CHAP 14: Ở VỚI ANH
Anh ở lại với cậu một lúc rồi rời khỏi, Woo Jin cũng đi theo tiễn anh đến cửa rồi bỏ lại một câu trước khi đóng cửa:
-" Anh cứ mà cẩn thận. Nếu tôi bắt gặp Jihoon như vậy lần nữa thì nhất định cậu ấy sẽ là của tôi"
Đêm xuống thật buồn, bầu trời hôm nay chẳng có vì sao nào tỏa sáng cả, ngọn trăng đẹp hôm nay cũng bị mây che khuất, cả một vùng đen tối tĩnh lặng giống như tâm trạng anh bây giờ vậy. Từ cái khoảnh khắc câu nói của Woo Jin lọt vào tai anh, thì anh cứ như một kẻ mất hồn, tâm trạng bối rối khiến anh không tập trung được vào việc gì. Gác mọi công việc, lái xe về nhà, anh thả mình trên chiếc giường kingsize màu trắng rộng lớn. Nhìn lên trần nhà, anh tự kiểm điểm lại mình.
---------------------------back to 8 giờ sáng hôm nay-----------
-" Ok! Vậy thì kế hoạch tháng này chúng ta sẽ phát triển theo hướng phủ sóng toàn Hàn Quốc nhé! Mọi người tan họp."
Anh nghiêm lãnh kết thúc cuộc họp tổng bộ. Hôm nay thật là bận rộn, sau cuộc họp toàn công ty này, anh lại phải họp cổ đông. Xong rồi còn phải đi tuần tra kiểm kê sản phẩm. Công việc cứ lộn xộn làm anh quay mòng mòng đến quên cả ăn trưa.
Reng................................
-" Alo?"
-" Ông chủ, căn nhà đã được chuẩn bị sạch sẽ và đầy tiện nghi. Giờ chỉ còn dọn đồ của Ngài về đây nữa thôi ạ."
Từ đầu dây bên kia, ông quản gia già cung kính báo tin.
-" Quản gia Kim, vậy thì phiền ông tới địa chỉ tôi nhắn để chuyển đồ nhé. Hôm nay tôi hơi bận chắc không về được, đành phải nhờ ông rồi"
Mặc dù lúc nói chuyện, khuôn mặt của anh vẫn lạnh như băng. Nhưng giọng nói của anh vẫn rất mực kính trọng. ( ây gu, lễ phép ghê) .
Bởi vì nghe theo lệnh của ông chủ, nên khi đến nhà, quản gia Kim chỉ biết dọn những đồ vật mà ông cho là của anh. Chính vì vậy, ông đã vô tình dọn tất nhưng chừa lại những vật dụng mà cậu tặng anh. Chắc có lẽ vì vậy mà cậu mới khóc.
------------------ trở về hiện tại--------------------------
Nước mắt cậu rơi, nhưng anh lại đau lắm. Tim anh thắt lại, lòng anh quặn đau mỗi khi những hạt ngọc quý đó rơi xuống. Anh cố ngủ. Tuy nhiên, cứ mỗi lần anh nhắm mắt lại, hình ảnh ban chiều lại hiện lên làm anh xót xa.
Sau một hồi yên tĩnh, anh quyết định ngày mai sẽ đi dỗ dành cậu.
----------------------------------------------------
6 giờ sáng, cậu thức dậy trong bộ dạng lướt thướt, mệt mỏi. Hai mắt thì sưng đỏ, nước mũi thì tèm nhem, đầu tóc bù xù khô xơ. Trông cậu thật nguệch ngoạc.
Hôm qua, sau khi khóc mệt. Cậu cứ đờ người ra, thật ra cậu đang suy nghĩ. Không biết cậu có nên rút lui khỏi cái mối quan hệ rắc rối này với anh? Từ khi quen biết anh, cậu vui cũng có mà buồn cũng có. Dù là vậy nhưng cậu vẫn không cảm nhận được, cảm xúc của cậu đối với anh vẫn cứ mập mờ như thế nào cậu cũng chẳng hiểu rõ....
Cậu bước vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, rũ bỏ những phiền muộn của hôm qua. Cậu quyết định sẽ vẫn cứ sống tiếp. Không thể vì một lúc khó khăn mà làm cuộc sống của mình thêm phiền muộn
- Sao rồi? Hôm nay đã cảm thấy đỡ hơn chưa?
Woo Jin thật đẹp trai ngồi vắt chân một cách lịch sự như một tổng giám đốc.
- Ừ! Hôm nay là ngày đâu tiên anh đi thực tập. Đương nhiên là phải tốt rồi.
Cậu nở một nụ cười thật tươi như nắng sáng. Bộ dạng của cậu như vầy làm cho Woo Jin không khỏi ngạc nhiên khi liên tưởng tới hình ảnh hôm qua
- Ok! Có cần em đưa đi không?
Sehun nháy mắt như một chàng công tử xa hoa.
-" Ok! Hyung cũng muốn thử một lần đi moto coi sao."
