NGOẠI TRUYỆN 2: WOOJIN X HYUNGSEOB
HyungSeob, HyungSeob..... Cậu vẫn ổn chứ. Sao dạo này hồn phách cứ để đi đâu thế.
Đang ngồi thất thần, cậu bị 1 người đồng nghiệp lay người tỏ vẻ rất lo lắng.
Từ sau buỏi tiệc đó, cậu không thể tập trung vào việc gì cả. Trong đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh của anh thôi. Thời gian đúng là làm thay đổi con người. Sehun qua mắt cậu ngày hôm đó đã cao hơn, các đường nét trên khuôn mặt cũng sắc xảo hơn, ra vẻ trưởng thành hơn. Nhưng có điều vẫn hơi ốm.
Cốc!
HyungSeob tự đánh vào đầu mình. Tự trách bản thân rõ ràng đã bảo phải quên mà sao cứ nghĩ đến. Khóe miệng bỗng nhếch lên 1 vòng bán nguyệt đẹp nhưng là sự chế giễu dành cho cậu. Thật đáng trách, thật tội nghiệp ( hiu hiu thương Xốp lắm cơ ư ư)
Cầm trên tay cốc cà phê cậu đi dọc hành lang. Trong đầu vẫn vô cùng phiền não.
- Nè cậu có biết gì không. Chủ tịch của tập đoàn PWJ đang chữa bệnh ở đây đó._ cô y tá 1 đi qua bàn chuyện phiếm cùng cô y tá 2.
Tập đoàn PWJ?...
- Hả? Là chủ tịch Park WooJin sao? Woa, anh ấy là được mệnh danh là cực phẩm nam thần luôn đó. Từ khi anh ta vào khám bệnh ở đây, khu y tá nhộn nhịp vô cùng.
- Ôi mà uổng ghê, người đẹp vậy mà bị bệnh. Nghe nói là thất tình nên mới bệnh đó. Trời ơi ai mà có phúc ba đời không hưởng vậy chứ
Nghe được tới câu này tự nhiên một cơn ngứa mũi ập đến làm cậu không tự chủ hắt xì ngay tại đó tạo sự vô cùng ngạc nhiên của 2 cô y tá ( nhắc ai nhắc ngay người đứng nghe chuyện�)
Trong hoàn cảnh không biết xủ lí thế nào như vầy cậu chỉ còn cách đánh trống lảng bằng cách nhờ họ mua giúp đồ uống trong khi tay đang cầm ly cà phê ( khôg sao đâu a mua.lát uống cũng mà)
Nghe lỏm được câu chuyện kia, lòng cậu càng buồn thêm. Buồn nhất cái câu " nghe nói thất tình mà sinh bệnh", nó như hạt muối rắc vào vết thương chưa lành của cậu. Cậu cảm thấy hận bản thân vô cùng. Vì mình mà WooJin đã không theo đuổi được tình yêu mà anh ấy mong muốn, nếu không tại mình anh có lẽ sẽ không phải là người đến sau rồi bây giờ ngậm ngùi trong đau khổ rồi sinh bệnh. HyungSeob cảm thấy vô cùng tủi nhục, hận bản thân vì sự ích kỷ.
Cậu vác khuôn mặt ỉu xìu về phòng. Định bụng buổi chiều sẽ xin nghỉ sớm đi đâu đó cho khuây khỏa. Ai ngờ bên trong căn phòng cậu định vào đang có một người đàn ông.
- A... Park WooJin là anh sao?_ nhìn bóng lưng là cậu có thể đoán được là anh rồi nhưng là thời gian trước nên bây giờ muốn xác nhận lại cho chắc chắn.
Anh vẫn lạnh lùng không trả lời. Cậu đi vòng qua bàn làm việc chợt nhớ ra bây giờ 2 người đã là không còn quan hệ với cả người kia đường đường chủ tịch tập đoàn vốn không nên kêu cả họ lẫn tên. Nghĩ vậy cậu nhẹ nhàng tằng hắng vội sửa lại.
- A hém. Chủ tịch Park xin hỏi ngài là bệnh nhân của tôi sao ạ?
