Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: DEEPWINK


Ngày anh lên thiên đường. Cũng trong hôm ấy trên bầu trời u ám đã xuất hiện một ngôi sao xanh đã làm bừng sáng cả 1 khung trời. Ngôi sao của anh như nhắc nhở em không được khóc, cũng đã làm cho em cảm nhận được anh sẽ luôn theo dõi em. Vì vậy em càng phải sống thật tốt, thật lạc quan giống như anh vậy.

-------------------------------------------------------------------

- Ông xã à, lấy cho em cái khăn tắm đi_ giọng Jihoon vọng từ trong phòng ngủ.

Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày cậu chính thức trở thành vợ hợp pháp của anh dưới lễ đường. Sau đó là việc ai cũng biết, đó là tân hôn rồi trăng mật. Nhiều người sẽ làm từng cái,nhưng anh và cậu thì khác.

Anh không chọn nơi đâu xa để hưởng trăng mật bằng chính ngôi nhà của anh. Người bình thường trăng mật chỉ diễn ra trong khoảng 1 tuần nên mới gọi là tuần trăng mật. Còn hai người, có thể nói là 2 tháng trời không ai làm phiền. Hỏi ai thì họ cũng bảo là hai người không có ở nhà nên bấm chuông hoài không mở cửa.

Cậu bước ra từ nhà tắm, trên người mặc một chiếc áo sơ mi hình vịt con,còn mặc quần sọt vàng hình con gấu. Vài giọt nước từ mái tóc mới gội kia nhỏ giọt xuống xương quai xanh làm cậu lúc này vừa dễ thương vừa câu dẫn hết sức.

-" Bảo bối à, em làm anh khô cổ họng quá đấy!" lời nói đi đôi với việc làm, anh nhẹ nhàng nuốt nước bọt cùng nở một nụ cười ranh ma.

Jihoon trèo lên giường leo lên người anh nằm ngửa. Cầm cuốn sách giả vờ đọc nhưng thực ra là đang cố cho anh thấy phần lồ lộ bên trong chiếc áo thun rộng rãi.

-" Hôm nay em hơi mệt, nằm trên một chút vậy"

-" Được thôi bảo bối, là em châm lửa thì phải nằm trên để dập cho đến khi nào nó tắt thì thôi."

Nói rồi, Jinyoung luồn tay vào áo vợ, bàn tay anh đi qua đâu cậu đều rùng mình sảng khoái. Buông cuốn sách xuống, cậu xoay người lại thuận tiện cởi áo vướng víu của anh và cậu ra luôn. Tay anh dừng lại giữa hai hạt đậu nhỏ, vừa xoa vừa ngắt làm cậu mau đạt tới khoái cảm. Không còn sức ngồi vững cậu nằm lên người anh.

Cậu chủ động hôn anh, một nụ hôn thoáng qua nhưng anh lại không dứt ra được, luồn tay vào tóc đẩy đầu cậu vào nụ hôn sâu hơn. Đầu lưỡi ranh ma tiến vào, khuấy động mọi thứ bên trong, anh mút lấy lưỡi cậu, tham lam cuốn hết tinh hoa trong đó cho đến khi cậu hết không khí người mềm nhũn thì mới chịu rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc quyến rũ.

-A..aa Jinyoung aaaa.._ hôn anh xong cậu rơi vào mơ hồ, mắt phủ 1 tầng sương gọi tên anh.

- Bảo bối à, như vậy thì quá thỏa mãn em rồi.

Miệng anh dời xuống hai quả đào nhỏ, một bên xoa nắn điêu luyện, bên còn lại ngậm hết vào miệng ngậm, hết day day rồi nghiến nghiến làm cậu khó chịu vô cùng.

- Jinyoung ah, bên dưới, Jihoonieeee..._ cậu cố ý kéo dài để thông báo cho anh biết cậu em đã nhỏ đã ngẩng đầu lên đòi thỏa mãn rồi.

