CHAP 19: ĐỂ EM ĐI
Cậu được đưa vài bệnh viện Haesung để kiểm tra. Cũng nực cười thật, nơi cậu chạy ra là đây bây giờ đưa vào cũng là đây. Chính tay Seon Ho là người tận tụy kiểm tra cho cậu. Cậu bị rạn xương nặng, mém gãy chân và trật vai. Anh cẩn thận chỉnh xương băng bó cho cậu.
-" Daniel, anh nghĩ sao về trường hợp này." Seon Ho ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ tâm lý Kang Daniel nổi tiếng của bệnh viện Haesung và cũng là tiền bối thân thiết của anh.
-" Theo như những biểu hiện của em nói, thì cậu ta chỉ bị chấn động tâm lý. Nhưng mà nặng hay không thì phải đợi cậu ta tỉnh dậy mới biết được." Daniel đằng sau cặp kính lãng tử khoa học chuẩn đoán.
-" Vậy cậu ấy phải phiền anh rồi." Seon Ho nở nụ cười hiền hậu như biết ơn.
-" Ầy!! Seon Ho ối ời ôi. Sao lại là lúc này chứ? Anh đang trong thời kỳ thoát ế mà" Daniel uể oải trước lời đề nghị của hậu bối.
-" Giúp em tí đi rồi em mối Seong Woo cho anh." Seon Ho cũng không ngại mặt dày dụ dỗ cậu. Seon Ho không phải là ngại chăm sóc Jihoon, chỉ là ngày ngày cứ thấy bảo bối Linnie của mình chạy tới chạy lui trong bệnh viện làm cậu xót muốn chết.Anh không thích bệnh viện từ nhỏ ,từ khi anh có ốm đau gì thì cậu cũng ở nhà chữa cho anh , không bao giờ đi bệnh viện. Bây giờ thấy anh như vậy, cậu phải giải quyết.
-" Aiz! Vậy thôi cũng được. Nhớ nói với Seong Woo giúp anh nhé!" vì là người dễ mềm lòng, nên nghe bị dụ Daniel liền quay đầu thuận theo cậu ấy.
-------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, tại nhà Guan Lin
-" Em không cần lo, anh chỉ vô đó thăm bệnh chứ đâu phải vô đó để chữa bệnh mà em sợ gì" Lin Lin đang mè nheo để thương lượng, Jihoon ốm, anh không còn thời gian để lo cho nỗi sợ của mình, vậy mà Seon Ho cứ ngăn cản anh đến bệnh viện.
-" Ồ, vậy cũng được. Chiều này gặp, bai anh~" cậu hôn gió nhẹ vào điện thoại tạm biệt anh.
Anh đang dọn những đồ dụng cần thiết mang vào cho Jihoon thì bên ngoài chuông cửa vang lên.
Đính đong......
Đứng trước mặt cậu giờ đây thầy dạy kinh doanh, Bae Jinyoung. Nhưng không còn khí thế oai phong như lúc trước, mà là một người đàn ông tiều tụy, vài sợi râu cằm lởm chởm, mắt quầng thâm còn đỏ au, quần áo xộc xệch, nhìn anh bây giờ lại đẹp trai theo kiểu phương Tây nhìn thật lịch lãm và trưởng thành.
-" Anh tới đây làm cái gì nữa. Anh làm khổ Jihoon chưa đủ sao?"
Tuy nhiên cậu không hề bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đó, mà thay vào đó là cảm giác chán ghét.
-" Cho tôi hỏi, Jihoon có ở đây không? Tôi đã tìm suốt đêm qua những chỗ em ấy thường tới nhưng đều không thấy"
-" Anh còn tới tìm cậu ấy làm gì nữa. Nè! Tôi nói thẳng cho anh biết nhá, tôi không biết anh đã làm gì Jihoonie của tôi tổn thương, dù anh có là cái thá gì tôi cũng chơi đủ với anh"
Guan Lin nghênh cái mặt đầy tia lửa điện của mình lên để gân cỗ mà hâm dọa anh. Làm tổn thương bạn thân của cậu hả? Có chết cậu cũng không chỉ ra chỗ của Jihoon đang ở.
