Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22: SÁNG TỎ


Cậu mặt mày ướt nhẹp bước ra từ nhà vệ sinh. Không phải do khóc đâu, chỉ tại rửa mặt thôi. Lúc nãy trong kia cậu đã tự độc thoại với bản thân phải mạnh mẽ trước anh, không được để anh thấy mình trong những năm qua đã khổ sở tới cỡ nào.

Nói là thế nhưng khi ngồi đối diện, cậu lại khó lòng mà ngước mặt nhìn thẳng anh, chỉ dán mắt vào hồ sơ bệnh án.

5 phút sau.....

-" Đã, đã có kết quả. Mời anh,... ơ mời ngài đi theo tôi"

Cậu ngập ngừng cầm tập hồ sơ ấp úng nói với anh. Còn anh, khi nghe cậu gọi mình dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi, không đáng nhắc đến nhưng nó làm bao nhiêu cảm xúc của anh dâng trào. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, anh thật muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu. Trong vô thức, bàn tay anh bỗng dưng giơ lên định chạm vào cậu. Jihoon thoáng giật mình, lùi lại tránh cái chạm của anh. Mặt cậu đỏ lên, trái tim lại lần nữa đập loạn, cậu đang hồi hộp, đang bối rối không biết có nên đứng lại cho anh chạm vào hay không.

-" Có vẻ em đã sống rất tốt" anh tịnh thần lại, đút tay vào túi quần, lãnh đạm hỏi

-" Ư, ừm, tốt. Cám ơn anh" cậu ngạc nhiên khi anh hỏi đến cuộc sống của mình. Thật bối rối quá, không khí hai người cứ nong nóng làm hai người thêm khó chịu.

-" Ơ... đã có kết quả khám bệnh rồi." cậu lên tiếng cắt ngang trước.

-" Ơ, ờ" anh tằng hắng.

Kết quả đã có, anh vẫn khỏe mạnh, ngoại trừ cơ thể có phần xuống sắc vì làm việc nhiều. Cậu nhẹ nhàng thở phào, nhưng không khỏi lo lắng vì anh lại trở thành tên cuồng công việc như lúc trước khi chưa gặp cậu. Sau đó thì ngày nào anh cũng được cậu bồi bổ bằng một túi vitamin be bé và một vài loại hoa quả. Còn bây giờ thì không ai chăm sóc quan tâm anh trông mệt mỏi quá.

Jinyoung có hơi thất vọng, sao cơ thể anh lại có thể khỏe mạnh đến như vậy? Nếu như bệnh thì có thể lại được cậu chăm sóc cậu rồi.

Jinyoung bỗng nhiên trở mặt thành đứa con nít bắt đầu mè nheo

-" Bác sĩ à, tôi thật sự không bị bệnh gì sao? Có nhầm không nhưng dạo này tôi hay cảm thấy mệt mỏi lắm"

Vị bác sĩ kia cũng cười hiền hậu

-" Vâng, thưa tống giám đốc. Cơ thể anh đúng để nói theo dân gian là khỏe như trâu đấy ạ. Chỉ có điều dạo này do chế độ dinh dưỡng không ổn định nên cơ thể có phần kiệt sức thôi. Giám đốc Bae cứ yên tâm"

Nhận được lời khẳng định của bác sĩ, mặt anh xịu xuống như một đứa con nít. Như vậy làm cậu cảm thấy thật buồn cười, cả đời cậu quen biết anh chưa bao giờ lại thấy anh làm vậy cả.

Cạch.....

-" Lúc nãy em đã cười đúng chứ"

Vị bác sĩ ra ngoài giải lao, anh thu lại vẻ tiêu soái gác tay lên bàn.

-" Không có" cậu khá bối rối khi anh hỏi.

Rầm ......

-"Thật sao?" Anh ép cậu vào tường nhếch mép cười gian xảo.

-"Không, không có đâu. Anh,anh mau tránh ra."

Cậu vùng vẫy trong lòng anh. Nhưng lại bị anh trấn giữ lại bằng một nụ hôn.

Jihoon bị hoảng sợ, anh cưỡng ép cậu như thế làm cậu nhớ đến cái lần đó, cái lần ở trong bệnh viện.

Anh hôn cậu, hút hết sinh khí của cậu. Rồi lại cảm thấy mặn mặn. Cậu đang khóc, làm ơn đừng như vậy, anh đau lòng lắm.

-" Em không thích sao?"

-.....

-" Không sao? Tôi, tôi sẽ đợi." anh vuốt tóc, cười khổ.

-" Không, em.." tay câu vơ trong không trung rồi lại vô vọng buông xuống. Cậu không thể nói cho anh biết mình đã bị cưỡng hiếp được.