Nhưng đáp lại yêu cầu của cậu, anh vẫn chú tâm vào quả anh đào ngọt lịm kia. Sau khi no đủ, anh lại lật ngược cậu nằm xuống, môi lưỡi ngao du khắp cơ thể cậu, đi đến đâu đều để lại dấu vết hoan ái. Trước khi kêt thúc, anh dừng lại nơi lỗ rốn dễ thương của cậu, hôn nhẹ lên nó rồi dùng sức hút vào tạo cho cậu cảm giác nhộn nhạo khó tả.

Giải thoát cho Park nhỏ, anh cầm gọn nó trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt nó, như vậy cũng đủ làm cậu sướng tới lâng lâng rồi. Khi cậu chuẩn bị xuất ra, anh lại đột nhiên bịt chặt cái lỗ nhỏ làm cậu như cá tới miệng mèo rồi nhảy đi mất.

-"Jinyoung ah!! cho em ra........." mắt cậu ngân ngấn 1 tầng nước, khuôn mặt hồng hồng mê người.

-" Bảo bối ah, vậy thì chỉ có em sướng, còn anh nữa. Với cả, lúc nãy em đã nói sẽ nằm trên mà. Vậy thì phải làm trọn bổn phận của bản thân đi rồi anh sẽ giúp em" vừa nói, anh vừa đổi tư thế, xoay người bế cậu ngồi lên người mình.

Jihoon như hiểu được ý anh, lanh lẹ trườn xuống dưới, giải thoát cho cự vật đang cương cứng đầy gân xanh kia. Cầu dùng hai tay mới ôm hết nó, dùng lòng bàn tay mềm mại như bàn chân mèo xoa xoa nắn nắn rồi ngậm vào miệng ẩm ướt, tất cả đều làm anh vô cùng hài lòng mà cảm thán.

-" Bảo bối ahh.. trong khoảng thời gian mình xa nhau.... em có làm như vậy với một ai không vậy? Thật phải nói là kỹ thuật của em đã tiến.. bộ... rất nhiều.. ahh..."

- Ahh.. vợ à, đừng ngậm chặt như vậy. Anh chỉ đùa một chút thôi mà_ cậu dỗi anh nên mới làm vậy. Cậu chẳng đụng tới một ai trong thời gian đó cả, tất cả những sự tiến bộ mà anh nói đều là cậu tìm hiểu trên các đoạn phim JAV rồi từ đó mà học cách tự thỏa mãn bản thân mình khi không có anh.

Khẩu giao mãi đến mỏi miệng mà anh vẫn chưa ra, cậu bắt đầu đau hai quai hàm, khó chịu nhíu mày nhẹ.

-" Miệng lớn của em không đủ để anh sướng đâu cưng ạ" nói rồi, anh nới lỏng hậu huyệt của cậu, dùng dịch chảy ra từ động nhỏ làm chất bôi trơn rồi một ngón, hai ngón đến ngón thứ ba các dây thần kinh của cậu đều bị kích thích đến căng cứng. Cảm thấy không đủ, cậu bắt đầu làm động tác mè nheo quyến rũ.

-" Jinyoung ah, em muốn anh...." ánh mắt kích thích anh, cả thân cậu trườn về phía trước, ngón tay thon thả vẽ vẽ vài đường trên trên khuôn ngực rắn chắc của anh.

-" Chết tiệt, bảo bối à, anh đánh giá thấp em quá rồi"_

Anh rút ngón tay ra, ngay lập tức đưa cự vật khổng lồ đang cương đến nổi gân tím tái của của mình vào trong. Kích thước của nó qua to so với động nhỏ nên khi vào hết, cậu căng cứng người

-" Thả lỏng chút vợ à, cậu em nhỏ này của anh không phải hàng hàng xài một lần đâu. Nó còn phải trường tồn để tạo cho em cả 1 đội bóng đó"

Nghe lời anh, cậu thả lỏng dần, khi quen rồi với cảm giác con quái vật ở bên trong, cậu lại cảm thấy thiếu thốn bắt đầu tự mình động. Cậu rướn người lên rồi ngồi thẳng xuống, cảm giác thốn lắm những lại kích thích cậu.Cứ thế tự mình nhấp cho đến khi Jinyoung đổi tư thế.

