Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: ĐI CHƠI!!!


Tại công viên vui chơi Summer Melody ( Giai Điệu Mùa Hè) còn được gọi công viên CJ, có hai thân ảnh một lớn nắm tay kéo một nhỏ vào cổng thu hút biết bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ nhưng cũng không kém phần ghen tị với họ.

-" Nè! Anh làm cái gì vậy?" Park Jihoon dùng dằng giật tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh. Tự nhiên, đang đi học chỉ vì ngủ gật trong lớp mà bị anh cưỡng hôn xong rồi còn bị lôi ra khỏi trường cúp học để đi tới nơi này.

  -" Đây là hình phạt của em."

-" Nhưng mà đây chẳng phải là công viên CJ nổi tiếng chỉ mới khai trương hôm qua sao? Không phải ai muốn vào đây cũng được đâu! Tôi cũng muốn đi lắm nhưng mà chỉ vì một phút sơ suất tham ăn mới bỏ lỡ cơ hội có hiếm có đó thôi"  

Sau khi nghe câu trả lời của cậu, anh càng hài lòng hơn nhưng vẻ mặt đó đã được giấu sau bộ mặt lạnh lùng băng giá. Sở dĩ anh đưa cậu tới đây là có ý định hết, lần này việc nhắc anh về nước là do mới ký được hợp đồng xây công viên vui chơi bậc nhất ở thành phố Y này. Hôm qua, anh đã định ngỏ lời mời cậu tới xem lễ cắt băng khánh thành của công viên, nhưng mà nghĩ lại chắc dễ gì cậu chịu đi. Hôm nay, sẵn vì chuyện lúc sáng nên anh đã dẫn cậu đến đây để giải khuây trước kì thi sát hạch vào trường y.


  -" Mà sao anh có vé đến được đây vậy? Công viên này mua vé khó lắm đó!" Cậu bĩu môi trước việc mua vé khó khăn từ cái công viên sang choảnh này. 

 -" Thì em cứ nghĩ tôi có túi thần kỳ của Đôraemon đi" Anh cố tình lảng tránh câu hỏi của cậu. Bây giờ không thể nói cho cậu biết anh là chủ tịch của tập đoàn quốc tế được. ( Aiz! Mọi người à, sở dĩ là Hun biết rồi đó, nhưng mà cũng tại ẻm Não Cá Vàng quá mà, trước đó má Park có nhắc rồi mà ẻm có nhớ miếng nào đâu. Uiz! Thôi kệ, ẻm đẹp ẻm có quyền)

  Nhận được câu trả lời rất ư là trẻ con của anh, cậu xem như cũng hài lòng. Ngay lập tức, cậu như dậy thì bung xõa, nhảy ra khỏi lòng anh chạy nhảy từ trò này đến trò kia. Công viên này của anh được dựng với quy mô 100ha bao gồm tất cả các trò chơi cảm giác mạnh, vừa, nhẹ. Cậu gần như thử hết, cậu kéo anh chạy vòng vòng làm anh không khỏi cảm thấy hối hận. Hối hận tại sao lại xây cái công viên này rộng tới như vậy, làm anh phải chạy gần hết công viên để đuổi theo cậu trai xinh xắn kia. Đã mệt thì thôi đi, còn lôi anh chơi ba cái trò cảm giác mạnh, anh nhớ cậu nhát cáy lắm mà, mới bị anh hù có chút xíu mà đã khóc như lũ lụt tới rồi, vậy mà lúc tham gia mấy trò này thì mặt phơi phới hà. Tuy rằng anh không sợ nhưng mà bị kéo và bị ép chơi như vậy làm anh đau đầu còn hơn giải quyết mấy cái case làm ăn kia.

  -"Nè! Bae Jinyoung, trò này hay nè,lên chơi với tôi đi!" Jihoon đã chơi đến bây giờ là 20 trò rồi,cậu vẫn lôi xông xộc anh lên cái trò Con Thuyền Hải Tặc ( cái trò mà leo lên con thuyền xong cái nó đung đưa lên xuống á). Anh cũng chiều ý cậu, nhưng cậu được voi đòi tiên, cứ hết trò này tới trò khác, chắc quên luôn cái vụ cúp học rồi.

  -" Park Jihoon! Em không mệt sao?" Rốt cuộc anh cũng không chịu nỗi mà lên tiếng phản đối.

