CHAP 17: PHỤ NỮ
Sau khi hoàn thành bản báo cáo cũng là gần 10 giờ khuya, có lẽ giờ này cậu đã ngủ nên định bụng sẽ về nhà trong im lặng để chuộc lỗi với cậu. Nào ngờ chỉ vừa tắt máy, cô nàng đỏng đảnh kia lại đi vào.
-" A... tổng giám đốc a~.... Tôi mang đồ ăn khuya đến cho anh nè!" cô ta bước vào trong bộ váy hoa xòe sặc sỡ, kiểu dáng cúp ngực như muốn phơi bày cả vòng 1 khủng của cô.
-" Thật xin lỗi, tôi đã làm xong việc rồi và bây giờ đang về nhà đây." anh đang dần mệt mỏi với con hồ ly này.
-" Ây dô, nhưng mà người ta cũng đã cất công mang đồ ăn đến cho anh rồi, chẳng lẽ anh tuyệt tình đến nỗi để một cô gái xinh đẹp như tôi đây ăn khuya một mình sao? Ôi! Thật buồn quá đi a~." cố rặn ra từng giọt nước mắt cá sấu, So Hee ngước cái mặt dày son phấn của mình lên khi nghe anh từ chối.
-" Vốn là baba tôi sợ phiền anh làm việc đêm, cảm thấy có lỗi nên mới kêu người ta tới ăn khuya với anh. Thôi thì, nếu anh bận phải về nhà chăm sóc hậu phương của mình thì cứ về đi, không biết baba tôi biết anh phụ lòng người như thế thì sẽ như thế nào nữa" thấy anh cứ lạnh lùng, miệng không thèm hé một chữ nào nói chuyện với mình, cô bắt đầu lôi người bố yêu ' vấu' ra uy hiếp.
" Haiz! Cái con người đúng là phiền phức thật. Ban ngày ban mặt đến thì không nói gì, bây giờ đã là 10g, còn vác cái bản mặt trét đầy vôi tường này tới đây mè nheo mình. Thiệt không biết có nên mau kết thúc mối quan hệ chán ngắt mà không lợi nhuận này không nữa?" anh chau mày thầm suy nghĩ, rồi đành trả lời:
" Được" nếu mà không đồng ý chắc cô ta sẽ ăn dạ ở đây hoài luôn quá.
-------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, ở đầu bên kia, Jihoon cũng đã làm xong công việc của mình. Bây giờ, chỉ việc báo cáo lại cho bác sĩ Im là xong, sau đó thì có thể đi đón anh rồi.
-" Thưa bác sĩ, vào lúc 16 giờ chiều nay, giám đốc công ty chứng khoán Ah Soon Duk đã hoàn thành ca phẫu thuật cấy ghép gan, vào 21 giờ thì tỉnh,tôi đã tiêm thuốc giảm đau và khuyên ông ấy bớt lạm dụng bia rượu lại thì sẽ mau khỏe. Bệnh nhân phòng nữ phòng 307, Yang Moon Hee đã không xuất hiện tình trạng đau bụng hay nôn tháo khi ăn, tôi cũng đã giảm liều lượng thuốc lại........" cậu cúi gằm mặt vào bản báo cáo mà không thèm chú ý đến vẻ mặt hoang sói của bác sĩ Mark.
-" Được rồi. Không cần báo cáo nữa, tôi tin tưởng cậu mà" Mark ngắt ngang lời của cậu rồi môi nhếch lên nụ cười vô cùng đểu cáng.
-" Aiz! Vừa mới gặp nhau mà đã bắt cậu làm việc cực quá"
Hắn rời khỏi ghế, bước tới gần cậu, tay bất ngờ vỗ vào vai rồi trượt dần xuống ngực. Cái vỗ vai này làm cậu không thoải mái, cái cảm giác như đang bị lạm dụng vậy đó ( chứ còn gì nữa). Cậu nhướng người để thoát khỏi bàn tay xấu xa của hắn. Young Min như được khích lệ, càng sấn tới, tay dần trượt xuống thắt lưng rồi chỗ nhạy cảm của cậu.
-" A! Bác, bác sĩ Im à, anh, anh làm cái gì vậy?" đến nước này thì cậu không còn kìm chế được nữa, cậu dứt khoát gỡ tay hắn ra nhanh chóng đi về phía cửa.
Nhưng hắn nhanh hơn đã kịp bắt cậu lại giữ ở trong lòng, cậu càng vùng vẫy, hắn cười càng đểu
-" Bác, bác sĩ à. Anh, anh mau buông ra nếu không tôi sẽ la lên đó" cậu chau mày, máu bắt đầu nóng lên, tức giận.
-" Haha, mèo nhỏ à, tại sao em lại nói với tôi điều đó chứ. Nếu muốn la thì cứ la lên. Giống như vầy nè, AAAAAAAAAAAAAAA" hắn như một tên điên, cứ la thật to như muốn áp đaỏ khí thế của cậu
Đúng như dự đoán của hắn, cậu bắt đầu cảm thấy sợ. Bàn tay của hắn cứ di lên chuyển xuống ở mông của cậu.