Cả hai cứ ra ra vào vào bao nhiêu lần không biết, chỉ biết trong phòng bây giờ là một hỗn tạp âm thanh vừa tiếng rên kích thích của đôi bạn trẻ vừa tiếng của chân giường di chuyển cót két vừa có tiếng ra vào phạch phạch giữa nơi giao hợp kia ( ý xí hổ qué ><!!). Cho đến gần sáng, khi lần thứ tư kết thúc, anh thúc vào thật mạnh mẽ rồi phóng hết tinh hoa vào bên trong cậu, Jihoon thì bắn đầy ra bụng Jinyoung. Tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai xong vợ chồng nhà đây ôm nhau lăn ra ngủ như chết.

Mấy ngày sau thì biết rồi đó, cậu liệt giường. 3 tuần sau nữa thì một sinh linh bé nhỏ lại được ủ mầm trong người cậu. Anh giữ cậu tuyệt đối, không cho cậu đụng vào một việc gì cả. Nấu ăn thì không làm khó được anh rồi, giặt đồ, phơi đồ, ủi đồ và những công việc nhà đều là cậu dạy hết. Nhiều lúc thấy anh vất vả, cậu muốn phụ giúp anh, nhưng nhận lại từ anh là câu nói " để anh làm".

Công việc từ công ty đã chồng chất, lại thêm công việc nhà khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi. Anh không muốn thuê giúp việc vì anh muốn cậu không cảm thấy lạ lẫm. Anh biết dù cậu đã chữa khỏi hẳn căn bệnh trầm cảm trước khi về lại Hàn, nhưng mỗi khi gặp người lạ cậu lại cảm thấy sợ sệt.

Dù khá mệt mỏi nhưng phần thưởng mà anh nhận được đó là mỗi tối, khi cả hai nằm trên giường, anh sẽ được trò chuyện với bảo bối. Bảo bối mới có 3 tháng thôi nên chưa có nghe được, nhưng anh vẫn cảm thấy rất mong đợi đứa bé này.

Mấy tháng sau đó......

Buổi tối, cậu đang nằm dài trên giường xem tivi còn anh thì ngồi kế bên để làm việc. Bỗng nhiên...

- A, anh à, Young, Youngie à, giúp. giúp em. Đau, đau quá!_cậu chuyển dạ, đau đến mức nói không nổi mà chỉ có thể nắm chặt vạt áo của anh.

Lần đầu tiên gặp trường hợp, anh không thể không quýnh quáng. Một tay anh nắm chặt tay cậu, tay còn lại cứ hoảng loạn không biết phải làm gì. Anh vớ cái điện thoại gọi cho Sung Woon.

- Hyung à! Vợ, vợ của em sắp,sắp sinh rồi. Sinh, sinh em bé đó.

- Biết rồi. Anh là bác sĩ em không cần giải thích cặn kẽ như vậy đâu. Bây giờ, em hãy đưa Hoonie tới bệnh viện đi. Năm phút nữa anh sẽ có mặt cùng bác sĩ chuyên khoa.

Xe đưa anh và cậu đến bệnh viện. Trên đường đi, cơn đau của cậu thay đổi liên tục, lúc thì đau nước rút, lúc thì đau âm ỉ, nhưng đau kiểu nào cũng hành cậu mệt mỏi vô cùng.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại, bảng đèn sáng lên, anh thấp thỏm đi đi lại lại trước cửa. Anh lo lắng, sợ hãi, khoảng thời gian mang thai, cậu ăn khó, ngủ khó,đi lại còn khó hơn. Cậu khác người ta, cậu là nam nhân nên việc mang bảo bối trong người cũng khác phụ nữ. Anh bắt cậu ở nhà, ngoài nằm ì trên giường hoặc ngồi một chỗ trên ghế lười ra thì cậu chẳng làm được gì cả. Tay chân cậu sưng phồng lên từ những tháng đầu, cơn nghén luôn đánh úp mạnh mẽ làm cho nơi nào trong nhà có sự hiện diện của cậu thì ở đó có 1 cái sọt rác.

