời gian ở bệnh viện, những lúc ngồi nhìn ra cửa sổ, vô thức Mikasa sẽ nhớ về Levi, nhớ đến gương mặt anh khi ngủ, nhớ đến lúc anh nằm yên và nhắm nghiền mắt, Vẻ mặt anh khi đó rất có ba lực, khiến người khác muốn nhìn mãi không thôi. Cô rất muốn gặp anh. Mikasa nhìn vào gương, đưa tay sờ vào những dấu hôn Levi để lại, tuy chúng đã mờ nhạt và gần như biến mất nhưng cảm xúc trong cô về đêm hôm ấy vẫn nguyên vẹn khắc sâu. Rõ ràng là bị anh cưỡng ép nhưng trong tận cùng đau đớn cô lại cảm nhận được ngọt ngào. Mikasa quên mất những lúc anh cường bạo, những lúc anh lạnh lùng, mà chỉ nhớ đến vòng ôm ấm áp, giọng nói dịu dàng và ánh mắt chân thành của anh hôm nào... Nhưng, Mikasa không thể yêu đương khi mà mẹ cô vẫn trong tình trạng như vậy. Vì Mikasa luôn đặt tình thân lên trên tình yêu, nên cô chờ đợi, chờ khi mẹ tỉnh dậy thì cô mới dám tiến lên với hạnh phúc của chính mình.

Sau một tuần, cuối cùng bà Carla cũng tỉnh. Giây phút Mikasa đứng cạnh bác sĩ và quan sát bà, tim cô như bị bóp nghẹt.
Sự hồi hộp khiến Mikasa gần như không thở được, cô chỉ biết nắm chặt tay trong lòng không ngừng cầu nguyện. Chỉ khi mi mắt của bà yếu ớt mở ra, Mikasa vỡ oà, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô muốn chạy đến ôm bà nhưng không thể, chỉ nắm chặt bàn tay đang bị băng bó của bà, bờ môi run run.

"Mẹ, mẹ..."

Bà nhìn Mikasa, từ khóe mắt, một giọt nước trong suốt như pha lê lăn dài và rơi xuống gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com