Chap 24
Đúng là xui xẻo đi đâu cũng gặp.
Trong lòng Sana đang mắng thầm cái tên họ Tuan kia.
- Sana, chào em. – Mark chủ động nói chuyện với cô.
Lời chào của Mark làm cho Sana hơi giật mình. Từ sâu trong đôi mắt đó cô có thể cảm nhận được một luồng sát khí, đôi mắt này cũng na ná gần giống đôi mắt anh nhìn cô vào lúc cô trở lại Hàn.
Mark dĩ nhiên là không sợ Jaebum kia rồi nếu không phải có JinAh bên cạnh thì anh đã đi tới ôm rồi cần gì bắt tay quỷ quái này
- Ừm chào anh - Sana biết Mark đang nghĩ gì, tuy hơi chột dạ nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi lại.
Cô can đảm nhìn thẳng vào mắt Mark, vô thức lại ngó sang qua nhìn Jaebum cái.
"Trời ạ! Rốt cuộc mình đã gieo tội gì mà gặp phải hai người này."
Mặt Jaebum tuy bề ngoài rất đềm tĩnh, vui vẻ nhưng bên trong thì lại có chút gì đó giống Mark. Nhìn thấy được ánh mắt con sóc con này không nhìn mình mà lại đi nhìn người đàn ông khác, Mark thầm mắng Sana trong lòng. Bàn tay anh gia tăng thêm sức lực bóp chặt tay cô.
"A! Mark chết tiệt này khi không nổi điện cái gì vậy? Muốn bóp nát tay tôi mới chịu à...đồ thần kinh!"
Nhân lúc này Sana giật mạnh cái tay ra
- Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện, ta đi tiếp khách cái đã - ông Park nói xong mỉm cười rồi đi ra ngoài
- Chị Sana, chào chị! - JinAh tươi cười ôm cánh tay Mark mà vẫn nhìn Sana đắc ý nói
Sana nào cảm nhận được vẻ mặt của cô ta, cô vẫn theo lệ mà cười:
- Chào em, JinAh
Lần nữa ánh mắt lại nhìn về phía Mark. Thật là không muốn nhìn anh ta xíu nào... Sana không tự chủ được mà bĩu môi nhìn sang chỗ khác. Hành động này là sao đây, muốn làm anh phát hỏa hả? Khóe miệng Mark dâng lên nụ cười.
Xa xa kia là một đôi nam nữ đang thu hút sự chú ý không ai khác là vợ chồng Momo Jackson.
Sana bỏ cánh tay của Jaebum ra nhìn hắn nói:
- Em thấy Momo rồi, em đi lại đó một chút nha?
Jaebum gật đầu mỉm cười nhìn cô. Sana tươi cười sau đó bước tới chỗ Momo, lúc đi qua Mark không thèm nhìn anh một cái
- Momoring à - Một giọng nũng nịu đáng yêu đang từ sau lưng Momo vang lên
Nghe giọng thôi cũng đủ biết là của Sana, Momo xoay lại cười nói:
- Nè là cậu sao? Sao lại ở đây?
Tay Sana chỉ chỉ về phía 3 người đằng xa xa kia. Theo hướng tay cô nhìn tới thì ra là Jaebum và còn có Mark và JinAh nữa. Khó trách...
- Anh Jaebum muốn mình đi để hiểu biết hơn về giới thượng lưu đó mà - Cô tìm đại cái cớ để nói
- Mark cậu đúng thật là có số đào hoa...haizzz - Jackson than thở
Momo nắm lấy cánh tay chồng mình dịu dàng nói:
- Anh muốn giống anh ta à? Sao không chịu nói sớm, em sẽ tại nguyện cho anh
Nghe vậy mắt Jackson sáng lên không tin được vào vợ mình.
Momo nhón lên nói nhỏ vào tai của Jackson:
- Nếu muốn giống Mark thì tối nay chuẩn bị mền gối ra sofa ngủ đi!
Nói xong còn nhéo tay anh một cái . Biết ngay là con heo con này không tốt như anh nghĩ. Momo ngoài mặt dịu dàng, rộng lượng nhưng bên trong thì như con báo mà uy hiếp.
Người ngoài còn tưởng hai vợ chồng này đang thân mật, Sana cuối cùng chịu hết nổi lên tiếng giận nói:
- Hai người thôi đi! Hai người tính coi tôi là không khí à?
- Em nói chuyện với Sana đi, anh đi lại trò chuyện với Mark tí - Jackson nói với Momo xong rồi đi tới chỗ 3 người kia
Không khí chỗ của ba người này rất kì quái. Ngoài mặt thì thấy Mark và Jaebum nói chuyện vui vẻ như vậy nhưng thật ra cũng là bằng mặt không bằng lòng.
