CHAP 21: TÌNH CỜ VÀ CỐ Ý
Em liệu có tin rằng giữa tình cờ và cố ý có sự trùng hợp. Khi em đi, là một sự cố ý, anh cũng cố ý để em đi, vì tin rằng em sẽ hạnh phúc hơn khi hình ảnh của mình không còn xuất hiện trong cuộc sống tươi đẹp của em nữa.
-----------------------------------------------------------
2 năm rồi. Đã hai năm rồi kể từ khi cậu bắt đầu cuộc sống mới. Sang Anh, học ở trường mới, làm việc ở chỗ mới và ở chỗ mới đối với cậu cái gì cũng lạ lẫm và khó thân thuộc.
Cậu sống chung với anh trai và chị dâu So Hye ( So Hye nhá ko phải So Hee, hãy tưởng tượng chị dâu của bố nhỏ là cô nàng bé bỏng So Hye của I.O.I, mị là mị thik ẻm lắm nên mới bê ẻm vô). Ngày qua ngày sáng thì đi học tiếng Anh, chiều tối thì làm phụ tá của một bệnh viện nổi tiếng của bang. Cứ như vậy đã được 2 năm rồi và ngày nào cũng nhạt tẻ và ngày nào cậu cũng...... rất nhớ anh.
-" Hey! Hoonie, cậu có nghe tớ nói không đấy?"( câu nào in nghiêng là nói tiếng Anh nhé)
Cậu giật mình trở lại, nhớ lại mình đang trò chuyện với Kate, cô bạn cùng khoa thì tự nhiên lại nhớ đến anh. Cậu xấu hổ cắn môi nhìn Kate với vẻ hối lỗi.
-" Ôi, Hoonie à! Cậu nên đi điều trị tâm lý đi. Cứ như vậy cậu sớm muộn cũng bị trầm cảm thôi" cô tốt bụng nhắc nhở.
Không cần bị nhắc, từ khi bước chân đến nơi đây, cậu đã lao vào những đợt điều trị, thuốc thì ngày nào cũng uống, rồi đến cuối tuần lại đi điều trị, có khi uống thuốc mà không ăn uống điều độ, không chăm sóc sức khỏe dẫn đến việc sốc thuốc, nằm viện mấy ngày liền.
Tan ca, cậu bắt taxi chạy một mạch đến thẳng công ty của Jisung. Anh đang họp, có lẽ sẽ phải ngồi chờ một chút.
-" Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ họp tiếp....... Ủa? Hoonie, đã tới rồi sao?"
Anh gọi, cậu rời mắt khỏi quyển sách đang đọc để ngước lên nhìn.
-" Chờ hyung có lâu không?"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu thằng em tội nghiệp.
Anh ngày xưa là người thứ 2 biết chuyện tình của cậu sau Guan Lin. Mới đầu nghe tin đó anh cũng phản đối dữ lắm, đường đường là một tổng đại chủ tịch của tập đoàn quốc tế đào hoa, phong lưu vậy mà lại đi động lòng trước đứa em nhỏ của anh, đương nhiên là không thể chấp nhận được. Nhưng vì Jihoon đã lên tiếng năn nỉ, anh đành nhượng bộ nhưng không bao giờ đồng ý cho cậu đi trên con đường đó. Rốt cuộc con đường mà cậu chọn vẫn là ngõ cụt, cậu ngày càng lụi tàn, suốt ngày cứ khóc rồi khóc. Anh được cơ hội đưa cậu sang nước ngoài cứ nghĩ sẽ giúp được cậu mau quên đi cái tên chét bầm kia, ai ngờ.....
-" Đã ăn chưa? Đi ăn cùng anh nhé?"
Jihoon cuối gầm mặt suốt chuyến đi, đến lúc ăn cơm cậu cũng chẳng nói lời nào, cơm cũng không đụng lấy 1 thìa.
-" Hoonie này! Ăn xong chúng ta đi điều trị nhé?"
Anh vừa dứt câu, cậu cũng ngưng mọi động tác. Một lúc, lại điềm tĩnh phán một câu.
-" Dạ, sao cũng được"
Jihoon được hộ tống tới nhà của của Sung Woon, một người bạn của của anh.
-" Sao? Tuần này đã có tiến triển gì chưa hả em trai?"
Anh nhìn cậu em trai đang hẩn thờ nhìn ngoài của sổ mà cười nhẹ.
-" Cuối tuần này em sẽ cùng đoàn y tế khám sức khỏe định kì cho một công ty ở trung tâm thành phố. Anh có nghĩ em nên đăng ký không?.
Cậu vẫn thơ thẩn một lúc trước khi nói ra quyết định của mình.
-" Ơ, ừm vậy cũng được. Dẹp bỏ hết phiền muộn, làm việc mình thích. Để anh xem thử coi phương án này có khả quan không?
Theo dự định, hôm nay là ngày đoàn thực tập sinh cậu sẽ được tham gia vào chuyến đi khám tổng quát của một công ty.
