Chap 3
Trên đường về nhà, cậu cứ mỉm cười. JunMyeon thấy lạ
_Em có chuyện gì vui hả?
_Anh biết không? Hôm nay em gặp một người rất thú vị. Anh ta ăn mặc rách rưới mà cứ tỏ vẻ mình có nhiều tiền. Để rồi ăn mỳ không có tiền trả. Khuôn mặt anh ta lúc đó buồn cười lắm.Em cảm thấy rất hứng thú với anh ta cho dù anh ta ra vẻ như thế. Đặc biệt anh ta rất đẹp trai.
JunMyeon nhìn YiXing say sưa kể về anh ta. Thậm chí đi qua chỗ cũ cậu cũng không hề hay biết. JunMyeon cảm thấy tim mình đau lắm. Cảm giác sắp mất cậu đang lớn dần trong lòng mình
Mọi khi giờ này quán thường vắng khách YiXing không hiểu sao hôm nay lại đông thế này. Cậu loay hoay pha chế liên tục. Jina chạy từ ngoài vào mặt cũng lấm tấm mồ hôi
_YiXing oppa! Anh biết tại sao hôm nay quán đông khách không?
_Sao vậy? -Mắt cậu vẫn dán vào máy cà phê
_Là do cái người hôm qua tìm anh đó!
_Em nói gì anh không hiểu?
_Anh ta hôm nay đến nữa. Mấy cô gái đi ngang nhìn thấy liền vào quán mình. Người thì mua về, người thì uống ở đây. Mắt họ không rời khỏi anh ta.
_Rốt cuộc anh ta làm gì mà họ như thế?
_Anh ta không làm gì cả. Chỉ cần ngồi ở đó bởi vì anh ta đẹp trai!
Cậu nghe Jina nói mà không khỏi bật cười. Quán vẫn đông, cậu và mọi người vẫn tiếp tục với công việc của mình. Cuối ngày mọi người sắp xếp để đóng cửa. Anh thấy vậy liền phụ giúp mọi người
_Bộ anh không làm gì hay sao mà ngồi ở đây cả ngày vậy?- YiXing hỏi
_Đúng vậy!
_Hóa ra anh thất nghiệp à!
Cậu đua ánh mắt tội nghiệp nhìn anh. Anh một lần nữa dở khóc dở cười nhìn cậu hiểu lầm. Định lên tiếng giải thích
_Không, không phải....
_Cậu có muốn làm ở đây không?- Tiếng anh chủ quán vang lên cắt ngang câu nói của JongIn
--------------------------------
Trên đường ra trạm xe buýt, anh cười suốt khiến cậu bực bội
_Không ngờ đẹp trai cũng có lợi như thế!
_Em đang khen tôi?
_Tôi đang chế giễu anh thì có. Anh nghe không biết à!
_Không vần biết em khen có ý gì nhưng rõ ràng em khen tôi đẹp trai là được rồi!
Cậu bật cười, không ngờ anh lại mặt dày như vậy. Cái con người này rốt cuộc là ai sao lại xuất hiện bên cạnh cậu khiến cậu vui vẻ như thế
Hôm nay là ngày đầu JongIn làm việc ở quán. Nói là làm chứ thật ra anh chỉ cần ngồi một chỗ uống cà phê là sẽ được lãnh lương. Thỉnh thoảng quán đông anh sẽ phụ mọi người. Nếu người quen biết anh làm việc này chắc họ không khỏi ngạc nhiên. Nhưng anh không quan tâm chỉ cần ở gần cậu là anh vui rồi. JongIN quyết định không nói đến gia cảnh của mình để có thể làm việc ở đây. Mỗi buổi tối tan làm anh đều đua cậu ra trạm xe buýt. Nhìn cậu lên xe anh mới rời đi. Khoảng cách giữa cậu và anh càng ngày càng gần nhau.
Hôm nay cũng vậy, tranh thủ giờ vắng khách JongIn chạy váo quầy pha chế tìm YiXing. Không thấy cậu đâu, anh tìm dáo dác. Thì ra cậu vào kho lấy nguyên liệu. Thấy YiXing rướn người lên lấy thùng nguyên liệu. JongIn bước đến
_Để anh lấy cho em!
_Em lấy được mà!
Dứt câu thùng hàng phía trên đổ xuống đầu cậu. YiXing ôm đầu hét to nhưng cậu không thấy đau chỉ cảm thấy vòng tay ấm áp của anh đang che chở cho mình. Mắt anh khẽ nhíu lại, khiến cậu lo lắng vô cùng
_Anh có sao không? Có đau ở đâu không?
_Đừng lo! Anh không sao đâu!
JongIn khẽ mỉm cười nhưng vết bầm trên vai lại nhói đau. Mặt nhíu lại lần nữa. Mọi người nghe tiếng cũng liền chạy vào xem thế nào. Cậu đua anh về phòng thay đồ để nghĩ còn mình thì chạy đi lấy thuốc bôi cho anh
_Anh bôi thuốc này vào di9 sẽ đỡ đau nhiều lắm!
_Em kêu anh tự bôi?
Cậu nhìn vết thương ở phía sau lưng anh mới sực nhớ
_Vậy giờ phải làm sao?
_Em bôi cho anh đi!
Nói rồi JongIn lột banh áo thun ra khỏi người. Để lộ thân hình rắn chắc và hoàn hảo trước mặt YiXing. Sau đó ngồi xuống ghế xoay lưng về phía cậu. YiXing mặt đỏ bừng ngại ngùng tiến lại gần
_Em nhanh bôi thuốc cho anh đi đau muốn chết rồi nè!
_À....Ừ.....
Bàn tay nhẹ nhàng xoa váo vết thương. Nó như có phép thuật chỉ cần chạm vào mọi đau đớn đều tan biến chì có cảm giác thoải mái. Anh tận hưởng cảm giác này. Bỗng nó dừng lại
_Sao em không xoa tiếp?
_Em xin lỗi! Vì em mà anh bị thương như thế này!
Anh quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu
_So với việc nhìn em bị đau thì anh thà rằng người đau đó chính là anh. Cho nên em đừng cảm thấy có lỗi!
YiXing cảm thấy tim mình đập loạn nhịp vì những lời nói của anh. Cậu rất cảm động vì tình cảm anh dành cho cậu. Bốn mắt nhìn nhau khoảng cách bây giờ chỉ tính bằng cm. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh, nhẹ nhàng nhắm mắt đón nhận nụ hôn..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com