Chap 16
JunMyeon tỉnh dậy thì thấy mình bị trói trên chiếc ghế. Phìa sau đầu vẫn còn đau nhói, cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Đây có vẻ là một ngôi nhà hoang. Anh mơ màng thấy ba người đàn ông đứng đó
Thấy anh động đậy người đàn ông đó bước lại gần nâng mặt anh lên. Một nụ cười lạnh lùng và đáng sợ hiện ra. JunMyeon nhận ra người đó là quản gia Nam
_Thì ra là ông! Rốt cuộc mấy người muốn làm gì tôi?
_Làm gì ư? Làm cho cậu không thể nói được với bất cứ ai!! Haha!!
Vừa cười ông ta vừa ra dấu cho hai người đánh anh tới tấp. Anh vì bị trói nên không thể chống cự được, cả cơ thể chỉ cảm nhận được đau đớn. Khuôn mặt đẹp đẽ đã xuất hiện vài vết bầm, khóe môi cũng chảy máu. Anh thật sự sắp chịu đựng không nổi nữa
_Dừng tay!!!
_Chủ tịch! Sao ngài lại đến đây?
_Cởi trói cho cậu ấy!!
_Nhưng cậu ta biết kế hoạch của chúng ta rồi ạ!
_Ta biết rồi! Cứ cởi trói cho cậu ta đi!
JunMyeon được cởi trói và dẫn đến trước mặt chủ tịch Kim. Ông ta vẫn không nói gì chỉ nhìn anh
_Ông là ai? Rốt cuộc ông muốn làm gì?
_Việc ta muốn rất đơn giản. Chỉ cần cậu tuyệt đối không tiết lộ chuyện ngày hôm nay với JongIn và YiXing là được!
_Không! Tôi sẽ nói cho họ biết. Kẻ chủ mưu là ông!
_Hahaha......-Ông cười thật lớn
_Không phải cậu yêu YiXing à? Đây chắc chắn sẽ là cơ hội tốt cho cậu. Chỉ cần cậu đồng ý cùng cậu ta rời khỏi Seoul này. Ta đảm bảo cậu sẽ được một công việc ổn định và một số tiền lớn!
_Ông nghĩ tôi là loại người gì hả? Tôi không cần tiền của ông!!
_So với việc giữ tự trọng. Không phải được ở bên cậu ta tốt hơn sao?
_Mặc dù tôi yêu em ấy nhưng tôi sẽ không làm như vậy!!!
_Haha.....Được lắm! Cậu nghĩ nếu cậu nói ra, ta sẽ để cho hai đứa nó yên sao? Cho hai đứa nó yêu nhau sao?
_Ông định làm gì em ấy?
_Làm cho cậu ta không xuất hiện nữa!!!
_Ông.....ông!
_Được rồi ta sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ! Hãy lựa chọn cái gì là tốt. Đi thôi!!
Sau khi bọn họ rời đi, JunMyeon thật sự rối rắm. Anh không biết làm thế nào mới tốt. Cố gắng mang thân thể đầy thương tích về nhà
YiXing đang ở trong bếp chuẩn bị cơm cho JunMyeon. Nghe thấy tiếng động cậu chạy ra cửa thì thấy trên người anh toàn vết thương. Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ anh
_Anh làm sao vậy? Rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?
_Em đừng lo! Anh không sao! Chỉ là vết thương ngoài da!
Cậu không hỏi nữa chỉ mau nhanh chóng bôi thuốc cho anh. JunMyeon nhìn cậu, từng cử chỉ nhẹ nhàng. Đầu óc anh thoáng chốc hiện lên ý nghĩ tham lam muốn cậu là của mình. Đúng vậy! Lần trước anh đã không biết nắm bắt cơ hội để cậu vào tay người khác. Nhưng lần này anh tuyệt đối sẽ không cho nó xãy ra nữa! "Xin lỗi! Anh sẽ cố gắng yêu thương em nhiều hơn phần JongIn. Cho nên hãy hiểu cho anh!"
------------------
Dạo gần đây cậu thường hay bị ốm nghén, không ăn uống được gì. Người cũng trở nên gầy gò hơn. Từ bệnh viện chở về nhà JunMyeon thỉnh thoảng phải dìu lấy cậu. Cái thai đã được hơn 3 tháng nó như đang rút hết sức sống của cậu
_Bác sĩ bảo em rất yếu! Cho nên về nhà chỉ được nghĩ ngơi không cần làm gì hết, Biết chưa?
_Em biết rồi! Từ lúc ở bệnh viện rồi về nhà anh cứ dặn liên tục à!
Anh đỡ cậu nằm xuống giường, còn mình lo nấu nướng sắp xếp nhà cửa
*Cốc, Cốc, Cốc*
JunMyeon mở cửa ra thấy một viên cảnh sát đứng đó. Linh tính mách bảo anh có chuyện chẳng lành. Anh lo lắng
_Xin hỏi anh tìm ai?
_Đây có phải nhà cậu Zhang YiXing không?
Sau khi nghe viên cảnh sát nói. Anh thật không biết phải làm sao? Rõ ràng thời gian anh ở hàn còn hơn nữa năm mà sao bây giờ họ lại kêu anh về nước. Làm sao anh có thể quay về với tình trạng như hiện giờ. Gia đình anh sẽ không chấp nhận
JunMyeon đã đoán ra người đứng đằng sau chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com