Về phía anh, lúc cậu sau lưng hỏi anh đã không chịu trả lời. Không phải vì không thích mà là không muốn. Cậu đã ở bên anh bao nhiêu năm vậy mà mới xa có vài năm đã quên đi bờ vai và vòm ngực vững chắc ngày xưa đã che chở cho cậu, thật đáng bị đánh mà ( đánh người đó tên hỗn đản. Ai biểu nhà ngươi dậy thì làm chi người ta ko nhận ra là đúng rồi chậc chậc)
Cứ tưởng cậu sẽ biết ai dè cậu còn gọi sai hơn. Đáng giận hơn là câu sau còn xa cách hơn cả câu trước.
- Không được sao._ anh khoanh hai tay trước ngực vắt chéo chân lạnh lùng phán một câu.
- A.. ơ dạ được. Được chứ ạ. Vậy để tôi xem hồ sơ bệnh án của ngài đã_ HyungSeob nhất thời chưa thích ứng được với cách nói chuyện xa lạ này. Tính ra là bữa trước cậu mệt với cả cuộc giao tiếp cũng không tới năm câu nên cậu cũng chẳng để ý.
Cậu lật vài trang bệnh án mà đầu óc chẳng nghĩ được gì. Không khí trong phòng hiện giờ vô cùng im lặng, im đến nỗi có thể nghe tiếng máy điều hòa kêu phè phè luôn đó.
- Chiều nay có rảnh không?_ giọng nói vang lên làm tan biến sự im lặng.
- Ha hả dạ?_ cậu nhất thời ngạc nhiên bị hỏi như vậy.
- Đừng có lắp ba lắp bắp như vậy nữa. Tôi hỏi em chiều nay có rãnh không đi ăn cơm với tôi.
- A chiều nay nếu không có bệnh nhân thì có thể về sớm_ cậu ủ rủ cụp mắt xuống khi thấy anh bắt đàu cộc cằn.
- Được chiều nay tôi đón_ bỏ lại 1 câu anh đứng dậy bỏ đi.
Đờ người trong 10 phút,HyungSeob mới hoàn hồn nhận ra cậu còn chưa khám cho anh mà. Rốt cuộc anh vào đây để chữa bệnh hay để hẹn ăn tối vậy ?
----------------------------------------------------------------
Nhìn chiếc siêu xe đậu dưới đường trước của bênh viện lòng cậu lại xôn xao khó hiểu. Trấn tĩnh bản thân bằng 1 viên kẹo, tự nói rằng đây chỉ giống như bữa cơm hội ngộ thôi. Lưỡng lự một hồi rồi đi ra khỏi tòa nhà đến gần chiêc siêu xe.
WooJin mặc một chiếc áo len với màu đen là chủ đạo, quần tây màu xám. Trên cổ và tai đính vài chiếc phụ kiện bằng bạch kim. Cặp kính trắng điểm lên khuôn.mặt anh một sự hòa nhã nhưng vẫn không kém phần phá cách với bộ đò đầy nam tính. Nhìn anh lúc này chẳng giống người bệnh chút nào cả. Cả người toát lên một vẻ nam tính, đâu đó trên người đã làm cậu nhớ đến Park WooJin tràn đầy vẻ thư sinh năm ấy.
Anh mở của cho cậu, tay cẩn thận chắn trên thành xe tránh cho cậu bị đụng, nhẹ nhàng đeo dây an toàn cho cậu, đóng cửa một cách dứt khoác. Chiếc xe lao đi trên con đường với bao ánh nhìn của mọi người.
Ngồi trên bàn ăn. Cậu đải mắt một vòng, toàn là món cậu thích. Nghĩ lại thì từ lúc về nước tới giờ chưa ăn được một bữa đàng hoàng khiến cậu có chút cảm động. Suốt bữa, anh chỉ ngồi bón thức ăn cho cậu. HyungSeob thì hồn nhiên ăn như được mùa còn anh chỉ ngồi nhìn cậu ăn.
Sau khi ăn no, HyungSeob mới phát hiện đĩa của anh trống không. Nãy tới giờ chỉ có một mình ăn, vốn là bữa ăn do người ta mời vậy mà mình lại vô tư làm cậu có chút xấu hổ. Cậu bặm môi buông đũa xuống khuôn mặt hiện lên một chút xấu hổ.
Những biểu hiện đó đều đã được thu vào tầm mắt anh. Khóe mắt nhẹ nhàng hiện lên một sự vui vẻ.
- Sao vậy? No rồi sao?
- Không không phải. Là từ đầu bữa tới giờ anh là người mời mà không ăn 1 miếng nào trong khi tôi là người ăn chực mà lại chén gần hết rồi_ cậu chu mỏ lên phẫn uất trông vô cùng dễ thương khiến anh không tự chủ được mà nở nụ cười.
