Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 [H]

Tiếng chuông cửa vang lên một cách vội vã, Yixing đem khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ra mở cửa. Anh đang đứng đó nhìn cậu,không nói lời nào.
1'...
2'...

.......

5' trôi qua, Anh liền bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Cửa vừa đóng cũng là lúc anh áp sát cậu vào tường tham lam chiếm lấy đôi môi................ Anh dừng lại trong giây lát ...........nhìn cậu chằm chằm............rồi lại cúi đầu tiếp tục hôn vào xương quai xanh............từ dấu vết đỏ đã được lưu lại........... Tay anh bắt đầu cởi bỏ chiếc áo của cậu. Cậu nắm tay anh lại,rồi hướng mắt vào phòng Jongmin đang ngủ. Anh hiểu ý cậu muốn nói gì............Cậu lại nắm tay anh kéo vào phòng thay đồ.

Anh bế cậu tựa vào cửa ,môi vẫn không rời khỏi nhau. Một tay anh giữ lấy cậu tay kia khóa cửa cẩn thận. Anh bắt đầu cởi bỏ quần của mình............Cái vật to lớn ấy cạ quẹt vào thân dưới của cậu. Nó làm cậu muốn đến chết mất........Cậu bám vào cổ anh,để anh có thể dễ dàng cởi bỏ chiếc quần của cậu. Anh đưa cái thứ to lớn đó vào bên trong cậu............. Thật tuyệt......cậu ngã người dựa vào cánh cửa. Anh cũng bắt đầu di chuyển lên xuống.........khiến cả thân người cậu cũng vì thế mà lên xuống theo........Cậu bật lên những tiếng rên nhè nhẹ..............

Anh nhấc bổng cậu lên di chuyển đến chiếc bàn để đồ ở giữa phòng. Gạt bỏ những thứ vướng víu ,anh đặt cậu nằm trên đó.................... Để hai chân cậu lên vai mình........anh lại tiếp tục di chuyển ra vào.......Cậu lúc này không thể kiềm chế tiếng rên rỉ nữa............nó ngày càng lớn dần.............. Nhìn thân thể tuyệt vời nằm dưới mình rên lên những âm thanh mị hoặc......anh càng phát điên......dục vọng ngày càng tăng cao............. Cúi đầu hôn vào đôi môi đó lần ,cũng là lúc anh và cậu xuất ra............

------------------Hôn lễ diễn ra ở một nhà hàng năm sao, khách khứa đã đến khá đông. Chủ tịch Kim và Jongin đang đón khách ở cổng. Thỉnh thoảng ông nhìn qua anh xem biểu cảm của anh thế nào. Khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ gì cả.

_Ta xin lỗi con!

_Cha làm sao vậy? Cả ngày hôm nay rất kỳ lạ.

_Không ,không có gì................chỉ là ta đang vui thôi............


_Nếu cha không khỏe thì cứ ngồi nghỉ đi,con tiếp khách với bác Do cũng được rồi.

_Uh....

Kyungsoo lúc này đang ngồi trong phòng chờ,chưa có lúc nào cậu lại thấy thời gian lại chậm đến như vậy. Cậu sợ nếu cứ kéo dài, cậu sẽ không còn can đảm để tiếp tục.

_Em thật sự phải làm như thế này?

_Anh Junmyeon...........Em quyết định rồi ! Anh đừng khuyên em nữa!

Anh bước lại gần cậu,nắm chặt vai,mặt đối mặt. Đôi mắt tha thiết biết bao.

_Nếu đây là lựa chọn của em! .............Anh ..............sẽ không ngăn em nữa. Anh cúi đầu hôn vào trán cậu miệng thì thầm một câu đủ để cậu nghe thấy

_Anh yêu em! Chúc em hạnh phúc!

 ---------------------

Tiếng nhạc vang lên ,cả hội trường im lặng chờ đợi buổi lễ diễn ra. Kyungsoo thật sự xinh đẹp trong bộ vest trắng,cậu đang được cha của mình dẫn vào lề đường. Tiếng vỗ tay vang lên................... Cậu nhìn anh,người con trai cậu yêu mười mấy năm qua đang đứng đó ,đợi cậu ở cuối con đường hạnh phúc. Nhưng sao cậu lại không cảm nhận được gì cả.


_Kim Jongin con có đồng ý lấy Do Kyungsoo và nguyện suốt đời ở cạnh nhau?

_.............. Con đồng ý............-Anh đưa mắt nhìn cha mình rồi mới trả lời

_Do Kyungsoo con có đồng ý lấy Kim Jongin và nguyện suốt đời ở cạnh nhau? Cậu thấy Junmyeon đứng ở một góc hội trường nhìn mình. Ánh mắt anh như đang cầu xin cậu...... Cậu quay đầu tránh đi

_Con đồng ý!

_Vậy bây giờ cả hai hãy cùng nhau trao nhẫn cưới. Jongin lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, anh nắm tay cậu định đeo vào thì.............. cậu bỗng giật tay trở lại...................

_Em xin lỗi ! Em không thể kết hôn với anh được! ..........Em.......em...... người em yêu không phải là anh.......


Cậu bỏ chạy đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng, Jongin cũng bất ngờ khi nghe câu nói đó. Chủ tịch Kim bước đến bên cạnh anh,vỗ vào vai

_Cuối cùng thằng bé cũng đã nghĩ thông suốt.

_Cha à! Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

_Thật ra 5 năm trước ta đã làm một chuyện có lỗi với con.......................

Kyungsoo bây giờ cậu đang chạy rất nhanh,cậu đến quán rượu nơi anh và cậu hay gặp nhau. Những....... cậu không thấy anh ở đó...................Rốt cuộc anh đang ở đâu?.................. Cậu bỗng nhớ đến một nơi. Cậu chạy thật nhanh đến sông Hàn,nơi cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng vẫn không thấy anh đâu cả....................... Cậu ngồi xụp xuống......................cậu khóc,khóc rất nhiều.................


_Anh đang ở đâu khi em nhận ra mình đã yêu anh chứ?

...... Bùm..................chéo.....................

Tiếng pháo hoa vang lên giữa bầu trời..................

Tuy không phải là ban đêm như 5 năm trước nhưng nó vẫn tuyệt đẹp.................. Cậu bước đến nơi vừa bắn lên đó. Là anh,anh đang ở đây............... Cậu chạy thật nhanh đến bên anh,cậu ôm anh thật chặt............

_Kyungsoo à! Sao em lại ở đây không phải em đa.......n...........

Anh chưa nói hết, cậu đã nhón chân lên đặt một nụ hôn vào môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng như là câu trả lời cho bấy lâu nay....................

_Anh có biết khoảnh khắc thấy anh quay lưng đi..............tim em đau lắm không????????????? Cảm giác như sắp mất một thứ vô cùng quan trọng....................... Anh có biết mình đáng ghét thế nào không? Khi khiến em trở nên như vậy...........thậm chí hủy cả buổi hôn lễ mà mình mong muốn bao lâu quá chỉ để chạy theo anh..............


_Anh biết lỗi rồi! Anh sẽ dành cả đời của mình để bù đắp lại cho em. Được không? Cậu gật đầu, một lần nữa môi hai người lại tìm đến nhau. Nụ hôn trở nên mãnh liệt và ngây ngất hơn bao giờ.............

============END CHAP30==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kailay