Nghĩ cũng may là anh đã chuyển hết công việc về nhà làm để tiện cho việc chăm sóc của và phòng cho những trường hợp khẩn cấp.

Phòng cấp cứu đã hoạt động suốt 2 giờ liền, các y tá cứ ra ra vào vào cửa phòng làm anh càng nóng ruột. Nhiều lúc muốn chụp một cô lại để hỏi thăm tình hình nhưng lại sợ chậm trễ sẽ liên lụy tới cậu nên lại thôi.

Bỗng một vị bác sĩ trên người vẫn còn bận đồ mổ hớt hãi chạy ra...

-" Sức khỏe cậu ấy đã yếu từ khi vào đây, cộng thêm trong quá trình mang thai lại không thể ăn nhiều nên bậy giờ đã kiệt sức rồi. Rặn nãy giờ những em bé vẫn chưa ra, bệnh nhân bảo ra gọi anh vào"

Tình báo của bác sĩ như cú đánh giáng lên đầu anh, thì ra nãy giờ cậu vẫn mệt mỏi ở trong đó, sức cũng cùng đường lực cũng cạn kiệt mà bảo bối vẫn chưa ra. Thật là tên tiểu tử cứng đầu này, nhất định khi ra khỏi anh đánh mông nó bù lại cho vợ mới được.

Mặc đầy đủ đồ bảo hộ, anh nhanh nhẹn theo y tá vào phòng sinh. Vừa nhìn thấy cậu, anh thật muốn đánh chết mấy vị bác sĩ kia. Dám để vợ yêu anh đau đến mồ hôi nhễ nhại, hai mắt thâm quầng, môi khô trắng bệch, chắc cậu mệt mỏi lắm. Không chần chừ thêm phút giây nào, anh nắm chặt lấy bàn tay vừa gầy vừa nhỏ của cậu, lau nhẹ những giọt mồ hôi cùng nước mắt đang bịn rịn trên khuôn mặt khả ái kia.

-" Anh đây, bảo bối. Anh đã đến rồi đây, cố lên nào em.

Bàn tay cùng ánh mắt ôn nhu của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Nhìn thấy anh, nước mắt cậu lại tuôn ra, cậu muốn mách lẻo với anh nãy giờ bảo bối đã ăn hiếp cậu như thế nào, muốn nói anh cậu đã cực khổ như thế nào. Nhưng không quan trọng nữa, vừa nhìn thấy anh, cậu có cảm giác như bé con sắp ngạt thở đến nơi rồi. Cảm xúc người mẹ trỗi dậy, cậu hít thật sâu, dùng hết sức bình sinh rặn một hơi thật mạnh. Một lần, hai lần, tới lần thứ ba, cậu thoáng nghe được tiếng của Sung Woon

-" Đã thấy được đầu của đứa bé rồi, thêm 1 lần nữa.

Cắn chặt răng, cậu nắm chặt tay anh hít thở lấy lại sức.

-" Em yêu, cố lên nào. Cùng anh lần cuối nào. 1,2,3...

- A..AAAAAAAAA

Oe, oe.....

-" Chúc mừng hai đứa, là một tiểu hoàng tử" Sung Woon vô cùng phấn khởi và hạnh phúc lây với cái gia đình nhỏ kia. Nhìn đứa bé, tự nhủ trong lòng phải cùng bảo bối ở nhà xây dựng một gia đình nhỏ đẹp như vậy mới được.

Jihoon mệt mỏi ngất đi, Jinyoung dịu dàng cười ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của cậu

-" Giỏi lắm bảo bối, cám ơn em. Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com