Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: ĐEO BÁM

  Sau giờ ra chơi đó, cậu không gặp Jinyoung nữa. Đáng lẽ là có gặp nhưng vì bữa đó cậu biết anh sẽ đi dạy nên đã cúp học. Nghĩ cũng nhục nhã thiệt. Thân là một học trưởng của trường, học môn nào cũng suất sắc đứng đầu lớp tới top trường vậy mà hôm đó lại phải nghỉ học để tránh mặt anh ta

-" Nè! Mày định nghỉ học thiệt luôn hả?"  

-" Có đâu. Tao chỉ là đang tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ trước khi ngày thi vào trường y đó mà." Jihoon lười biếng đặt điện thoại ở trên tai của mình còn mắt thì nhắm biếc.-" Cũng có lẽ hôm nay tao sẽ về thăm gia đình mày ạ"


-" Ừ! Nếu nhớ nhà thì cứ về. Nhưng mà tao sẽ nhớ mày lắm đó!" Qua giọng nói ở điện thoại Jihoon đủ biết cậu bạn Guan Lin của mình đang bĩu môi và mè nheo như 1 đứa con nít.

 Tắt điện thoại. Nói là làm, cậu bắt đầu thu xếp 1 vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết để về nhà. Trên đường ra sân bay, trong đầu cậu luôn có những suy nghĩ như:" Appa và Umma có nhớ mình không nhỉ? Còn có anh trai đại nhân yêu quí của cậu- Park Jisung. Sở dĩ cậu được theo ngành y là nhờ anh trai cả, may là anh có 1 niềm yêu thích đặc biệt với ngành kinh doanh. mà nói cũng đúng thiệt. Anh cậu mỗi lần khoác lên người bộ vest lịch lãm là bao nhiều cô gái đều PHẢI ĐỖ.Nói đến đây, cậu chợt nhớ đến cái tên chủ tịch ăn thịt người đáng ghét kia. Aiz... một chút nhớ nhung đến gia đình mà anh ta cũng chẳng tha. Tất cả cũng tại anh ta mà cậu phải nghỉ học mấy ngày liền.
                               
                                                  _______________________________

  -" Umma, Appa Park bảo bối đã về rồi đây!" Khi nghe tiếng của cậu. Từ trong phòng sách và nhà bếp, mọi người đều ùa ra như ong vỡ tổ.

-' Ây gu, Chó Con của mẹ về rồi đấy à! Cái thằng quỷ sứ này, đi học cả tháng trời không chịu gọi về cho mẹ cuộc nào hết".  

  
    Vừa ôm vừa đánh yêu thằng con thứ yêu quý của mình. Mẹ Park thật hạnh phúc khi cuối cùng nó cũng về. Bà có 2 đứa con trai, đứa nào cũng xinh, cũng đẹp. Thằng lớn thì đẹp trai, cứ như mấy oppa idol mà bà thường xem tv, đi tới đâu con gái nó bu tới đấy. Còn thằng nhỏ, bà là bà thích thằng cu này nhất.Vừa sinh ra đã dễ thương xinh đẹp như một hoàng tử nhỏ, hai má phúng phính lúc nào cũng ửng hồng, đôi môi nhỏ xíu ươn ướt đỏ tươi.  Lúc đầu nhìn ai cũng tưởng là con gái cả. Tuy càng lớn, nhưng những đặc điểm ấy cứ như không bao giờ mất đi. Jihoon luôn là mặt trời nhỏ của Park gia, cậu luôn tươi cười, luôn yêu đời và luôn biết cách dỗ ngọt ba mẹ cậu. 

  -" Sao lại về đây? Không phải bậy giờ là thời gian để hướng nghiệp sao?"

   Ông Park nghiêm nghị hỏi, nhìn lạnh lùng như vậy thôi chứ cảm xúc ông cũng đang xốn xang như mẹ Park vậy. Ông thực sự nhớ thằng con này, từ nhỏ lúc nào miệng cũng líu lo ríu rít. Từ lúc nó đi, cả nhà im lặng hẳn làm ông buồn chết được.  


 -" Appa à! Người ta là nhớ gia đình muốn chết mới về thăm mọi người a. Chứ ở trên đó bận gần chết đi được". Jihoon vờ dỗi.


  -" Được rồi, được rồi, về là tốt rồi. Thôi cả nhà vào ăn cơm trưa đi" Mẹ Park cố tình đẩy mọi người vào ăn cơm chứ đứng đây nói chuyện hồi nữa thế nào bảo bối của bà cũng bị ăn mắm thôi. Lúc đi ngang qua người đàn ông to lớn, đô con đang đen mặt vì đã bị bố mẹ bỏ xó, và thằng em quên lãng nãy giờ, cậu không quên vỗ vai và " Chà! Lâu quá không gặp rồi.. Chào anh hai. Hihi!"  


       Ăn cơm xong, Park Jihoon cậu xin phép bố mẹ để đi chơi. Đứng trước của quán kem yêu thích, cậu nhấc điện thoại lên và " Alo, tri kỷ đấy hửm? Tớ đã về và đang đứng trước cửa căn cứ nè!......... Ok! Vậy tớ đợi cậu". Bước vào quán, cậu định bụng sẽ đi thẳng tới chỗ đôi gần cửa sổ nhưng lại chẳng may đụng phải một người đàn ông màu đen ( đen toàn tập). " Thật xin lỗi!" Nhưng người đó chẳng nói chẳng rằng đi một mạch về phía cửa, chắc là đang có chuyện gì gấp lắm.  

