Chap 6
YiXing ăn mặc thật đẹp, hồi hộp chuẩn bị đến chỗ hẹn với anh. Tinh thần rất tốt miệng cũng cười tươi hơn. Không biết anh sẽ nói gì với cậu, nhưng cậu xác định được trái tim mình như thế nào. Gặp anh chưa được bao lâu mà trái tim cậu đã tràn ngập bóng hình của ai đó. Cái trái tim mà cậu từng nghĩ sẽ khóa chặt nó. Tổn thương một lần đã quá đủ
Cậu vừa ra khỏi nhà gặp JunMyeon đứng trước cửa. Khuôn mặt anh có vẻ hốc hác đi nhiều. Thời gian qua cậu không quan tâm đến anh. Thật có lỗi với anh khi anh vẫn luôn quan tâm đến cậu. Cậu biết chứ, biết tình cảm của anh dành cho mình nhưng anh chưa lên tiếng nên cậu vẫn tỏ ra mình không biết để có thể vẫn làm bạn, làm anh em tốt
_Anh có chuyện gì không? Giờ em có chuyện cần phải đi rồi!!
_Em đi gặp người tên Kim JongIn đó sao?
_Sao anh biết?-Cậu giật mình
_Em biết rõ hắn ta là người như thế nào?
_Tất nhiên!!!
_Vậy đây là gì??
JunMyeon đưa tờ báo cho cậu. Cậu bất ngờ không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhìn vô tờ báo. Là anh, chính là anh. Con trai Chủ tịch tập đoàn, Giám Đốc ư?. Cậu không tin vào mắt mình chỉ biết mọi thứ xung quanh như vỡ vụn và tan biến hết. Hạnh phúc, tình yêu cậu vừa nhận ra bây giờ lại biến thành thứ bóp nát con tim cậu. Nước mắt nhòa cả trang báo, ký ức chợt ùa về
Hai năm trước
_Em đứng lại cho anh chưa YiXing? Anh mà bắt được em thì anh sẽ phạt em đó!!
Người thanh niên ôm cậu, cả hai ngã lăn ra bãi cỏ. Cậu tinh nghịch nhéo má anh
_Anh định phạt em thế nào?
_Như thế này nè! Nè...... -Anh chọc lét cậu khiến cậu chảy nước mắt
_Chúng ta kết hôn nhé! Anh xin phép gia đình anh!!
YiXing sung sướng khi nghe được người thanh niên đó cầu hôn mình. Cậu vòng tay ôm người thanh niên đó, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi người đó. Nhờ người thanh niên này cậu đã học được cách pha chế. Không thì bây giờ cậu chỉ là người đóng gói cà phê. Lúc đầu vì biết ơn nhưng càng tiếp xúc cậu lại càng yêu người thanh niên đó. Yêu rất nhiều, thậm chí có lần cậu liều mình cứu người thanh niên đó khỏi một chiếc xe đang lao tới. Để rồi khiến mình bị thương phải nằm viện nữa tháng. Nhưng cậu đâu biết hạnh phúc đâu dễ dàng đến với bất cứ một ai kể cả cậu.
_________________________
*BỐP*
_Cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu là thứ gì mà đòi kết hôn với con tôi? Còn con nữa, nghĩ sao kết hôn với nó vậy? Con mà kết hôn thì mẹ sẽ không cho con đồng nào!!
Người thanh niên không nói gì để mặc cho gia đình mình sĩ nhục cậu. Hắn ta thậm chí còn trốn sau lưng mẹ mình
YiXing ngã quỵ xuống nền nhà. khóe môi rướm máu. Cậu đưa ánh mắt về phía thanh niên đang trốn sau lưng mẹ mình. Tim cậu đau lắm nhưng cậu không khóc mà cậu bật cười, cậu cười bản thân mình sao lại yêu con người đó chứ. Hi sinh bản thân để rồi nhận lấy những điều này ư? Đúng là ngốc mà! Đứng dậy, cậu bước đi. Miệng vẫn không ngừng cười lớn mặc cho gia đình người thanh niên đó nhìn cậu như kẻ bị tâm thần. Thì ra đồng tiền lại có sức mạnh lớn vậy. Do cậu ngu ngốc tin tưởng vào một thứ gọi là tình yêu
Đó cũng là lý do cậu ghét và không muốn dính dáng gì đến những người giàu có. Bởi cậu biết chỉ có những người nghèo như cậu mới bị tổn thương thôi
Nhưng cậu không ngờ hai năm sau cậu lại một lần nữa dính dáng đến họ. Bây giờ cậu phải làm sao? Trách anh không nói cho cậu biết gia cảnh của mình để khiến cậu yêu anh ư? Không, anh đã từng nói do cậu hiểu lầm. Là do cậu tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com