- Miếng đất này màu mỡ, tốt tươi như vậy thì làm sao có thể bỏ qua - Mark cười vui nói xong rồi lại quay sang JinAh nói tiếp - Em đi sang kia lấy thức ăn hay chơi gì đi!
JinAh biết điều nên cũng gật đầu rồi nhón lên hôn má anh một cái.
- Chính vì tôi biết được hiện tại nó đang rất quý và tôi cũng biết được về sau giá trị của nó sau này càng quý hơn nên không thể bỏ qua mồi ngon này - Jaebum đáp lại giống Mark
Anh nhàn nhã đung đưa ly rượu trên tay cười nói:
- Ha...anh cũng biết vậy nữa sao? Nó là của mình thì chắc chắn sẽ thuộc về không cần phải miễn cưỡng lấy đi
- Ý của cậu là khu giải trí, miếng đất đó hay là còn có ý gì khác? - Jaebum cũng biết anh ta đang nói gì
Mark nhấp chút rượu rồi thong thả nói:
- Khu giải trí cũng vậy, mãnh đất đó cũng vậy....ngay cả Sana cũng thế!
Nói bóng nói gió nãy giờ thì Mark cũng nói ra. Anh biết dù mình không nói ra nhưng Jaebum cũng sẽ biết thôi chi bằng nói ra cho vui.
Jaebum vừa định mở miệng nhưng thấy Jackson bước tới nên không còn hứng nói
- Nè Mark, cậu nói gì mà vui vẻ vậy - Jackson khoác vai Mark
- Không nói cho cậu nghe!
Jaebum nhìn Jackson rồi mở miệng:
- Cậu là Wang Jackson - chồng của Momo?
Jackson quay đầu lại nhìn hắn ta chậm rãi quan sát.
Thì ra đây là cái ông anh họ gì đó của Sana mà Mark không thích nhắc tới.
Jackson lịch sự đưa tay ra nói:
- Đúng vậy! Chào anh, cũng nghe Sana nói tới anh
Jaebum cũng theo phép lịch sự mà bắt tay chào hỏi lại.
-----------
Trong WC của nữ...
Tiếng nước xả, Sana nhìn thẳng mặt mình vào gương. Quả thật là mình đã ốm đi, nghĩ tới cảnh lúc nãy Momo và mình cùng thấy JinAh hôn Mark thì tim lại nhói lên. Tại sao? Cô đưa tay xoa nhẹ cái mặt.
Khi thấy được cảnh tượng đó Sana đã bỏ vào nhà vệ sinh thế là Momo đã đuổi theo.
- Sana thì ra chị cũng ở đây...thật trùng hợp - Giọng nói của JinAh vang lên
Sana xoay đầu nhìn ra cửa thì thấy JinAh đang bước vào đi tới bên cạnh bồn rửa tay của cô. Cô ta cầm cây son thoa lên môi, một màu đỏ tươi. Sana cũng không muốn nói nhiều nên nhanh chóng rửa tay xong đi ra.
- Khoan đã! Chị cần gì đi gấp vậy chúng ta còn chưa nói xong mà - JinAh bước ra ngăn cản
- Em muốn nói gì với chị sao? - Sana nói rất nhẹ nhàng nhỏ giọng, cô cũng muốn coi những chuyện kia chưa từng xảy ra
JinAh khoanh tay trước ngực đắc ý nói:
- À....mấy tấm hình đó rõ nét chứ?
Lời nói ẩn ý. Sana chừng chừ mở miệng:
- Em nói gì?
- Chị không ngu ngốc tới nỗi mà không biết tôi nói gì chứ ?
Đúng như cô đoán người gửi mấy tấm ảnh biến thái đó là JinAh. Nhiêu đó cũng đủ chứng minh là JinAh cố tình.
- Quả nhiên là em! Tại sao?
- Tôi chẳng qua muốn nói cho chị biết vì anh Mark chuyện xấu hổ gì tôi cũng có thể làm huống chi là chỉ chụp những tấm ảnh khỏa thân giữa tôi và anh ấy thì có là bao
Sana không nghĩ tuổi cô ta còn nhỏ mà đã hiểm độc như vậy rồi nếu như cô không buông Mark liệu cô ta có giết cô hay không?
- Quả thật cảm giác đêm đó khiến tôi không thể nào quên được! - Thấy Sana rụt rè, JinAh ác miệng nói tiếp
Giờ có thể nói được gì nữa, sự thật vẫn không thay đổi.
- Em thôi đi! - Momo mở cửa nhà vệ sinh bên trong đi ra
- Chị hai.... - JinAh không ngờ là bên trong những cánh cửa đó còn có người mà người này lại là chị dâu mình
Không muốn lớn chuyện, JinAh quay đầu bỏ đi. Momo vỗ vai Sana an ủi:
- Không sao chứ? Đừng buồn!
Sana cố cười, lắc đầu nói:
- Mình thì có sao chứ!
