CHAP 4: ĐI HỌC
Sáng sớm tinh mơ,trong căn nhà nhỏ có 1 thân nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm hình Jigglypuff (pokemon) kia. Người đàn ông nhẹ nhàng đến gần, cúi xuống ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu. Ngắm đã rồi, anh vén mái tóc của cậu và đặt lên đó một nụ hôn buổi sáng. Cậu từ trong mơ cảm thấy mình được một bạch mã hoàng tử thơm lên má (lên trán Hun ơi) thì hạnh phúc vô cùng, cho tới khi nhìn kĩ thì thấy quả mặt này thật có chút quen thuộc.
-" Á! BAE JINYOUNG!" cậu giật mình tỉnh dậy và hét lên.
(Cụp) Do cậu mới sáng sớm đã hét làm anh ngạc nhiên đứng hình cộng thêm đột nhiên ngồi dậy làm anh chưa kịp hoảng hồn thì đầu hai người đã chạm vào nhau.
-" Aiz! Mới sáng ra mà em đã định ám sát tôi rồi sao?" Anh đứng thẳng dậy xoa xoa chỗ u trên trán do cậu làm.
-" Thì,thì..ai ...ai biểu anh cúi sát quá làm gì? Mà anh, anh qua đây làm gì vậy? Tôi, tôi...nhớ là đã khóa cửa rồi mà!" Cậu kéo mền quấn quanh người làm ra vẻ như mới bị cưỡng dâm và hành động như anh ( xoa đầu nha mấy vị)
-" Qua gọi em dậy. Không phải em bảo sẽ đi học lại sao? À mà, tôi đính chính lại một chút,em làm gì đóng cửa" Anh thật tự nhiên đi đến tủ đồ của cậu lấy đồng phục và đồ lót mang đến để vào tay Jihoon trong khi cậu đang ngơ ngác như một chú chim non rồi tiện tay kéo cậu xuống giường, đẩy vào nhà tắm không quên kèm theo câu " Nào! đi tắm đi"
Cậu lết thân xuống nhà, nhìn thấy anh đang uống cà phê cậu lại tưởng tượng ra viễn cảnh gia đình hạnh phúc. ( khỏi tưởng anh ui! sắp tới rồi ạ)
-" Hôm nay anh lại đi dạy hả?" nhai miếng bánh mì nhồm nhoàm trong miệng cậu hỏi
-" Hôm nay anh lại đi dạy hả?" nhai miếng bánh mì nhồm nhoàm trong miệng cậu hỏi
-" Ừm" Trả lời ngắn gọn. " Có cần tôi đưa em đi không?"
-" Không cần" (vèo) Vừa nói xong cậu chạy như bay ra khỏi nhà chỉ để lại cho Chanyeol một câu.
______________________________________________________________
Tại lớp học..................
-" Nè,sao rồi? Hôm qua mình dặn cậu gì có nhớ không? Rồi anh ta đã làm gì cậu chưa?" Vừa đặt mông xuống ghế, cậu đã bị thằng bạn Guan Lin hỏi tới tấp như tra khảo.
-" Haiz, chưa làm gì cả? Mà cậu nói nhỏ xíu thôi, không là chết cả đám chứ chẳng chơi! Hồi nãy, anh ta còn ngỏ ý muốn đưa mình đi học nữa kìa." Cậu uể oải trả lời.
-" Đừng lo, Lai Guan Lin này sẽ bảo vệ cậu!"
Reng...........................................................
Anh bước vào, tập hồ sơ trên tay. Hôm nay anh trông thật giản dị với áo sơ mi trắng đóng thùng trong quần tây đen dài, tay anh đeo chiếc rolex- datejust II thật lịch lãm với đồ vest mà vẫn đầy phong cách với đồ tây. Khi anh bước vào, mọi ánh mắt của tất cả nữ sinh đều hướng về phía anh. Chỉ có mình Jihoon là vẫn nằm dài trên bàn do sáng dậy sớm mà còn chạy bộ tới trường nữa.