Anh ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Hành động của cậu lúc nãy anh đã thấy. Rõ ràng là cậu vẫn chưa quên anh, vẫn còn yêu anh.

Nhưng sao cậu lại phản ứng như vậy. Cứ như đang xem mình là một vật thể dơ bẩn, không muốn anh chạm vào. Nghĩ đến đây anh lại tò mò, mở điện thoại anh gọi cho Daehwi.

-" Tôi cần nhờ cậu một việc"

Tan làm, cậu thẫn thờ đi trên đường, đôi mắt đẹp giờ lại nhìn vu vơ trông thật vô hồn. Sự việc hồi sáng này làm cậu hoang mang quá. Sau bao nhiêu năm xa cách, hàng ngàn giờ luôn cố gắng để quên anh, loại bỏ anh khỏi tiềm thức. Để rồi bây giờ chỉ nhờ một nụ hôn mà tất cả nỗ lực lại tan biến.

Khi gặp lại anh cậu vui lắm chứ, nhưng lại hụt hẫng khi nhớ lại cái cảnh tượng ngày hôm đó, chính nó là bức tường đã chia cắt cậu và anh. Có lẽ bây giờ anh và So Hee cũng đã cưới nhau rồi cũng nên. Nghĩ đến đây trái tim cậu bỗng nhói lên một trận đau xót.

------------- về nhà rồi nha----------------

Bước ra khỏi nhà tắm, Jihoon với áo thun quần sọt mỏng, từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống áo làm ướt cả một mảng thấm vào bên trong làm lộ ra hai quả anh đào nhỏ kia. Nhìn cậu bây giờ trông thật câu dẫn, thiếu điều chỉ nhảy tới và ăn sạch thôi.

Kính cong.....

-" Xin chào......." cậu tạm ngơ ngác trước thân thể to lớn là anh. Người anh ướt nhẹp, lớp áo sơ mi mỏng mảnh như vám chặt vào làn da đồng rắn rỏi từng thớ thịt.

-" Ực! Anh đến đây làm gì?" Cậu nuốt nước bọt kiềm hãm tính mê trai của mình lại.

Anh chống tay lên tường, cúi người xuống ghé sát tai cậu, nói không ra hơi.

-" Vào nhà rồi nói được không?"

Anh là đang xin phép cậu sao? Tại sao lại không như lúc trước cứ thích thì làm. Anh như vậy làm cậu không quen lắm. Nhưng nhìn kĩ, hình như Jinyoung đang mệt. Đôi mắt đỏ ngầu, từ trên xuống dưới ướt nhẹp, mái tóc nâu vuốt ngược ngày nào giờ lại chèm nhẹp. Bộ bên ngoài vừa mưa sao?

Jinyoung đợi cậu do dự lâu quá mà kiệt sức, đứng cũng chẳng vững. Hai chân bắt đầu mất sức, đôi mắt nhắm dần rồi buông thả mọi thứ, trời đất tối sầm lại, không còn cảm thấy gì nữa. Trong lúc này, anh ước rằng mình sẽ ngã vào vòng tay ấm áp của cậu.

------------- thì ước gì được nấy thôi chứ sao giờ-----------

Jihoon đỡ anh vào nhà, cả thân nặng trịch. Để anh nằm xuống ghế cậu toát cả mồ hôi. Mặc cho cơ thể vừa tắm sạch sẽ thơm tho, cậu loay hoay chạy tới chạy lui tìm khăn và nước ấm cho anh.

Người anh nóng quá, cả người đỏ thẫm. Cậu lấy khăn khô thấm hết nước và mồ hôi tránh cho nó rút ngược trở vào. Lau tới phần thân, tay cậu chực chờ không biết có nên cởi áo anh hay không. Nhưng mà người đang ướt chắc cởi sẽ không bị gọi là biến thái đâu nhỉ? (Hihi cởi thoải mái nha Bố Nhỏ). Cuối cùng lương tâm bác sĩ đã đánh thắng lí trí. Cậu mò lần tới, cởi từng cúc áo mà ngón tay run run.

Trong mê man, anh thấy cậu đang cởi áo anh. Cậu hết giận anh rồi sao? Nhớ anh đến vậy à? Nhưng mà không được, anh đang bệnh như vậy sẽ lây cho cậu mất.

Đang lau tới vòm ngực anh, tay cậu bỗng nhiên bị giữ lại. Cậu giật mình ngước lên, anh đang nhìn cậu. Bất ngờ anh lật cậu trở mình giữ cậu bên dưới, cười gian

-" Bảo bối à, nhớ anh tới vậy sao? Nhưng mà bây giờ anh hơi mệt, sợ sẽ không làm em sung sướng được đâu"

Nghe tới 'sung sướng' cậu đỏ mặt vô cùng. Bao lâu xa cách nhau, bây giờ gặp lại, cậu vẫn còn giận mà anh lại nói như vậy sao?