-" Chắc cậu cũng nghĩ giống em ấy, nhưng tôi sẽ giải thích với cậu sau. Giờ hãy chỉ cho tôi em ấy đang ở đâu, tự nhiên tôi cảm thấy có chuyện không may đã xảy ra với cậu ấy ( chuyện hồi tối qua, giờ mới cảm thấy, chắc con xách cây quýnh bố lớn quá!!).
-" Không! Tôi sẽ nghe chuyện trước rồi mới quyết định có cho gặp hay không. Nhưng mà bây giờ không phải lúc, nếu muốn anh ở đây chờ tôi sẽ về để nghe rồi quyết định, còn không thì mau biến vì bây giờ tôi phải đi đưa cơm cho Seon Ho"
Cậu dứt khoát đẩy anh ra trước cửa rồi khóa cửa lại. Cầm giỏ đồ của Jihoon, cậu thẳng tiến đi đến bệnh viện
Còn Jinyoung, khi cậu khóa cửa thì giả vờ ngồi xuống bậc thềm trước nhà. Nhưng khi thấy cậu đi theo hướng bệnh viện, thâm tâm lại mách bảo anh có lẽ cậu đang ở đó, anh lặng lẽ theo sát Chen đến bệnh viện Haesung. Nhưng thay vì đi vào phòng bác sĩ, Guan Lin lại đi vào lối phòng V.I.P. Tới đây, tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, anh vô cùng hy vọng người nằm trong kia không phải là cậu.
Bỗng sau lưng, một bàn tay chạm vào vai anh. Theo bản năng nhà võ, anh nắm chặt bàn tay đó, xoay người 360' bẻ vặn lại thành thế kiềm hãm. Nhưng con người kia cũng không phảo dạng vừa, biết đương mà vặn ngược lại để thoát khỏi tay anh.
-" Là ai?" anh lạnh lùng hỏi.
-" Là bác sĩ điều trị chính của phòng bệnh mà anh đang nhìn" người kia cũng không vừa trả lời vặn lại anh.
-" Trông anh cũng lịch lãm đàng hoàng vậy mà lại đi theo dõi người ta sao?"
Seon Ho vừa mới làm việc xong, định dành chút thời gian đi thăm bảo bối, ai ngờ bắt gặp tên biến thái thập thò đi theo cậu từ ngoài cửa bệnh viện đến phòng của Jihoon nhưng không vào mà lấp ló ngoài hành lang. Nhìn mặt có vẻ quen nhưng mà không nhớ rõ lắm.
-" Xin lỗi nhưng cho hỏi, bệnh nhân nằm trong kia là ai vậy?
-" Anh......anh. Ô! Chẳng phải đây chính là Bae Jinyoung danh tiếng lẫy lừng sao?"
Sao một hồi ghen tuông bóng gió, anh cũng nhớ ra được mặt của Jinyoung. Jinyoung khi bị nhận ra thì đành gật đầu cho qua, chuyện quan trọng cần thiết hơn đó chính là hỏi thăm được thông tin của bệnh nhân kia.
-" Ngọn gió nào đã dũng cảm đưa ngài đến đây vậy?"
Anh cảm thấy thật may mắn. Lúc trước anh còn học ở nước ngoài, luôn nghe nói về Jinyoung ( Đù! Từ ngành y là nghe được tới ngành kinh tế luôn. Qúa dữ!!!). Anh ta phải gọi là hoàn hảo, từ trên trời rớt xuống một nhân tài, bản năng quản trị kinh doanh như đã ăn sâu vào máu khiến cho Jinyoung mới năm đầu mà đã được học cấp cao. Chưa hết, mặc dù là sinh viên quản trị nhưng Jinyoung còn giỏi hầu hết những ngành khác, thực phẩm, y học, dược học, và cơ học nghe nói đều am hiểu ngọn ngành. Anh luôn mơ ước được một lần nhìn thấy Bae Jinyoung người thật, tài thật, không ngờ hôm nay lại rơi vào tình huống này.
-' Không có gì. Có thể cho tôi biết thông tin của bệnh nhân trong kia chứ?"