- Mấy năm nay em đã sống như thế nào mà lại để bản thân mình ốm đến như vậy hả?_ khuôn mặt anh giả vờ đanh lại nghiêm giọng hỏi.
Cậu định gân cổ lên cãi thì cứng họng. Không lẽ trả lời là do ngày đêm đau khổ vì muốn quên anh nên mới mất ăn mất ngủ hả hay là do quyết tâm thi vào trường y nên cơ thể hơi suy nhược? Sau một hồi nghũ ngợi, quyết định chọn vế sau.
- Còn tôi thì rất nhớ... em_ anh cười khổ tự thành thật với bản thân.
Quả thật từ khi cậu rời xa, anh đã có thể hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ mà theo đuổi Jihoonie của anh. Nhưng thật là lạ, khi bên anh không có sự hiện diện của cậu, anh lại cảm thấy vô cùng trống vắng, cứ thấy thiếu mất một thứ gì đó quan trọng. Khi thấy Jihoon hạnh phúc bên Jinyoung anh mới nhận ra là lúc trước mình cũng đã có một cậu người yêu yêu và trân trọng mình như hai người họ yêu nhau vậy. Thế mà WooJin lại không trân trọng nó, suốt ngày lơ cậu đi. Làm cậu đau khổ đến nổi không chịu được nữa mà rời xa anh. Sau khi cậu đi, anh không còn hứng thú với những chuyện thường ngày nữa. Lao đầu vào công việc, tiếp nhận sự nghiệp của cha phát triển nó thật to lớn nhưng lại đóng của trái tim mình không cho ai vào. Có lẽ trái tim anh cũng đã theo cậu nhóc kia đi luôn rồi. Bên trong chỉ là 1 vỏ bọc rỗng. Đến một ngày anh quyết định sẽ đi tìm lại trái tim và tình yêu của mình thì cậu tốt nghiệp về nước.
Hai con người ngồi dưới vầng trăng sáng. Cậu vẫn không thể thôi nghĩ về câu nói lúc nãy. Anh bảo nhớ cậu sao? Không phải chứ. Anh đã nói là không yêu cậu mà.
- Ừ về câu nói lúc nãy....
- Anh yêu em Ahn HyungSeob_ WooJin hét to nhằm ngăn không cậu nói tiếp.
- Có lẽ anh đã từng nói anh yêu người khác, thứ lỗi cho anh vì đó là khi anh bị mù quáng bởi hy vọng. Khi đó anh đã vô tình không nhận ra em mới là người anh yêu thật. Người ta nói phải trân trọng thứ mình đang có đừng để khi mất đi rồi mới hối tiếc. Anh đã hiểu sâu sắc câu nói ấy, nhưng anh sẽ không chịu thua. Anh sẽ đi tìm lại thứ đã mất, thứ đã thuộc về mình thì mãi mãi sẽ thuộc về mình_ nói đến đây anh quỳ 1 chân xuống, chìa ra một bàn tay.
- HyungSeob, em có bằng lòng cho anh một cơ hội để được theo đuổi em một cách thật lòng và chân thành không? Anh hứa sẽ trân trọng và yêu thương em thật nhiều. Tình yêu của anh giờ đây dành cho em mỗi ngày chỉ có nhiều hơn chứ sẽ không ít đi một gram nào. Em sẽ chấp nhận chứ?
Không chần chờ, bàn tay nhỏ nhắn kia đã đáp lại đặt trên tay của anh cùng câu trả lời ngấn nước mắt hạnh phúc - Em bằng lòng_
Bây giờ HyungSeob cậu không gì hạnh phúc hơn. Thay gì mỗi ngày đều cố phải quên anh trong đau khổ thì không phải nên chấp nhận tình yêu của anh và được yêu anh như con tim mình muốn sao? Nói cậu dễ xiêu lòng? Đúng vậy, cậu đã xiêu lòng, nhưng là xiêu lòng trước người đàn ông cậu đã đang và sẽ mãi mãi yêu cũng như anh sẽ yêu cậu như vậy.
Thế là trong tối hôm đó dưới ánh trăng tròn và sáng rực một đôi tình nhân sau khi tan vỡ đã trở về với nhau trong lời thề và trong sự chứng kiến của trời đất van vật.
--------------END-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com