-" Hôm nay chúng ta sẽ lại học tiếp về vấn đề ' Làm thế nào để đầu tư chứng khoáng mà không bị lỗ'" Anh lạnh lùng nói
.............................nhiêu đây chấm là 20 phút đã trôi qua.....................................
-" Park Jihoon!"
-" Ha.... A DẠ!" Cậu bị anh kêu mà giật mình đứng dậy, cứ tưởng anh kêu mình trả lời câu hỏi ai ngờ là bị bắt gặp ngủ gật.
-" Em ngủ trong giờ của tôi sao?"
-................................
-"Giờ ra chơi xuống phòng gặp tôi!" Anh lạnh lùng ra lệnh.
-" Dạ!" Thiệt nhục hết chỗ nói. Thân là học sinh giỏi nhất trường lại cúp học mấy ngày, hôm nay đi học lại bị một giảng viên biến thái bắt gặp ngủ gật. Park Jihoon đứng trời trồng giữa lớp,xung quanh là những tiếng cười nhạo của mấy bạn nam. Không ngờ lớp trưởng dễ thương của bọn họ cũng có ngày bị bắt ngủ trong lớp.
Giờ ra chơi..................................................
-" Haiz! Nhục nhã quá đi. Thân là lớp trưởng mà lại bị như vậy. Hắn ta đúng là muốn đì cậu rồi Jihoon dễ thương của tớ ạ" Đang buồn bực mà Guan Lin còn cố xát muối vào vết thương lòng của cậu làm cho câu càng thấy quê mà đi thật nhanh đến phòng giáo viên.
Phòng giáo viên lúc này đúng như câu nói ' vắng tanh như cái chùa bà đanh', không một bóng người. Cậu bắt đầu có cảm giác sợ hãi, rồi từ đằng sau:
-" Đến rồi thì ngồi xuống đi"
-" Á, á..................." giật mình kèm theo quá sợ hãi, Jihoonn ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu tuôn ra xối xả. Nhìn thấy cậu như vậy, anh cũng không kém phần đau lòng
-" Huhu.....đừng có nhát tôi mà, tôi sợ ma lắm, huhu"
Anh bế cậu ngồi vào lòng mình, cậu như tìm được chỗ dựa càng khóc nhiều hơn. Khóc đến ướt cả áo của anh mà vẫn không nín, anh lo mắt cậu sẽ bị sưng thì đau lắm. Nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên, anh hôn nhẹ vào bờ môi căng mọng để che đi tiếng nức. Jhoon đang khóc tự nhiên bị anh hôn nhất thời hoảng loạn vùng vẫy. Lựa sơ hở đó, anh nhẹ nhàng đưa lưỡi vào tung hoành trong miệng cậu,hai người cứ người đẩy người trốn cho tới khi cậu hết dưỡng khí trong người mới đánh vào người anh. Buông Jihoon ra, nhìn cậu như vẹt mới ăn ớt,mặt đỏ như trái cà chua, miệng thì lắp ba lắp bắp:
-" Anh, anh ăn đậu hũ của tôi!" Tuy đã là lần thứ 2 anh hôn cậu, nhưng cậu hoàn toàn vẫn không bắt kịp cái tiết tấu chết tiệt này. Lần nào hôn xong, nhìn anh bình thường chết được, còn cậu thì không ngạc nhiên thì cũng bối rối không ngừng.
-" Đây là hình phạt dành cho em, ai biểu em dám ngủ gật trong tiết của tôi. Còn bây giờ, là hình phạt vì em dám nhõng nhẽo trước mặt tôi" Nói xong, anh mặc cho cậu vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì mà lôi xềnh xệch cậu ra khỏi trường trước bao nhiêu con mắt nhìn vào hai người. Thật là lạ nha, Park Jihoon học trưởng trước giờ nghe nói vẫn luôn tránh xa chủ tịch Bae Jinyoung (tin tức ở đâu mà thính dữ!). Vậy mà nay trước hàng nghìn con mắt của các học viên nữ, anh lại nắm tay cậu kéo ra khỏi trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com