Chap 24
Jongin ngồi trong phòng làm việc mà anh không thể tập trung được. Chuyện cậu và Junmyeon ly hôn khiến anh sốc vô cùng. Nhìn thấy cả hai lúc nào cũng thân thiết và quan tâm nhau. Vậy thì rốt cuộc là lý do gì? Anh cảm thấy khó hiểu không thể chịu được nữa anh rời khỏi văn phòng
Chiếc xe hơi dừng lại ở một góc đối diện, khoảng cách này vừa đủ để cho anh thấy được bên trong quán cà phê. Hình như hôm nay cậu tổ chức tiệc với nhân viên thì phải. Đã một tiếng trôi qua anh luôn chăm chú vào bóng dáng thân thuộc đó. Định rời khỏi thì đúng lúc cậu ra
_Oppa! Để em kêu người đưa anh về! Anh say rồi em sợ anh lái xe về nguy hiểm lắm!-Jina lo lắng
_Không cần đâu! Anh muốn đi dạo một lát. Em vào trong với mọi người đi!
_Vậy anh về cẩn thận nhé! Nếu mệt thì đón taxi về!
Yixing không nói thêm nữa, khẽ đẩy Jina vào trong còn mình quay lưng đi. Bước đi của cậu không còn vững nữa. Nó hơi loạng choạng. Cậu không hiểu sao hôm nay mình uống nhiều đến thế. Có lẽ tâm trạng không vui nên rượu sẽ giúp được phần nào chăng? Nhưng tại sao cậu lại thấy tâm trạng tệ như thế này?
Anh nhìn thấy thế liền bước xuống xe đi sau cậu. Ánh mắt không rời con người đang nghiêng ngã phía trước. Đã không quá mấy lần anh đã định chạy đến đỡ cậu mỗi khi cậu sắp ngã nhưng anh dừng lại rồi tiếp tục đi theo cậu. Cậu đã đi rất lâu rồi, đi qua bao con phố, qua bao nhiêu căn nhà mà vẫn chưa có ý định dừng lại
"Rốt cuộc em định đi đến đâu vậy?"-Anh nghĩ trong lòng
Cuối cùng cậu cũng không đi nữa. Và không đâu khác đó chình là bến xe buýt lúc trước mỗi ngày anh đều đợi cùng cậu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế thân quen. Đưa mắt nhìn dòng xe cộ đông đúc trước mặt. Hình ảnh ngày xưa cứ như tái hiện lại. Cậu đau đớn, uất ức tổn thương......Tự trách bản thân bản thân vô dụng vì người đã ruồng bỏ mình mà thê thảm như thế này.........Cậu khóc.......
Jongin đứng phía sau trạm chờ, anh xoay lưng đối diện với cậu. Từng tiếng khóc của cậu như xé nát tâm hồn của anh. Ngước đầu lên trời, anh cố kiềm nén cảm xúc
Nơi ấy, nơi chứa đầy hạnh phúc của hai người. Một lần nữa lại đón nhận cậu và anh. Nhưng......cảm xúc lại khác nhau...........Vì sự lừa dối mà hai người đáng lý nên ngồi cùng nhau nhưng hiện giờ họ lại xoay lưng với nhau.....
-----------------------
Yixing về nhà đã thấy Junmyeon đợi ở phòng khách. Vừa nghe tiếng mở cửa anh chạy đến bên cậu. Người cậu toàn mùi rượu
_Sao em lại uống nhiều thế?
_Hì, em không sao. Jongmin ngủ chưa?
_Ừ, thằng bé cứ đòi em mãi. Anh dụ mãi nó mới chịu ngủ
_Xin lỗi anh, em lại làm phiền anh!
_Được rồi, để anh đỡ em vào phòng ngủ!
_Em tự đi được!
Tuy cậu nói thế nhưng anh vẫn đi ngay bên cạnh cậu cho tới khi cậu nằm xuống giường. Anh đắp chăn cho cậu rồi định ra khỏi phòng thì cậu lại lên tiếng. Giọng nói kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào...
_Anh Junmyeon à! Em......vô dụng lắm đúng không? Em đã từng nghĩ đến.......khi em gặp lại anh ấy nữa thì em sẽ như thế nào. Nhưng.........bây giờ gặp lại thì em. Hình bóng ấy cứ lẩn quẫn trong tim em.......khiến em bị điên mất thôi....
_Yixing à! Đừng nghĩ bản thân như thế.......chỉ qua là do...do...do con tim em quá đơn thuần. Nó chỉ có mỗi hình bóng của anh ta....
Cậu không đáp lại lời anh chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc của cậu nhóc
_Papa xin lỗi con Jongmin à! Dù biết con nhớ appa nhiều lắm nhưng papa vẫn dối con. Bởi vì papa sợ....sợ con sẽ giống.....papa...bị ruồng bỏ.......
Giọng cậu tắt dần, cậu ngủ rồi. Junmyeon nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Trước khi đóng của anh ngoái đầu lại nhìn hai người trong phòng đang ngủ kia mà anh ân hận vô cùng
_Xin lỗi hai người!
Em có biết từng lời nói ,từng nỗi đau mà em trải qua bây giờ là như thế nào đối với anh không? Chúng đang từng ngày hành hạ anh,làm anh nhận thấy mình xấu xa và khốn nạn đến thế nào. Từ ngày gặp lại anh ta, không có đêm nào mà anh ngon giấc được. Nếu em biết được sự thật em có tha thứ cho anh?
CÓ QUÁ MUỘN ĐỂ NÓI RA SỰ THẬT !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com