-" Được thôi, chúng ta vào phòng làm việc của tôi nói chuyện nhé"
Ngồi trên chiếc ghế gỗ, lòng Jinyoung nặng trĩu, tại sao chứ? Tại sao người đó lại là, là Park Jihoon mà thầm thương mong nhớ chứ. Cậu bị thương ngoài da và trật xương, nghe đến đây thôi tim anh đau nhói. Ước gì người nằm trong đó bây giờ là anh, để anh thay cậu đau đớn, thày cậu mang trên người những vết thương kia.
-" À! Còn một điều nữa mà tôi quên nói với Ngài Bae . Bệnh nhân đó không biết trải qua chuyện gì nhưng khi đưa vào đây còn có những triệu chứng của chấn động tâm lý."
Thấy anh cứ ngẩn người ra, Seon Ho tốt bụng nhắc nhở thêm.
-" Chấn, chấn động tâm lý sao?" anh ngạc nhiên.
-" Vâng, thưa Ngài Bae. Nhưng chúng tôi chưa xác định được là trường hợp nhẹ hay nặng, còn phải đợi cậu ta tỉnh lại mới hay."
-" Được! Tôi đợi tin anh. À! Với cả, không cần gọi tôi là ngài, cứ gọi là Jinyoung" anh cụp mắt tỏ vẻ mệt mỏi rồi đứng lên tiêu soái ra khỏi phòng.
Đứng trước cửa phòng bệnh hé mở, anh lặng lẽ nhìn vào trong. Cái con người nhỏ bé ngày ngày được anh ôm vào lòng âu yếm bây giờ lại nằm cô đơn trên giường bệnh với mấy miếng băng trắng toát. Khuôn mặt cậu gầy guộc, xanh xao như không còn sự sống, chắc cậu đang đau đớn lắm.Nhân lúc Guan Lin ra ngoài lấy nước, anh lén bước vào trong. Đôi tay chai sần nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt cậu, vuốt dọc theo xương quai hàm rồi ngừng lại trước mớ dây rợ đặt trên người cậu. Anh đau lòng muốn gỡ phắt cái đống này ra để cậu không phải xanh xao như vậy. Cậu bị như vậy là vì anh sao? Vì nhìn thấy anh và cô gái khác mà cậu đã ra nông nỗi này sao? Vì anh và cậu yêu nhau mà làm cậu đau khổ như vậy sao? Nếu,........ nếu như vậy anh thà ước mình chưa từng gặp cậu, để cậu vẫn vui vẻ sống và mỗi ngày đều cười thật tươi......................
Anh bước ra lòng đầy nặng trĩu. Trên khuôn mặt đầy lịch lãm kia, hai dòng nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng nhưng làm trái tim anh thở ngày một thêm khó khăn. Anh ngồi trước của, khóc như một thằng đàn bà, anh ít khóc lắm nhưng sao gặp cậu sao mà lại yếu đuối quá.
Chen sau khi đi đun nước lại trở về phòng, thấy Jinyoung ngồi thẫn thờ trước cửa, mặt mũi phờ phạc, đặc biệt trên khuôn mặt tuấn tú còn xuất hiện hai vệt nước mắt chảy dài. Cậu đoán Jinyoung chắc đã vào thăm Jihoon rồi, nhưng sao lại khóc? Chẳng lẽ anh lại cảm thấy tội lỗi vào thời khắc muộn màng này sao? Jinyoung thấy cậu đứng đó nhìn đăm chiêu, anh lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng, thu mình trong cái vẻ thường ngày, đi lướt qua cậu
-" Tới đây làm gì?'" cậu lạnh lùng.
-" Tôi có chuyện muốn nói và cần nhờ cậu" Jinyoung đặt tay vai Chen mắt vẫn nhìn phía trước.
----------------------------------------------------------------------------
Guan Lin bước vào phòng Jihoon, sắc mặt xanh xao bơ phờ. Cậu bước lại gần giường bệnh, vuốt nhẹ khuôn mặt của Jihoon, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền,sâu hoắm như không bao giờ muốn mở ra. Vén một vài sợi tóc con trên mặt, đôi mày đẹp của Guan Lin bất giác nhíu lại.
-" Cậu đã gặp những chuyện gì thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com