Chap 20
Sáng ngày hôm sau, Mark thức dậy thấy cả người ê ẩm, cái đầu thì hơi nhức, tuy tác dụng thuốc đã tan nhưng không tránh được sự mệt mỏi. Mark ngồi dậy chống một tay lên giường, sau đó tay kia xoa xoa cái đầu đang nhức, từ từ mở mắt .
Trước mắt anh là một căn phòng vô cùng xa lạ, đây không phải nhà anh, căn phòng này được trang trí khá dễ thương, đồ đạc thì đầy đủ còn khá mới. Mắt anh lảo đảo ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh một hồi rồi mỏi mắt nên cuối đầu xuống nhắm mắt lai. Nhưng sau khi mở mắt ra lần nữa thì anh mới phát hiện rằng mình hoàn toàn không mặc đồ, ngay bên cạnh vị trí ngồi thì có một vết màu đỏ. Từ theo vết màu đỏ đó anh lại nhìn thấy một đôi chân thon dài, Mark luống cuống xoay người qua nhìn người con gái bên cạnh đang nằm.
Một sự thật khó tin nổi, người con gái đang nằm cạnh anh không phải là Sana mà là.....JinAh. Đêm qua trong lúc mơ hồ, Mark đã thấy Sana ở cạnh mình nhưng giờ thì...Chẳng lẽ là ảo giác sao?
- JinAh...là em thật sao...? - Giọng Mark yếu ớt, không dám tin đây là sự thật.
Trên ga giường là một vết máu màu đỏ, còn có một cô gái mắt đỏ hoe đang nhìn Mark, trên người chỉ quấn mỗi cái chăn ngang ngực
- JinAh ah...anh... - Mark chần chừ nói
- Anh mau mặc đồ vào đi, em đi tắm trước đã - JinAh cố làm ra bộ mặt đáng thương
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm bắt đầu vang ra. Bây giờ một ai đó đang nở nụ cười đắc ý, trên tay còn cầm chiếc điện thoại. Bàn tay JinAh ấn vào từng tấm hình sau đó ấn nút gửi qua cho người khác.
"Trò hay này sẽ dành trọn cho cô" - Một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu cô ta
Bên ngoài phòng, một Mark Tuan đẹp trai, vui vẻ ngày nào đã thay vào một bộ mặt nhăn nhó khó tả cộng với sự phiền não. Làm sao đây, anh đã có lỗi với JinAh và càng có lỗi với Sana hơn, nếu để Sana biết liệu cô ấy có tha thứ cho anh hay không. Đối với JinAh tất cả là tại anh, là anh đã cướp đi sự trong trắng của con bé, cả đời này anh cũng không thể yên giấc nếu không chịu trách nhiệm, JinAh sẽ bị lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh, ảnh hưởng đến danh dự của JinAh sau này. Nếu chịu trách nhiệm vậy Sana sẽ ra sao? Trong đầu Mark lúc này thật sự rất rối
Một lát sau, tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng đã không còn nghe. Cửa nhà tắm mở ra, JinAh đi ra vẫn làm ra vẻ mặt đó, đi tới phía giường ngồi xuống. Hai người im lặng, Mark mới lên tiếng trước
- JinAh...anh xin lỗi – Mark nhỏ giọng nói
JinAh lúc này mặt tỏ ra buồn bã nhưng trong lòng lại vui sướng, quay mặt sang Mark nhìn rồi nói
- Xin lỗi? Nếu như chỉ đơn giản dùng 2 từ này để giải quyết thì em và cũng sẽ không cần phải như vậy... - Giọng cô ta nghe có vẻ nghẹn ngào như muốn khóc, Mark im lặng hồi sau rồi một nhỏ nhẹ lên tiếng "Anh sẽ chịu trách nhiệm"
Chuyện Sana giấu được chừng nào hay chừng đó, trước mắt phải giải quyết chuyện JinAh trước, nếu sau này Sana có biết anh hi vọng rằng cô ấy sẽ tha thứ cho anh.... Nghe được từ miệng Mark thốt ra câu "Anh sẽ chịu trách nhiệm", trong lòng cô ta vui sướng tột độ. Dù sao diễn thì phải diễn cho trót, JinAh tạo ra nước mặt rồi cười lạnh nói
- Anh không phải yêu chị Sana sao, anh chịu trách nhiệm với em vậy còn chị ấy? - Cô ta thực sự rất muốn biết câu trả lời của Mark
- Anh.... - Mark không biết phải nên nói thế nào
Thấy Mark vẫn chần chừ mở miệng trong lòng cô ta có chút khó chịu, nếu không nói được vậy JinAh này sẽ không ép
- Bỏ đi....dù sao đây cũng là do say rượu...vậy thì mặc kệ đi em không trách anh - Mắt cô ta không ngừng khóc, giọng cố làm ra vẻ không sao cho Mark thấy. Mark định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị cô ta nói tiếp
- Lát nữa mẹ em sẽ tới đây thăm em...nếu không có việc gì anh về trước đi!
- Anh....thôi được rồi - Mark mở miệng thì thấy JinAh xoay người qa chỗ khác không muốn thấy anh nên Mark cũng không còn cách nào là rời đi
Thấy Mark rời đi, giọt nước mắt trên mặt nhanh chóng lau khô, nghĩ tới việc Sana sẽ thấy mấy thứ này trong lòng bỗng vui sướng cười phá lên, dĩ nhiên không phải khi không cô ta cho Mark dễ dàng rời đi như vậy được mà việc này cô cũng muốn cho bậc phụ huynh cùng biết.
