*
Vứt não trước khi đọc
Hôm nay là một ngày xuân đẹp ở Hà Nội - con tim cháy bỏng luôn luôn đập của đất nước Việt Nam xinh đẹp, có một căn hộ nhỏ leo lắt ở đất Long Biên luôn được sưởi ấm bởi tình yêu của cặp đôi nọ.
Bây giờ cũng đã 9 giờ tối rồi, Đỗ Song Minh Châu vùi mình vào chăn ấm nệm êm, nằm lướt điện thoại. Cái rét ấy sau tết vẫn chưa đi hẳn, cũng là một lí do khiến cô lười biếng để đi làm một điều gì ngoài việc cứ nằm úp trong chăn như vậy.
Phạm Thái Long - tên người yêu khờ khạo của cô đột ngột mở cửa xông vào, làm cho gió lạnh ngoài phòng luồn vô. Luồng gió đó vô tình sượt qua gáy Châu , làm cô rét run cả người mà trùm chiếc chăn bông lên đầu. Cô liền mắng cậu:
-Trời lạnh thế này thì mở cái cửa he hé mà bước vô thôi, ai bảo Long mở toang cửa ra vậy?
-Ai mà biết được, do Long to nên Long mới mở cửa to vậy chứ!- Long ngang ngược, láo nháo cãi lại cô.
Châu chẳng thèm cãi nhau với tên trẻ con như cậu làm gì, cô chỉ liếc qua một cái rồi lại đưa mắt về phía màn hình điện thoại trên tay.
Long đóng cửa rồi nhao lên giường chỗ Châu đang nằm, phá tan bầu không khí yên bình của cô. Cậu nhấc cô dậy rồi đặt cô ngồi gọn gàng trong lòng mình, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô. Dịu dàng hít lấy hương sữa tắm trên người cô, cậu nghiện cô nặng rồi!
-Này Long làm cái gì đấy- Châu dùng tay đẩy đầu Long ra khỏi gáy mình nhưng bất thành, càng đẩy Long lại càng xích lại gần hơn
-Người Long lạnh quá, ôm Châu làm Châu cũng lạnh theo này- Châu thấy đẩy ra không được bèn dùng cách này
Nghe cô bảo lạnh cậu liền khẩn trương buông cái ôm ra, luôn miệng hỏi khiến cho cô nhức đầu.
-À đúng rồi, nãy Long đi làm về thấy người ta có bán loại kẹo mà Châu thích nên Long mua cho Châu một túi to đùng để Châu ăn dần nè- Vừa nói Long vừa cầm túi kẹo lên khoe như chiến tích.
-Nhưng mà Châu không được ăn nhiều, một ngày Long cho Châu ăn từ 3 - 10 viên thôi. Long sợ Châu ăn nhiều lại bị sâu răng- Long không quên đưa số lượng viên kẹo mà Châu có thể ăn trong một ngày.
-Èo, sao mà Long cho Châu ăn ít quá vậy, nhưng mà số kẹo một ngày đấy là Châu thích ăn lúc nào cũng được đúng không?- Châu bĩu môi chê số kẹo mà cậu cho ăn là ít.
-Không phải thích ăn lúc nào là ăn, muốn ăn thì phải bảo Long và phải cho Long hôn một cái- Long vừa ra điều kiện vừa cười.
-Thế bây giờ Châu muốn ăn là phải cho Long hôn một cái à- Châu nghiêng đầu thắc mắc.
Ngay lập tức, cậu lao vào hôn cô tới tấp. Cậu luồn con quái vật không xương của mình vào khoang miệng của cô nhưng cô nào chịu, cô chỉ muốn ăn kẹo chứ cô không muốn hôn! Thấy cô không hợp tác, cậu cắn vào môi cô khiến cô kêu lên đau đớn, nhân cơ hội cậu liền đưa con quái vật không xương của mình vào, tìm kiếm người bạn của nó. Cô đập vào lương cậu báo hiệu hết hơi, cậu nhả môi cô ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Thấy chưa đủ, cậu lại tiếp tục hôn cô tới tấp.
Đến giờ, Châu không nhịn nổi Long nữa cắn lưỡi tên khốn một cái. Long đau điếng cả người lên mà vội rụt đầu ra sau, nhưng không may lại đập đầu vào tường lại khiến cậu còn đau hơn nữa. Châu còn tát vào mặt cậu một cái rồi mới nhảy ra khỏi lòng cậu, ngồi ở một góc giường trống.
Châu dỗi Long rồi! Cô bĩu môi, chun mũi như em bé, ngồi quay lưng lại với Long, khẽ quay đầu liếc xéo người lớn hơn, vừa ư ử trong họng nói: 'Long cứ hôn Châu nhiều như vậy, Châu không thích đâu'
Long lết tới chỗ Châu, định ôm cô thì cô liền vùng vằng ra khỏi tay cậu. Châu bỗng đi khỏi nơi giường ngủ của cả hai, vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Long biết cô đang dỗi mình chứ chẳng phải đi vệ sinh hay gì. Cậu liền chạy tới bên cửa, vừa sài cái giọng mũi đặc nghẹt sến súa van xin Châu:
-huhu, Long biết sai rồi mà, đừng giận Long nữaaaaaa.