-" Không, không có" cậu xấu hổ chối ba la bu lu.

-" Ha." Anh nhìn cậu, miệng nở nụ cười dịu dàng rồi mắt cùng người nhắm lại ngã rập xuống.

-" Á á a a a, nè. Nè ! Bae Jinyoung, anh làm gì vậy? Bỏ em ra, mau bỏ ra. Anh làm vậy mà coi được sao? Là người có gia đình không thể ra ngoài ăn bậy như vậy được. Ya! Bae Jinyoung, buông ra, buông ra"

Cậu vùng vẫy đạp đạp hết sức. Đên khi mệt rồi mới nhận ra thì ra nãy giờ cậu đang tự luyến. Anh có làm gì cậu đâu! " Mà sao lại không làm gì, cậu đã cho cơ hội rồi mà" đó là những gù cậu nghĩ. Sau đó thì nhận ra , cái tấn thịt nặng đang đè cậu hoàn toàn bất động.

-" A! Jinyoung à? Anh đang ngủ hả?"

-....... -" Ây gu" cậu khó khăn lật người anh lại.

Sau khi chắc chắn anh đã ngất đi, cậu mới yên tâm cởi áo và lau người cho anh. Nhà của cậu không có đàn ông nên chẳng có cái áo nào vừa người anh cả. Đành để anh quấn chăn vậy.

Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cậu với tay kéo chăn cho kín người anh. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu làm thiếu chút nữa là hét lên rồi.

-" Jihoon à, Hoonie à! nhớ em lắm. Đừng đi mà, đừng rời xa anh mà......" giọng nói nhỏ dần.

Gì vậy? Anh đang mớ hả? Nhưng mà nghe được cậu nói đó của anh sao mà ấm lòng quá. Phải chi lúc đó anh cũng nói như vậy thì mọi chuyện đâu có tới nước này.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa nổ. Anh nhớ hôm qua, anh nhận được tài liệu về địa chỉ nhà liền vác xác chạy đi tìm cậu. Trên đường đi, trời bỗng đổ mưa thật to, cả người ướt nhẹp anh vẫn đi tìm cho đến khi đứng trước cửa. Bấm chuông mãi mà chẳng ai hồi âm, gió thổi, mưa tạt, anh dần cảm thấy mệt và mọi chuyện sau đó thì không nhớ nữa.

Vò mái tóc rối rồi đứng dậy, anh phát hiện bây giờ mình như Adam thời nguyên thủy. Sau một hồi đơ ra thì cũng tự giác quấn cái chăn vác quanh nhà vào nhà bếp.

Cậu đang làm thức ăn, trên người mặc quần sọt bọt biển và áo thun vàng mỏng,. Bất ngờ anh ôm cậu vào lòng làm cậu hoảng hốt mém làm rơi cái thìa.

  -" Anh dậy rồi đó hả?" cậu mỉm cười dịu dàng.

-" Ừm" anh vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà cái hương thơm đã bao lâu xa cách.

-" Nè, nhột em. Ra kia ngồi đợi đi, em nấu sắp xong rồi. Ăn xong rồi hãy uống thuốc." anh nghe lời cậu ngoan ngoãn lết ra bàn ăn, ngồi xuống chống cằm ngắm cậu.  

Cậu bưng thức ăn ra, định là để cho anh tự ăn còn mình thì đi giặt đồ, bộ đồ của anh hôm qua ướt nhẹp còn gì. Nhưng mà anh lại không cho cậu đi, cứ nhõng nhẽo nắm chặt tay cậu mai không buông, có khuyên cách mấy cũng mè nheo giữ lại cho bằng được.

-' Anh mới bệnh xong mà, em không thể để anh một mình, vậy sẽ nguy hiểm lắm đó." anh dụi đầu vào bụng cậu xoáy xoáy.

-" Aiz!!! Thôi được,vậy em chỉ bón cho anh một chút thôi đó nha còn lại anh phải tự ăn đó" cậu khó khăn mới dỗ được.

-" Nae!" anh tự nhiên lại dễ thương như một đứa con nít.

------------------------------------------------------------

Ăn xong, để anh nằm chơi ở phòng khách còn cậu đi giặt đồ. Khi đang phủi đồ, một chiếc ghi âm rơi ra từ túi áo. Cậu tò mò nhặt lên, tự nhiên lại có cảm giác lạ lắm, tim cứ đập thình thịch. Nhẹ nhàng khởi động chiếc máy, một giọng nói ấm áp vang lên...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com