-" Mmmm..... cũng không mệt lắm, mà hơi đói bụng.... Đi ăn nha!" Cậu lắc lắc cánh tay anh nũng nĩu.

-" Haiz! Bó tay em, vậy đi." Anh nắm tay cậu hướng cửa chính định đi ra ngoài.

-" Ế! Anh định đi đâu dạ?"

-" Đi ăn. Em bảo đói mà." Anh nhíu mày khó chịu.  

-" Ấy, ấy, đã vào công viên chơi thì phải ở sống trong này chứ, tại sao lại phải ra ngoài chứ?..... Hay....hay là anh chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt hả?"  

  Anh ậm ừ trong giây lát. Nghĩ cũng đúng thiệt, từ nhỏ đến lớn anh luôn sống trong nhung lụa, thức ăn mỗi ngày là một tuyệt phẩm của một nước. Chưa bao giờ anh đụng chạm đến mấy thứ đồ ăn vặt này. Đã vậy dạo gần đây còn nghe nói về tẩy chay mấy loại thực phẩm rác độc hại này, anh càng không muốn cho cậu ăn ( úi giời, anh không cho vợ anh ăn vậy mà lại cho thượng đế ăn à, ý chỉ khách hàng ).  

-" Aiz! Biết ngay mà. Mấy loại công tử như anh không được đụng đến mấy thứ này là đúng rồi. Được, vậy hôm nay bổn thiếu gia ta sẽ cho ngươi thưởng thức đầy đủ. ( đồ ăn nghen ko phải thân thể. đừng có nghĩ bậy hà, ta biết mà).

  Nói là thực hành, cậu đẩy anh tới hết quán này tới quán khác, cho anh ăn biết bao nhiêu là đồ ăn: xiên que, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, trà sữa trân châu, xoài lắc, bánh tráng lắc. Ây dô, toàn là món ưa thích của bà tác giả ( hihi:))))  

  Lăn lộn một hồi, cậu cũng chọn được một ĐỐNG đồ ăn vặt một mình cậu ôm hết.Cậu thì miệng ăn miệng nói chóp chép như con nít, anh thì chiễm chệ ngồi ngắm cậu ăn mà vui lòng. Đang thưởng thức tuyệt phẩm, bỗng từ đâu một con hủ nữ chạy tới"

-" À! bạn ơi, nhìn hai bạn đẹp đôi lắm đó. Không biết mình có được vinh hạnh chụp cho hai bạn một tấm hình uyên ương không?"  

  Byun Baekhyun đang nhai thức ăn đầy miệng cũng phải ngớ người. Con mẹ hủ này ở đâu ra vậy chứ, phá hỏng bữa ăn của bổn thiếu gia (ta nè chứ ai) . -" Ờ ...... xin lỗi bạn học nhưng mà mình và người này không phải...."

-" Được thôi" anh cắt ngang cậu trả lời một cách dứt khoát.

-" .........HẢ......." cậu còn đang bực mình với câu nói của anh thì bất ngờ anh cúi sát tai cậu nói thầm.  

 -" Nếu em chịu hợp tác, hết ngày hôm nay tấm thẻ này của em" vừa nói anh giơ tấm thẻ ATM ra trước mặt cậu. Ây dô, chỉ cần 1 tấm này thôi là có thể ăn bao nhiêu đồ ăn ngon rồi. Ngu gì chỉ vì một tấm hình mà chấp nhất với đồ ăn.  

  Vừa mới dứt suy nghĩ, cậu sít sát lại người anh, mỉm cười, ngón tay thon đẹp giơ hình chữ V. Anh cũng hợp tác, một tay giơ giống cậu, tay còn lại không yên phận mà choàng qua eo làm cậu mém chút là làm méo nụ cười đẹp như đúc khuôn từ hình chữ nhật với hàm răng trắng như hạt ngọc. Khi tấm hình vừa chụp xong, mặt cậu lập tức đỏ như trái ớt, giận dỗi đẩy anh ra xa. Đáng chết, anh dám ăn đậu hũ của cậu! Cậu cũng không chấp, vì tấm thẻ ATM của anh từ giờ đến hết ngày sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu. Nên cậu vui vẻ cúi đầu ăn tiếp.

Từ đằng xa, một người đàn ông cao to lạnh lùng đang giao dịch với một cô gái để lấy được tấm hình. ( tự hiểu hen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com