-Châu chỉ đi vệ si-
-Châu xạo, Châu dỗi Long!
- TAO ĐI VỆ SINH- Châu cọc cằn gào lên.
Long chẳng thèm nghe Châu nói thêm điều gì. Cậu móc chiếc chìa khóa để ở ô bên trên cửa nhà vệ sinh- nơi Châu không với tới. Cậu mở khóa nhà vệ sinh đi vào, thấy một thân ảnh nhỏ bé ngồi ôm chân ở góc nhà vệ sinh. Long thấy cảnh này liền bụm miệng cười. Châu thấy nó cười hả hê như vậy liền tức tối, cau mày nhìn đi chỗ khác. Tao là trò đùa của mày đấy à?
Long bước đến bên, nhấc bổng Châu lên đặt trên bờ vai rộng của mình. Châu liền giãy giụa, vừa cấu vừa cào lưng Long như con mèo con, chân liên tục đá vào người Long nhưng đối với cậu thì lực của Châu chả là cái gì cả, như bế một con mèo nhỏ hung dữ lên người thôi. Châu tiếp tục gào cậu:
- MÀY BỎ TAO RAAAAAAAAAAAAAA!
Long chẳng thèm đáp lời Châu, vẫn cứ vác Châu trên vai như thế. Châu thấy vậy liền giãy đạp mạnh hơn, lật phần áo sau lưng cậu cào cấu đến chảy máu. Cậu không chịu nổi mà khốn nạn vỗ bép một cái vào mông cô, vừa mắng: 'bé hư quá đấy!'. nhưng tự dưng Long thấy cô không giãy không cào cấu nữa, yên hẳn rồi nhưng vẫn còn trêu cô thêm câu cuối: 'còn hư nữa Long phạt đó!'
Nhưng tự nhiên cậu thấy người trên vai mình mềm xìu đi, có tiếng khụt khịt sau tai. Long tối sầm mặt lại, vội đặt cô xuống giường. Mắt cô đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp của cô giàn giụa nước mắt, nước mũi tèm lem. Vậy mà nước mắt vẫn cứ chảy ra không ngừng, mỗi lần như vậy cô lại quen tay lấy thân áo lau đi, tạo thành một mảng đậm màu trên áo cô. Vì quá tức Long mà chẳng thể làm gì được, cô vô thức khóc thảm thê.
Long hoảng hồn, lo lắng, ôm chặt Châu vào lòng. Châu muốn đấm vào ngực cậu ta, nhưng vì đang khóc nên không đủ sức để đấm, thành ra mỗi giáng đấm đấy chẳng khác nào hành động 'nhào bột' của loài mèo.
'L-long xin lỗi, Long biết sai rồi, bé đừng khóc mà, Long t-thực sự biết sai rồi...'- Long vội vàng lắp ba lắp bắp liên mồm xin lỗi cô không thôi. Khóc một thôi một hồi cũng mệt, Châu chẳng đấm Long nữa, gục mặt xuống vai cậu, nhưng vẫn không ngừng khóc. Long thấy vậy liền nâng mặt cô lên, bobo hai bên má hồng liên tục, làm cho âm thanh của bản thân cậu méo mó, cứ 'nhong nhin nhỗi, nhong nhin nhỗi,...'. Châu nhẹ nhàng đẩy mặt cậu ra, có lẽ lúc đó cô đã nín hẳn. Long thấy vậy liền hỏi: 'bé hết dỗi rồi hả?'
thấy Châu chỉ quay mặt đi không trả lời, Long lại hỏi lại 'hết dỗi Long rồi đúng hăm????'
Châu liền gật nhẹ qua loa.
thấy cô đồng ý tha cho cậu, Long vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ lên ba. Mồm cậu ríu rít liên tục cảm ơn cô, ôm cô thật chặt. Châu không quan tâm mà ngã ngửa xuống nệm, mắt lim dim buồn ngủ do khóc mệt.
Chân cô xuất hiện những mảng tím mảng xanh, da gà lốm đốm, da thành nhiều mảng trắng vì do trời lạnh mà cô lại mặc quần đùi. Long thấy vậy liền xót cô vô cùng, lục trong tủ một chiếc tất trắng dài đi vào cho cô . Sau đó, cậu đắp chăn cẩn thận cho Châu , tắt đèn rồi leo lên giường ôm cô ngủ.
-Long iu béee <333 - Long vừa rúc đầu vào cổ Châu vừa nói.
-ờ thằng chó con. - Châu nhỏ nhẹ đáp.
Nhưng thực ra chỉ là cô mệt quá nên tạm tha tên khờ. Còn trong lòng vẫn kiên định, nhất quyết không nhân nhượng được với thằng nhóc nhi đồng thối tai này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com