  -" Êy,Kwon Hyeop , ở đây nè!


-" Uây! Tri kỷ àn nhong. Về lúc nào thế?"  2five vs Park Jihoon, Kwon Hyeop sẵn tay kéo ghế ngồi xuống. Cuộc nói chuyện kéo dài thật lâu cho tới khi ông mặt trời ngáp ngắn ngáp dài bắt đầu lặn xuống sau một ngày chiếu sáng mệt mỏi.

-" Tạm biệt nhé! Mai gặp lại."  


-" Ừ! Nhớ địa điểm cũ nha cậu". Vừa chào tạm biệt Kwon Hyeop, cậu vừa móc ví trả tiền, thằng bạn này lúc nào đi ăn ở đây cũng bắt cậu trả tiền.


                                                   .........................................................



- Ba mẹ con mới về.


- Jihoon về rồi đó hả con? Vào đây ba mẹ nói chuyện một chút.


-" Hả? Tìm người ở ghép!" Park Jihoon cậu giờ đây như một bức tượng đá. Ba mẹ cậu vừa nói, Woo Jin một thời gian này sẽ phải đi học ngoại khóa nên phải ở trong ký túc của chỗ học ngoại khóa. Mẹ cậu thì lại không muốn cậu ở một mình nên bắt cậu phải tìm người vào sống chung.


-" Nhưng mà mẹ, con sống 1 mình có sao đâu?" Cậu bắt đầu tranh luận với ba mẹ, cố thương lượng sao cho cậu có thể ở 1 mình. Ở với thằng út sữa đã lâu, nay nó phải dọn ra ngoài đã đủ buồn lại còn gọi thêm người mới vào lạ hoắc chắc cậu sớm muộn cũng tự kỉ mất.


-" Ba mẹ đã quyết định rồi! Với cả ba mẹ cũng đã tìm được người thích hợp để ở ghép với con rồi.Người này là con trai độc nhất của bạn ba mẹ lập nghiệp ở nước ngoài, nay sự nghiệp quốc tế ổn định nên về lại đây để mở rộng sự nghiệp trong nước. Nghe nói cũng định lấn sang ngành y nên chính vì điều đó nên mẹ mới cho người đó vào ở với con. Để sau này vào nghề mới có chỗ để dựa dẫm. Chứ ba mẹ đều làm kinh doanh chẳng biết gì về y thì làm sao chống lưng cho con". Mẹ Park giải thích cặn kẽ với con trai mình.


-" Con cũng có thể tự bươn chải được mà. Điều này cũng được nhưng mà con phải hỏi ý Woo Jin đã. Nửa phần tiền nhà đó cũng là của nó mà". Jihoon bắt đầu nhượng bộ, mẹ đúng là kỹ lưỡng, tính xa thật!


-" Con quyết sao cũng được. Ở tạm vài tuần thôi, mẹ sẽ kêu anh 2 thu xếp lên ở với con"


     2 tuần sau...............

   
                                        Kính..... coong.............


-" Ra ngay!" Jihoon bỏ dở bịch bánh snack đang ăn, ấn pause bộ phim hoạt hình đang coi.Cậu lười biếng lết cái thân ra mở cửa. Chắc là người ở ghép, mọi thường việc mở cửa luôn là thằng Út nó làm vậy mà nay cậu cũng phải làm tới việc này ' Út cưng ơi! Chừng nào em mới về đây' Cậu than thân trách cậu út sữa.

                 Cạch......  

 -" Xin chà........... Hở? Tên biến thái... À không chủ tịch Bae, anh làm sao biết nhà của tôi"


  Anh nhếch môi" Em tức cười thật, đây là chỗ ở của tôi làm sao tôi không biết với chả biết". Cậu dám gọi anh là tên biến thái ngay lần thứ 2 cậu gặp anh. Được thôi, thời gian này anh sẽ cho cậu biết thế nào là biến thái.  

-" Nhà anh sao? Đây rõ rằng là nhà của tôi mà!..... Không lẽ...... Anh là người ở ghép mà ba mẹ tôi nói hả?" Hình ảnh mắt chữ O miệng chữ A của cậu giờ đây thật làm cho anh muốn cúi xuống cắn 1 cái cho cậu bớt dễ thương đi nhưng mà không được anh phải giữ hình tượng cool ngầu trước để khi vào nhà con sói thoát ra thì lúc ấy mới bất ngờ.



-" Bingo"


  -" Nếu vậy.... vậy thì mời.. mời anh vào nhà". Cậu lắp ba lắp bắp như một thiếu nữ đang ngạo ngùng. Anh đứng nắng thật dự rất đẹp, ánh nắng bị anh che gần hết làm cho cậu có thể dễ dàng nhìn rõ khuôn mặt anh mà không bị chói. 1 vài tia nhẹ xuyên qua tóc anh làm ánh lên màu nâu mạnh mẽ, khuôn mặt anh phải nói còn hơn tỉ lệ vàng, mắt thì to, mũi cao, da thì trắng không tì vết, chưa nói khi anh cười hàm răng trắng tinh đều như ngọc.  Thật đủ tố chất của nam thần, nhưng mà cậu sẽ không hứng thú với loại người này đâu. Lỡ thân quá có ngày anh ta ăn thịt cậu thì sao?




Cậu chuyện thú vị từ giờ đã bắt đầu........  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com