5. Already Gone
Căn phòng đen thẫm không hề có một tia sáng nào ngoài màn hình điện thoại phát ra thứ ánh sáng xanh mờ mờ. Minhyung ngồi thừ trên giường, mắt nhìn điện thoại thật lâu, màn hình vừa tắt là cậu lại bấm nút nguồn chỉ để nhìn chăm chăm vào mấy con số phút chuyển động.
Mấy ngày rồi, Donghyuck không tới lớp. Từ ngày gặp nhau trên sân thượng đầy gió, Donghyuck xin nghỉ học, cũng không ai biết cậu ở đâu. Bố mẹ Donghyuck đều đi công tác ở nước ngoài từ lâu, một mình cậu ở trong ngôi nhà nhỏ cách nhà Minhyung vài dãy phố. Donghyuck hỏi thăm hết người này đến người khác, cuối cùng mới nhận ra sợi dây liên kết Lee Donghyuck với thế giới, duy nhất chỉ có mình.
Một đôi lần Minhyung đảo qua nhà Donghyuck, có lần không chịu nổi nhảy phốc qua hàng rào đập cửa, Donghyuck không có trong nhà. Câu trả lời dường như đã rõ ràng, Minhyung đoán chắc Donghyuck một mình đi phẫu thuật cắt bỏ hoa trong ngực. Donghyuck vốn là một đứa nhỏ rất sợ đau, mỗi lần bị ốm là lại vật vã làm mình làm mẩy không chịu ăn cháo ở nhà ăn bệnh viện, không biết mấy ngày qua cậu ta ăn uống thế nào. Càng nghĩ đến lại càng khó chịu, Minhyung khoác áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.
Mùa đông chỗ bọn họ không có tuyết. Cơn mưa phùn ẩm ướt dính lên tóc, Minhyung càng khép chặt hai tà áo khoác rồi bước nhanh dưới dòng người, cũng không biết là muốn đi về đâu. Dừng lại trước một mái hiên khi mấy hạt nước lấm tấm bám đầy đầu, Minhyung mới nhận ra điện thoại trong túi áo mình rung từ khi nào không biết. Vội vàng lôi điện thoại ra khỏi túi, Minhyung có hơi thất vọng khi thấy tên của Jaehyun sáng lấp lóe trên màn hình.
“Alo, hyung?”
“Minhyung, em ở đâu vậy?”
“Đi dạo trên đường thôi, có chuyện gì?”
Chỉ hỏi cho có, vì Minhyung đã nghe được tiếng nhạc ồn ào từ bên kia vọng lại. Hẳn là Jaehyun đang ở một sân khấu trong nhà.
“Tới đây đi, nhà thi đấu trường Kyungnam. Còn ba mươi phút nữa mới bắt đầu, hôm nay Jaemin không đấu được, mới chỉ có anh và Taeyong thôi.”
“Em mệt lắm, không đấu được đâu.”
Minhyung kiếm cớ thoái thác, tinh thần không tốt dễ làm ra những chuyện không bình thường. Jaehyun giục thêm một hồi mà Minhyung chỉ ậm ừ không lên tiếng, đành chửi vài câu vu vơ rồi cúp máy. Năm giây trước khi âm thanh cuối cùng tắt hẳn, Minhyung tưởng không tin vào tai mình khi nghe được giọng nói quen quen:
“Lee Donghyuck, cậu ăn nhiều một chút thì chết à?”
Trên đời không có nhiều Lee Donghyuck như vậy để cho Taeyong gọi tên, Minhyung nhanh chóng bấm số Jaehyun.
“Gì đấy?”
“... Có nhiều người ở đó không?”
“Anh nói rồi, có anh và Taeyong. Đương nhiên có Jeno, còn thằng nhỏ Donghyuck không biết từ đâu xuất hiện. Nếu ngại thì không cần đến đâu.”
“Em, à, Hana đột nhiên muốn xem em nhảy, em tới ngay.”
Jaehyun cúp máy, bối rối nhìn về phía đám người Taeyong đang đứng nhìn. Taeyong buộc lại đồ bảo hộ trên đầu gối, không ngẩng đầu mà hỏi lớn để át tiếng nhạc đi.
“Thằng nhỏ đó lại làm sao nữa?”
“Nó nói sẽ tới.”
Rồi liếc nhìn Donghyuck một lần, Jaehyun mới nói rất nhỏ:
“Bảo là Hana đột nhiên muốn xem nhảy nên hai đứa nó sẽ tới đây.”
Gò má của Donghyuck không tái thêm được nữa. Cậu quàng một chiếc khăn len đỏ rực, màu đỏ hắt lên tạo cảm giác hơi hồng hào. Từ hôm đó trở về, Donghyuck đã lên lịch phẫu thuật nhưng rồi lần lữa mãi, những cơn ho kéo dài thêm khiến cậu không thể cứ thế đi học bình thường. Đến ngày hôm qua, khi từ sáng đến trưa không thể nuốt thứ gì vào bụng mà những ngụm máu cứ thẫm dần, Donghyuck quyết định đi làm phẫu thuật vào ngày mai. Hẹn giờ với bác sĩ xong, sắp xếp đâu vào đấy tất cả mọi thứ, lại thẫn thờ nghĩ đến chuyện sau ngày mai Lee Minhyung sẽ trở thành một người bình thường như bao người khác, trong lòng không hề thấy nhẹ nhõm mà chỉ đầy những cô đơn. Nhớ đến hôm nay Minhyung có một trận battle, Donghyuck ra ngoài xem để lần cuối biết đến cảm giác nhói đau kèm theo rất nhiều tự hào khi nhìn con người kia chuyển động cơ thể mình trên sàn đấu.