Cô quả thật là hiền hết chỗ nói. Momo lần này không dạy dỗ cho đứa em dâu kia một bài học thì sau này làm gì có chỗ đứng trong dòng họ Wang.
- Cậu yên tâm mình sẽ không để cho nó phách lối, ngang tàn vậy đâu! - Momo hừng hực lửa nói, quả thật khi nãy nghe được lời nói của JinAh cũng xém quên mất mình là chị dâu mà suýt chút nữa là đi ra tát cho con bé một cái
Sana cũng không biết Momo định làm gì nhưng cô cũng không muốn chuyện bé xé to dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi .
Sana lắc lắc cái tay Momo khuyên:
- Thôi bỏ đi!
Momo không thèm nghe, kéo tay Sana đi ra tiếp tục dự tiệc
----------------------------
Tối nay trời thật mát mẻ. Ban nãy khi dự tiệc xong anh đưa JinAh về nhà họ Wang, sau đó tự mình lái xé ra bờ sông Hàn hóng mát
Mark đứng dựa vào xe cầm chai rượu liên tục uống. Hồi anh nhận được tin khu giải trí đã được thâu tóm mà anh vẫn không hề có cảm giác gì...có mà là cảm giác buồn hơn là vui.
Trong suốt bữa tiệc Sana luôn lạnh lùng với anh, ngay khi được xếp ngồi cùng bàn vậy mà một câu cũng không nói, luôn xoay mặt ngược lại phía mình. Thật đáng giận!
"Ting...ting..." – Âm thanh báo hiệu tin nhắn của điện thoại Mark vang lên
Là tin nhắn của Momo! Còn là một đoạn ghi âm. Trong đoạn nhắn thoại nghe rất rõ vì khu vực nhà vệ sinh rất ít người nên ghi âm rất tốt
Vừa nghe là anh đã nhận ra giọng trong trẻo kia là Sana.
"......chỉ là chụp những tấm ảnh khỏa thân giữa tôi và anh ấy thì có đáng là bao"
"Quả thật cảm giác đêm đó..."
Nghe tới đây thì đã hết thoại. Giọng nữ kia thật sự rất quen...không sai chính là JinAh! Đúng là JinAh!
Thực sự là không muốn nghe thêm lần nữa. JinAh là một cô gái đáng yêu, ngoan ngoãn trong mắt anh tại sao có thể trở nên như vậy được?
"Ting...ting..." - Lần này cũng là tin nhắn của Momo
"Rất muốn biết đúng không? Tôi cũng muốn biết cảm giác của cậu bây giờ thế nào"
----------------------------
Một lát sau tại nhà của hai vợ chồng Jackson Momo....
Cánh cửa được người làm chờ đón mở sẵn, Mark nóng lòng bước vô.
Momo đang cùng Jackson vui vẻ nói chuyện thì Mark bước tới không mời mà ngồi xuống.
- Chuyện này là sao? - Mark vẫn muốn nghe câu trả lời từ người khác chứ không muốn nghe suy nghĩ của chính anh
Momo nhàn nhã cầm tách trà lên uống rồi nói:
- Chẳng phải đã nghe hết rồi còn hỏi?
Lúc nãy khi ở buổi tiệc, trong phòng WC Momo định mở cửa đi ra rửa tay thì ai dè lại nghe giọng của JinAh. Momo cũng muốn biết con bé đó tính làm gì Sana không ngờ để cô nghe được, là con bé đó ngu ngốc thôi Momo đã ghi âm lại nhầm tặng cho Mark.
Thật ra cô không ở chung nhà với họ Wang mà cô cùng Jackson dọn ra sống riêng nên cũng đã ít nói chuyện với Jiyeon lắm rồi. Nhưng khi biết được JinAh lại hay ác miệng với Sana nên dù là người trong nhà khi gặp mặt tụ họp ăn cơm, Momo lại càng không thèm quan tâm.
- Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói rốt cuộc hôm đó tại sao cậu lại ở khu của JinAh lại còn.... - Momo lên tiếng, Jackson ngồi kế bên cũng im phăng phắc.
Nghĩ lại tất cả là do anh không tốt nên mới xảy ra chuyện này.
- JinAh nói hôm đó là sinh nhật em ấy, em ấy muốn cùng tôi chúc mừng sinh nhật. Không muốn con bé phải buồn nên tôi đã theo địa chỉ mà tới. Tất cả cũng tại tôi uống say nên mới...
- Sinh nhật? - Jackson ngạc nhiên hỏi, thấy Mark gật đầu lại càng ngạc nhiên hơn, Jackson tiếp tục hỏi - Chẳng phải sinh nhật nó đã qua cách đó gần một tháng rồi sao?
Nghe tới đây thì cả ba người đều có cùng suy nghĩ nhưng lại không nói ra.
_End Chap_
Có ai bấn loạn vì cái teaser của Bưởi giống tui ko? >< Đẹp quá man ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com