-" Tổng giám đốc, các bác sĩ đã đến rồi ạ"
Người phụ nữ xinh đẹp từ ngoài cung kính đi vào báo cáo với vị chủ tịch đang ngồi trên ghế tiêu soái ký hồ sơ.
-" Ừ!" Người đó chỉ gật đàu nhẹ ra hiệu là đã nghe thấy.
Thấy cô thư kí vẫn đứng hoài, người đó ngước đầu lên hỏi:
-" Amy, còn chuyện gì sao?"
-" À, nothing, just.., chỉ là em muốn anh và your brother tham gia vào đợt khám sức khỏe lần này, này thôi."
Lúc này, người đàn ông kia mới nhận ra. Nếu không nhờ cô người yêu bé bỏng Amy nhắc nhở thì không phải sẽ bỏ lỡ một cơ hội để anh và người em cùng cha khác mẹ đáng thương kia nghỉ ngơi sao? À đúng vậy, người đàn ông đang suy nghĩ đó chính là Bae Jin Soo, và cô gái không quen tiếng bản ngữ kia là cô gái của anh. Chỉ là tình yêu của anh mới chớm nở ngày hôm qua nên cô gái ấy mới ngại ngùng như vậy
-" Em thật chu đáo! Vậy phiền em đi gọi Youngie cùng đi nhé?" Anh nhìn cô vs ánh nhìn dịu dàng.
-" Oh! No problem!!" Trước khi đi cô không quên tặng anh nụ cười thật tươi.
Từng nhân viên xếp hàng chờ tới lượt mình. Anh em nhà giám đốc thì được đặc cách. Bae Jinyoung anh cảm thấy thật vô vị. Số là ông anh quí hóa cứ thấy anh không tập trung mà cứ đờ đẫn lại bảo anh bệnh. Chỉ là anh đang nhớ hình dáng cậu thôi, những lúc như vậy anh chỉ muốn nói một câu làm nũng với cậu nhưng mà cậu giờ đâu ở đây.
Anh chán nản bước vào phòng vip để chuẩn bị khám, định bụng sẽ dỗ ngọt vị bác sĩ để khỏi khám cho anh. Nhưng ý định đó lại bay mất tiêu khi anh nhìn thấy thân ảnh nhỏ kia.
Là cậu. Phải không? Anh dụi mắt, lần 1, lần 2, rát mắt quá. Đúng là thật rồi, là cậu đang ở đây, tại công ty của anh.
Có phải quá trùng hợp hay không anh không quan tâm, nhưng điều làm anh băn khoăn bây giờ chính là không biết có nên lại gần cậu không? Anh sợ cậu gặp anh lại khóc, sợ vết thương anh đã gây cho cậu lại vỡ ra lần nữa. Với cả chính anh đã để cậu đi mà, còn điều gì luyến tiếc chứ.
Trùng hợp lúc anh đang nhìn cậu với ánh mắt đau thương với hàng ngàn nỗi nhớ thương bao ngày xa cách, cậu đang ghi hồ sơ bỗng vô thức ngước lên ngó dáo dác. Mắt cậu dừng lại ngay anh, cậu tròn mắt không thể ngạc nhiên hơn không ngờ lại gặp anh nơi đất khách quê người này. Bao nhiêu cỗ nhớ nhung khôn xiết trực trào với giọt nước mắt. Nhưng cậu đã kịp kiềm nó lại trước khi rơi xuống và chạy ra khỏi đó.
Đứng lạc thần trong nhà vệ sinh, nước mắt cậu rơi lã chã. Đã rất lâu rồi cậu chưa khóc. Khóc vì nhớ anh hay khóc vì vui khi gặp lại anh, hoặc khóc vì lại nhìn thấy khoảng thời gian khủng khiếp ấy. Cậu không biết? Cậu giờ rối quá, chỉ rõ một điều là khi anh đến, khi anh xuất hiện trước mắt cậu, mọi giác quan như được thức tỉnh sau thời gian ngủ quên. Khi ấy cậu vô tình ngửi được mùi nước hoa từ cơ thể anh, cái mùi lâu quá cứ ngỡ đã quên mất nhưng không ngờ vẫn còn nhớ. Bàn tay lúc ấy lại muốn chạm vào khuôn mặt gầy guộc xuống sắc của anh, chân thật muốn chạy ngay đến để được anh dùng vòng tay to bằng cả thế giới đó ôm vào lòng. Nhưng mọi dự định đều tan biến chỉ bởi một giọt nước mắt của cậu.
Đúng, là anh, cứ gặp anh là cậu lại khóc. Rõ ràng là hai người đã kết thúc rồi mà, sao mà vẫn đau đớn đến thế. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trấn tĩnh trái tim mỏng manh đang gào thét kia. Tự nhủ lòng sẽ không sao và phải thật can đảm khi đối diện trước anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com