CHAP 10
Có người nói: " NƯỚC. Chính Nước làm cho Đá sống dậy" ( Trích SGK Ngữ Văn lớp 9, tập 1 trg 12).Câu nói đó cũng dành cho anh và em, anh là hòn đá cứng nhắc, lúc nào cũng chỉ một biểu cảm, một cảm xúc lạnh lùng như băng, vô tri vô giác, còn em, em là nước, dòng nước mát chảy ngọt ngào, dịu dàng trong xanh. Trước khi em đến, anh luôn thờ ơ, bỏ lơ những thú vui, sự vật xung quanh nên anh đã không hề biết cuộc sống này thú vị đến mức nào.Nhưng từ khi em đến bên anh, sự hồn nhiên của em đã cảm hóa anh thành một con người khác, anh trở nên dạt dào cảm xúc, anh biết nhẹ nhàng, ôn nhu với em, anh còn biết thế nào là cười, là hạnh phúc. Đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy hạnh phúc như vậy, anh mong rằng hạnh phúc của anh sẽ ở với anh mãi. Anh yêu em- Park Jihoon.
__________________________
Sau cái ngày màu hồng ấy, cậu với anh cứ dính nhau như sam. Mặc dù cậu đã nói là vẫn chưa sẵn sàng, nhưng nhìn hai người như cặp tình nhân thật sự vậy. KHÔNG! Phải nói là giống như cặp vợ chồng son mới đúng, mỗi buổi sáng anh đánh thức cậu bằng một nụ hôn đầu trán, cậu thì mỗi sáng luôn làm đồ ăn sáng cho anh. Bởi vì cậu nấu ăn không giỏi nên buổi sáng hằng ngày của hai người chỉ là ốp là trứng ăn kèm sandwich thôi.Ăn xong, anh đưa cậu đi học rồi đến công ty, trưa đến anh đón cậu về nhà ăn ( đương nhiên là anh nấu) vì anh không an tâm khi để cậu ăn đồ ăn của căn tin trường. Sau bữa trưa, anh lại đến công ty, tối đến, anh luôn sắp xếp công việc để về trước 8 giờ, anh không còn là một kẻ cuồng công việc nữa từ khi anh có cậu bởi vì anh không muốn cậu phải đợi chờ mình ở nhà mặc dù anh đã nghe bài Anh sẽ về sớm thôi ( ahihi). Cậu luôn biết anh sẽ về đúng giờ nên bao giờ cũng đứng chờ anh trước cửa,khi anh về cậu sẽ tặng lên đôi môi mỏng của anh một nụ hôn nhẹ.
Những ngày màu hồng như vậy cứ bình yên trải qua, cậu rất hài lòng với nó, nhưng anh vẫn còn một điều phải đạt được. Đó chính là được nằm chung trên chiếc giường ấm áp với cậu. Tối nào, anh cũng lăm le định sang phòng cậu ngủ, nhưng hành động luôn bị áp chế dưới tay của tên tiểu tử thúi kia. Cậu ta lúc nào cũng ôm chặt anh không cho anh sang phòng cậu kể cả khi anh nói chỉ là qua để chúc cậu ngủ ngon, Woo Jin lúc nào cũng lấy lý do là bảo vệ ngọc thể quý giá của Jihoon hyung của nó nhưng nó đâu biết rằng ngọc thể mà nó đang nói đến đã bị anh ăn sạch từ đời nào=))))).
_________________________
-" Hyung ah!"
Chả là tối hôm nay, Jihoon dự định sẽ ngủ sớm vì ngày mai là ngày rất quan trọng với cậu. Đó là ngày giáo viên phát phiếu điểm và cậu sẽ được sắp xếp vào bệnh viện để đi thực tập, cô giáo Ah lúc trưa đã báo cho cậu biết lần này cậu xếp thứ 2 toàn nguyện vọng vào ngành y nên chắc chắn sẽ được vào bệnh viện Haesung- bệnh viện đại học nổi tiếng nhất Seoul này. Cho nên từ chiều tới giờ, cậu đã lên mạng tra đủ thứ nào là cách spa cho da mặt hết mệt mỏi, cách đắp mặt nạ, cách dưỡng da trong thời gian ngắn.Cậu muốn ngày mai cậu sẽ người tỏa sáng nhất trường, nhưng khổ nỗi định tắt đèn đi ngủ mà cái tên oắt con này lại đến tìm cậu.
-" Gì hả? Cậu ÚT SỮA!" cậu vẫn còn dỗi mãi cái tên này bởi cậu ta luôn phá rối cậu và anh lúc hai người đang 'yêu' nhau ( là hôn, HÔN thôi! đừng có nghĩ bậy).
-" Ờ thì cũng không có gì. Người ta chỉ là muốn báo cho Hyung biết là có bảng điểm rồi đó.
Woo Jin trưng cái vẻ mặt bất cần đời của mình như đang thách thức cậu.
-" Thật sao? Lần này là hạng mấy vậy?" Jihoon hớn hở chồm dậy bò đến gần Woo Jin.
Cái cậu út này, tính tình thì phong lưu, ỷ lại vào gia đình giàu có mà suốt ngày cứ ăn chơi vô bổ, nhưng khi bố mẹ cậu ta gửi cậu vào ở cùng với Jihoon, thì cậu ta bỗng nhiên chịu học. Tuy chẳng học bao nhiêu, nhưng tốt cái là mỗi tháng không bị đứng cuối toàn trường. Mới tháng trước, Jihoon đã chịu hứa với cậu là nếu cậu tăng hạng sẽ thực hiện cho cậu 1 điều ước. Và tối nay, cậu thật sự mong đợi vào kết quả mà Woo Jin mang về cho mình.
-" Tăng 53."
-" Tăng 50........... không lẽ........... YA! PARK WOO JIN, EM HẠNG 13 SAO?" cậu hoàn toàn bị ngạc nhiên trước kết quả này. Lần trước, Sehun hạng 63 toàn trường nhưng cứ dậm chân tại chỗ mãi làm cậu hơi lo. Lần này, trao đổi điểm số với điều ước làm cậu tiến bộ hẳn lên.
-" Yeah!!!!!!!!" khắp căn nhà giờ đây tràn ngập sự vui sướng của Jihoon. Cậu chỉ mong Woo Jin một chút ai ngờ nó lại đem về cho cậu một bất ngờ không bao giờ có nghĩ tới.
-" Nề, Hyung nói lời phải giữ lấy lời đó. Ngày mai đi học với em nha!"
-" Được!" trong lúc vui mừng, Park Jihoon cậu đã lỡ thốt ra câu nói ảnh hưởng xấu đến cả sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com