----------------------
Trên xe, tâm trạng của Mark bây giờ rất hỗn loạn, đây là lần đầu tiên anh bị như vậy. Mark cảm thấy mình rất tệ, đạp ga chiếc siêu xe không ngừng phóng nhanh, vượt đèn đỏ, thậm chí có mấy lần quẹt va vào lề đường. Không nghĩ quá nhiều bây giờ trong đầu anh chỉ có hình bóng Sana, anh phải đi gặp cô.
Đi tới chỗ làm của Sana - Tập Đoàn Im Gia , vào hỏi thì có nữ nhân viên đó nói lại với Mark rằng "Sana? Cô ấy vừa rồi cảm thấy không được khoẻ nên đã xin phép về sớm, nghỉ ngày hôm nay"
"Sana không được khoẻ, cô ấy có bị sao không?" Mặc kệ mọi thứ, Mark rời khỏi Im Gia rồi phóng nhanh xe đi tới nhà tìm Sana. Quả nhiên khi tới nơi, từ ngoài cổng nhìn vô thì thấy Sana đang ngồi xem TV, Mark liền bấm chuông.
Sana bật TV chỉ thẫn thờ nhìn mà không xem. Nghe tiếng chuông, Sana mới định thần lại, mặc dù tiếng TV khá lớn nhưng cô lại cảm thấy nó vào tai này rồi ra tai kia hoàn toàn không nghe thấy gì.
Sana bước ra ngoài mở cổng thì thấy người đứng trước nhà lại là Mark. Chẳng phải khi nãy người cô muốn gặp nhất chính là Mark sao? Nhưng tại sao bây giờ lại như vậy, trong lòng muốn trốn tránh, nếu là khi nãy thì cô sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với Mark nhưng giờ thì....
Cánh cổng được mở ra, không do dự Mark nhanh chân đi tới ôm chầm lấy Sana. Anh ôm cô rất chặt nhưng không nói lời nào, cô cũng vậy để mặc cho anh ôm, hai cánh tay không hề vươn lên lên đáp lại.
Lúc sáng ở công ty Im Gia, Sana đang chuẩn bị là lịch trình cho Jaebum thì bỗng có nhiều tin nhắn liên tục gửi đến. Sana không biết người gửi là ai, cô tò mò mở lên xem thì không thể tin trước mắt mình được. Bàn tay Sana run rẫy ngay cả chân cũng vậy, Sana xem qua từng tấm từng tấm một, hơi thở trở nên nặng nề.
Trong điện thoại cô là những bức ảnh bẩn thỉu của một nam và một nữ trần chuồn đang nằm ôm lấy nhau. Người nữ thì mặt áp vào lòng nên không thấy mặt, còn người nam thì thấy rất rõ đó là Mark Tuan. Cô buông điện thoại xuống không dám xem tiếp nữa, lập tức giao nhiệm vụ này lại cho cô thư kí kế bên rồi vào trong xin phép Tổng giám đốc về nhà.
Ra khỏi công ty Sana đón taxi đi về nhà, về tới nơi cô như người mất hôn còn quên trả tiền taxi làm cho ông tài xế còn tưởng cô đang làm bộ. Vào trong nhà, Sana buông túi xách ra, cô không cảm thấy mình đi không nổi nữa liền ngồi phập xuống sàn.
Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt...Sana không ngừng rơi nước mắt, cô cảm thấy bây giờ không thể nhịn được nữa cô òa khóc lớn một mình. Tuy không thấy mặt được cô gái đó nhưng Sana có thể đoán được 80% cô ta chính là Wang JinAh. Trái tim co thắt, tâm rất đau đớn, ngoài khóc và khóc ra cô không thể làm gì được hơn nữa...
- Anh rất nhớ em - Mark mở miệng trước nhưng cũng không hề buông Sana ra
Những lời như vậy Sana tại sao lại có cảm giác giống như là giả tạo, lời nói dối, giống như một người chồng sau khi đi ngoại tình về rồi nói những lời đường mật
- Chẳng phải chiều tối hôm qua anh mới gặp em còn gì - Giọng không mang một chút hơi ấm, câu nói vừa rồi của anh chỉ làm cho cô thêm hận anh
Mark lúc này mới buông lỏng Sana ra, vì vừa rồi anh không kịp để ý đã chạy tới ôm cô nhưng bây giờ thì anh thấy rất rõ trong mắt cô đang có những tia màu đỏ nổi lên, mắt có chút sưng, mi thật có chút ướt. "Chẳng lẽ Sana khóc sao?"
- Anh nghe người ở Im Gia nói em không được khỏe nên đã xin nghỉ, em không sao chứ, có cần đi bác sĩ không? - Mark không ngừng hỏi thăm cô
Biểu cảm trên khuôn mặt Sana vẫn không thay đổi, cô lạnh lùng trả lời
- Cho dù là thần y tái thế cũng không chữa được
Nghe vậy Mark hốt hoảng nhìn Sana, lập tức chạm vào mặt cô căng thẳng hỏi
- Sao? Em bị bệnh gì mau nói anh nghe đi!
Sana gạt bàn tay của Mark ra, đi tới túi xách lấy chiếc điện thoại ra rồi lạnh mặt đưa cho Mark xem.Trước mặt anh bây giờ là những hình ảnh khiêu dâm, quan trọng nhất đó cặp đôi nam nữ trong hình đó lại chính là anh và JinAh.
Tại sao Sana lại có những bức ảnh này...nói gì vậy chẳng khác nào cô ấy đã biết? Ai là người đã chụp mấy tấm này...chẳng lẽ là JinAh sao, không đúng lắm. Nhưng Sana lại đưa cho anh xem có khác nào Sana đã biết anh và JinAh tối qua ở cùng một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com