Ăn sáng xong, cậu chật vật leo lên chiếc xe. Thấp người đúng là bất tiện thật, chân thì ngắn củn yên xe thì cao vời vợi. Cậu phải bám vào tay của Woo Jin mới có thể yên vị được. Aiz!!!! Đúng là nhục nhã!!!!!
Xe lao vun vút trên con đường vắng, những đợt gió mạnh mẽ táp vào mặt cậu đau rát. Nhưng cậu chẳng quan tâm, cứ mặc cho tóc bay phấp phới.
Dừng ở bệnh viện đại học Haesung, cậu xuống xe với con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu cô gái. Họ thật ngưỡng mộ cậu trai kia, vừa xinh đẹp, lại được một bạch mã hoàng tử chạy moto thật ngầu đưa tới trường. Anh đẹp trai cầm lái đúng là chẳng tầm thường, hảo đẹp trai tới nỗi làm hư cả mắt người ta rồi.
------------ thôi gato nào!!!--------------------
Cậu bước vào bệnh viện, hai mắt tròn xoe ngỡ ngàng với khung cảnh nơi đây, thật rộng lớn còn cậu thì thật bé nhỏ. -" Để coi....... Khu A nằm ở đâu ta" cậu loay hoay tìm trên bảng sơ đồ.
-" Là khu nhà phía sau tòa nhà chính" một giọng nói vang lên.
-" A...... cám, cám ơn" cậu đứng hình với thân ảnh trước mắt.
Ôi mẹ ôi, người gì mà đẹp dữ thần. Không biết nên gọi là con lai hay là người nước ngoài nữa.Đặc biệt là đôi mắt màu xanh biển hút hồn kia, nó như muốn hút sâu cậu vào, giam giữ cậu mãi mãi không thể thoát ra ngoài. Nhưng mà cậu sẽ không dao động, vì cậu chỉ yêu một mình Bae Jinyoung, mối tình đầu đang bặt vô âm tính của cậu
Cậu ngay lập tức quay người đi tới khu A mà không thèm quan tâm tới anh chàng ngoại quốc kia.
-----------
-" Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ phân nhóm để dễ sinh hoạt nhé. Lịch tập trung sau khi họp với viện trưởng và các khoa thì 2 ngày sau sẽ có lịch.'
Jihoon giờ đang thật hồi hộp, không biết cậu sẽ được bắt nhóm với những ai nữa. Cậu thì không sợ bạn mới, chỉ sợ gặp người lạnh lùng giống như anh thì chắc toi.
-"....... Nhóm cuối cùng, Park Jihoon và Ahn HyungSeob."
-" Thưa thầy" cậu lấy hết can đảm giơ tay.
-" Có gì không em?" Giáo sư hiền từ đáp lại.
-" Cho em hỏi là tại sao nhóm em chỉ có hai người ạ?" Đúng là thắc mắc, mấy nhóm kia toàn 3 đến 4 người, mà nhóm cậu lại chỉ có cậu với Luhan, vậy là không gặp bạn mới được rồi.
" À! Bởi vì lần thực tập này, số lượng bị lẻ lại không thể chia nhóm lớn nên đành để hai em cùng nhóm. Mặc dù chỉ 2 người nhưng trong hồ sơ có ghi 2 em cùng trường cùng lớp mà nhỉ?"
-" A.... thì ra.... Vậy chào giáo sư em về" cậu cúi đầu chào người mình sắp gọi là thầy để ra về.
Ra khỏi bệnh viện, cậu bối rối với những suy nghĩ trong đầu để sắp xếp lịch trình. ' Ừm..... để coi bây giờ qua nhà HyungSeob để báo cho cậu ấy lịch tập trung rồi đi siêu thị về nhà làm đồ ăn cho Woo Jin, rồi......
Cậu ngạc nhiên không thể suy nghĩ tiếp. Bởi vì trước mắt cậu là chiếc BWM mà anh thường dùng. Mặc dù xe hãng hiệu BWM chiếc nào cũng như chiếc nào, nhưng cậu lại nhận ra có lẽ vì cậu đã hoàn toàn quen thuộc với những đồ vật mà anh thường dùng.
Anh lạnh lùng bước ra khỏi xe. Chính là hôm nay, Bae Jinyoung anh cố tình bỏ mọi việc đến trường để đón cậu. Lúc cậu đi tới, anh vui hết biết. Nhưng mà thấy cậu đứng mãi chẳng chịu vào anh đành nhượng bộ hành động trước.
Anh chẳng nói chẳng rằng, nắm tay cậu lôi vào trong xe mặc cho cậu đang ngỡ ngàng chẳng biết thực tại hay đang mơ. Đi được một đoạn, cậu mới hoàn hồn, câu đầu tiên cậu lại hỏi anh lại chính là.....
-" Chúng, chúng ta đi, đi đâu vậy?" Vì hồi hộp lẫn ngạc nhiên nên câu nói của cậu lại thành ra chữ được chữ mất.
Anh không trả lời ngay mà vẫn tiếp tục lái xe. Đến đèn đỏ, anh dừng lại, quay sang cậu, nở nụ cười dịu dàng, trả lời cậu một cách thản nhiên nhất..
-" Về nhà của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com