-"Không. Làm, làm ơn, dừng lại, đừng làm vậy với tôi mà" hành động quá trớn của Mark làm cho cậu quá hoảng sợ, khóe mắt cậu đỏ lên, nước mắt bắt đầu lấp kín màng mắt.
-" Sao? Kêu tôi đừng dừng lại hả? Được, hôm nay tôi sẽ cho mèo nhỏ em biết thế nào là làm tình." cậu cứ quẫy đạp, hắn bắt gọn cậu đem lên bàn việc như đặt một món ăn sắp phải thưởng thức.
-" Hức, hức...Jinyoung ah! Cứu em." cậu bị đem lên bàn sợ quá mà khóc nức nở. Nước mắt giàn giụa, cậu đang kêu gào Jinyoung tới cứu trong tuyệt vọng.
-" Gì? Em dám gọi tên thằng khác khi đang vui vẻ với tôi sao? Tôi thì không thích như vậy một chút nào đâu" vừa dứt lời, hắn ra tay cho cậu ăn thẳng một bạt tay. Cậu ngạc nhiên đến điếng người. Hắn nắm chặt cổ áo len của cậu mà xé toạt ra, làm đứt hơn nửa lộ ra áo sơ mi trắng mỏng bên trong.
" Không. không được. Anh, anh ta,... nếu không thoát khỏi đây hắn nhất định sẽ làm tới. " khi gọi mãi mà anh cũng không tới, cậu tuyệt vọng vô cùng. Khi đã nhận ra mình cần phải tự lực cánh sinh. Cậu bình tĩnh lại, dùng hết sức của mình đẩy một phát làm hắn ngã lăn ra sàn. Nhân lúc đó, cậu chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, rồi cứ chạy mãi như người mất hồn. Chạy cho tới khi đến cửa công ty anh, giờ mới bình tĩnh, nước mắt đang rơi lúc nãy cũng tiếp tục rơi ào ạt, cậu quyết định chạy thẳng lên phòng làm việc của anh.
--------------------------------------------------------------
-" Woa!!! No quá đi. Chắc hôm nay tôi sẽ lại tăng cân mất thôi" Được Jinyoung ngồi kế bên,Lee So Hee ăn một mạch xử hết phần ăn khuya của mình.
-" Ủa? Jinyoung, anh không ăn sao? Em đã làm cực lắm đó" ( mua ngoài tiệm thì có).
-" Tôi không đói. Cám ơn" anh không thèm liếc mắt đến lời nói của cô ta, mắt anh cứ dán lên cái đồng hồ đeo tay mà canh từng giờ từng phút rời khỏi đây.
-" Ăn xong rồi. Tôi về đây." anh đứng dậy, cài lại nút áo vest quay lưng đi về.
Nhưng mà đâu có dễ, cô ta vừa thấy anh quay đi, lật lọng giả bộ làm rơi cái muỗng vào áo anh, làm in lên vệt mỡ dầu trên chiếc áo sơ mi màu trắng đầy mùi hương nam tính.
-" Ối! thật xin lỗi, xin lỗi tổng giám đốc. Tôi không cố ý" cô ta quýnh quáng , lật đật tìm khăn giấy lau vệt dầu kia. Nói lau là không phải, bởi vì cô ta đang cố làm loang ra làm anh vô cùng khó chịu.
Đúng lúc đó, Jihoon từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy anh và cô gái kia đang làm một hành động vô cùng thân mật. Anh cuối đầu nghiêng về bên này, cô gái thì ngước lên nghiêng về bên kia. Tay anh đặt lên hai vai cô nắm thật chặt, tay cô thì ở hết trong lòng anh. Vừa gặp chuyện khủng hoảng, đang cần anh giúp, lại nhìn thấy hình ảnh này làm cậu vô cùng hụt hẫng. Không thể tin vào mắt mình, cậu bụm chặt miệng để tiếng nấc không phát ra,đôi chân không còn đủ sức mà lùi dần, lùi dần cho tới khi chiếc bình hoa quý rơi xuống đất tạo nên tiếng vỡ tan. Hai người trong kia giật mình, anh lợi dụng lúc này ra ngoài, nhìn thấy cậu ngồi xổm giữa bãi đồ vỡ. Anh nghĩ đã biết cậu thấy những gì, và biết chắc rằng cậu đã hiểu lầm anh. Đỡ cậu đứng dậy, anh nói:
-" Em không sao chứ?"
Anh biết cậu đã nhìn thấy , vậy mà không giải thích lại còn hỏi câu thật vớ vẩn. Nỗi tuyệt vọng của cậu càng lớn, nước mắt lăn dài, cậu hét lên:
-" Tránh xa tôi ra!!!!!" cậu đẩy anh ra với sức lực nhỏ bé, dù không làm anh lay chuyển nhưng lại lam trái tim anh rất đau.
-" Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!" dứt câu cậu chạy thật nhanh khỏi công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com