CHAP 13
Tối đến, Woo Jin trở về nhà. Đập vào mắt cậu giờ đây là hình ảnh cậu yếu ớt ngồi bệt dưới sàn đất lạnh giá. Mặt mày trắng toát không còn giọt máu, nước mắt thì vẫn cứ rơi lã chã như nước nhỏ giọt, đôi mắt cậu thường ngày thật đẹp nhưng hôm nay lại ầng ậc nước trông như vô hồn. Thấy cảnh tưởng đó, cậu bàng hoàng quên cả việc tháo giày chạy ào tới bế Jihoon lên ghế sô pha, mang lại dép bông vào đôi chân đang lạnh cóng của cậu.
-" Ya! Park Jihoon, anh làm gì mà ngồi bệt dưới sàn mặt mũi tèm nhem vậy hả?"
Woo Jin vừa cả lo lắng lẫn bực mình. Không phải mới lúc sáng đã bảo là hôm nay rất vui nên mới đi học cùng y sao? Vậy sao bây giờ đập vào mắt cậu lại là một cậu con trai thất thần vậy nè. Thần sắc mọi ngày của cậu đi đâu mất rồi?
Sau một hồi bình tĩnh, cậu ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên, thẫn thờ lẩm bẩm:
-" Jinyoung đã đi rồi. Bae Jinyoung đã đi thật rồi!"
Woo Jin bây giờ lại ngớ người ra. Không phải mới sáng cái tên háo sắc đó vẫn còn theo dõi cậu và y đi học với nhau sao? Đi? Mà đi đâu mới được chứ? Sao một hồi không giải đáp được thắc mắc, y lặng lẽ đi vào nhà bếp mở máy gọi cho cái tên chết bầm kia.
Tút...... tút..........
-" Alo?" -" Ya! Cái tên chết bầm kia sao bây giờ mới nghe điện thoại hả?"
Sehun gần như hét lên nhưng vẫn kiềm chế lại để cậu nhóc nhỏ kia bên ngoài không nghe thấy.
-" Sáng giờ tôi có cuộc họp cổ đông, phải tắt máy, sau đó thì quên bật lại. Có chi không?"
Anh vẫn ngây thơ hỏi ngược lại mà không biết bản thân đã gây ra tội ác tày trời. -" Vậy rồi sáng tới giờ anh đã gọi cho Jihoon chưa?"
Cái bản mặt đen thui lúc này của Woo Jin như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
-" Ơ chết! Cậu mau cúp máy đi để tôi gọi ngay bây giờ"
Anh đang tự kiểm điểm lại cái bản thân quèn của mình. Thật đáng trách! Việc nhỏ bé như vậy mà cũng quên. Đà này thế nào anh cũng phải tìm cách để dỗ dành cậu mới được.
Tút.... tút.......... thuê bao quý vừa gọi hiện không liên lạc được..........
Shit! Anh luôn có một mối căm thù với cái người phụ nữ trực tổng đài này.=)))))
À mà, chẳng phải anh đang giận cậu sao? Vậy anh có nên cứ thế mà im luôn ( ông nội ông Mặt nhỏ tui ngược ông bây giờ�). Thế nhưng trái tim anh không cho anh làm như vậy, anh thật quan tâm cho cậu bây giờ như thế nào mà Park Woo Jin phải gọi cho anh như vậy?
Anh vội vàng ra khỏi công ty mà chẳng thèm bàn giao công việc cho Lee Daehwi_ trợ lí của anh. Để nguyên bộ vest xanh đen được đặt cách may riêng chỉ cho mình anh, chiếc cà vạt đã bị tháo lỏng quá nửa, hai cúc áo đầu thì đã bung từ lúc nào.
Anh lướt nhanh con xe BWM trên con đường ướt nhẹp bởi trận mưa vừa rồi. Khi anh đến nhà cậu, mới phát hiện trời vẫn còn vài hạt mưa rơi li ti trên bầu trời xám xịt giống như t trạng của cậu bây giờ vậy.
Kính.....Cong...........
Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, không có ai trả lời. Anh ấn thêm một lần nữa, rồi lại lần nữa. Rốt cuộc cũng có người mở cửa. Nhưng có vẻ không phải là người anh mong chờ gặp mặt ngay lúc này.
-" Sao lại đến đây?"
Câu hỏi ngắn cụt của Woo Jin càng làm anh thêm nóng lòng vì câu trả lời của anh đã rõ mồn một trên mặt rồi còn gì.
Woo Jin do không nhận được câu trả lời của anh nên vẫn lì mà chôn chân trước cửa không cho anh vào. Sau một hồi đấu mắt, anh lúc này đã thực sự mất kiên nhẫn với thằng em này. Dùng một chút kĩ thuật, anh nhanh nhẹn lách người qua Woo Jin rồi chạy thẳng lên phòng Jihoon trước con mắt ngơ ngác của y.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, đập vào mắt anh giờ đây là hình ảnh của một cậu con trai nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn bông mềm mại.
Anh bước tới đầu giường, lại bất giác đau lòng khi phát hiện đôi mắt to long lanh thường dùng để nhìn anh với ánh nhìn trìu mến giờ đây đang có những vết sưng đỏ cả trên mí trên lẫn dưới. Dù đang ngủ nhưng anh vẫn nghe thấy được vào tiếng thút thít của cậu. Chắc là đã khóc nhiều lắm đây! ( chứ sao nữa. Tui mới ngược vợ anh hồi chap trước đấy).
Nhìn thấy cảnh tưởng này, anh xót xa lấy tay quệt nhẹ nơi khóe mắt cậu vẫn còn vương vấn mọt giọt nước mắt. Woo Jin đứng ở ngoài từ nãy giờ đã thấy hết, thay vì cảm thấy ghen như thường ngày, y lại thỏa mãn đôi chút. Thứ anh lau bây giờ chỉ là những giọt nước mắt muộn màng của cậu. Còn lúc cậu đau khổ nhất, cầm anh nhất, y đã thay thế vị trí của anh để an ủi cậu và cho cậu mượn bờ vai rộng như Thái Bình Dương để tựa vào. Y đã làm hết những việc mà cậu dành cho anh với mục đích đơn giản là vì Woo Jin đã nghĩ nếu mình thay thế vị trí đó của Jinyoung thì cậu sẽ nhận ra được tấm chân tình của y ( ui ui mơ đi anh ui).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com