Minhyung tới sân đấu khi Taeyong đang khởi động cho lượt đấu đầu tiên. Cởi chiếc áo khoác còn dính mưa hơi ẩm, cậu ném xuống chỗ balo của Taeyong rồi ngồi xuống một trong bốn hàng ghế cho bốn đội tham đấu. Kyungnam là trường nam sinh, đám người Taeyong lúc nào cũng muốn chạy qua đó đấu dù thắng hay thua thì cũng phải có Jeno ở sau hộ tống, cả bọn mới có thể trở về an toàn.
Có lẽ con trai khi mười bảy mười tám đều như thế, những việc ngông cuồng vô bổ luôn được đắp một lớp áo để vẽ thành thú vui khó bỏ.
Jaehyun biết Minhyung tới từ lâu nhưng bận kiểm tra lại mấy tấm băng bảo hộ cùng trang phục của Taeyong, đến khi Taeyong bước vào sàn freestyle một đoạn thì mới quay về phía Minhyung, hỏi nhanh:
“Này, Hana đâu?”
“Cô ấy đến sau.”
“À, anh còn tưởng…”
Jaehyun nói nửa câu rồi bỏ lửng, ngồi xuống nhặt balo của Taeyong đặt lên ghế trống bên cạnh mình. Cứ tưởng Minhyung chỉ kiếm đại một lý do để đến, không ngờ thực sự là vì Hana. Minhyung cũng không rảnh rỗi phân tích mấy tưởng tượng của Jaehyun, mắt đảo về phía khán đài tìm kiếm. Donghyuck hiếm khi đứng ở vòng quanh sàn đấu, cậu sợ chen lấn cũng không dám nhìn gần. Nhìn mãi mà không thấy Donghyuck đâu, đang phân vân không biết có phải hay không vừa nãy mình chỉ nghe nhầm, Minhyung lướt qua sàn đấu chỗ Taeyong đang vừa cười vừa nhảy như muốn trêu ngươi đối thủ.
“Chính vì cái thái độ bố đời đó mà khi nào đấu xong cũng bị dồn đánh…”
Jaehyun không bao giờ cổ vũ khi Taeyong đang đấu, lúc này ngồi một bên Minhyung lẩm bẩm nhìn Taeyong trên sàn, giấu hai má vào tay như đứa trẻ. Một mắt nhìn Taeyong, mắt kia vẫn còn tìm kiếm, Minhyung hỏi vu vơ:
“Hyung, sao anh không tới gần cổ vũ? Mấy bạn nữ đầu kia gần nhào vào sàn đấu hết rồi.”
Nghe nói có Lee Taeyong nhảy, gần một nửa nữ sinh trong trường đi theo. Jaehyun phẩy tay, nói đều đều:
“Vì đau chứ sao.”
“Đau cái gì?”
“Nhìn rất đau.”
Lòng Minhyung chùng xuống. Cậu gắng vớt vát một chút tâm trạng của mình bằng một lời nhạt thếch:
“Anh cũng nhảy mà, rõ ràng biết sẽ không đau…”
“Popping của anh không giống như breakdance của các cậu, hơn nữa…”
Jaehyun thấy lượt đấu đã gần đến lúc kết, đứng dậy cầm chai nước kẹp bên kẽ balo bước về phía Taeyong, bỏ lại một câu:
“Vì thích nên nhìn kiểu gì cũng thấy đau.”
Vì thích nên nhìn kiểu gì cũng thấy đau… Minhyung cúi đầu không nghe kết quả, biết chắc Taeyong sẽ thắng. Đột nhiên nhớ tới Lee Donghyuck, những ngày trước đây cứ luôn lải nhải bên tai mình rằng cậu đừng nhảy mấy động tác khó nữa, tôi nhìn cũng thấy đau người. Mặc kệ cho Minhyung im lặng hay gắt lên rằng nếu muốn thắng thì phải như thế, cứ sau mỗi lần đấu Donghyuck đi về phía Minhyung mắt đều trong hơn bình thường như được gột qua một tầng nước mỏng.
“Lee Minhyung!”
Hana vừa xuất hiện ở cửa đã kêu lên một tiếng, thành công làm dời đi sự chú ý của hơn một nửa số người đang yên lặng chờ tới lượt đấu tiếp theo. Em chạy thật nhanh về phía cậu, hơi cúi cúi đầu, trời lạnh như vậy vẫn mặc quần short cùng áo khoác thật lớn. Không ngấm nổi thứ thời trang trên đông dưới hè đó, cũng không phản bác gì, cậu nhấc balo của Taeyong qua bên lấy chỗ cho Hana ngồi.
“Mặc vậy không sợ lạnh?”
Chờ cho Hana ngồi xuống thả túi xách sang bên, Minhyung mới lên tiếng. Em vuốt mấy sợi tóc xoăn dài bay loạn trên đầu, nói năng liến thoắng mà Minhyung cũng không chú ý nghe. Phải chờ thêm một đôi đấu nữa mới đến lượt mình, Minhyung tháo đôi giày ra rồi lại đi vào vô nghĩa.
“… nên khoa học đã chứng minh là em sẽ không bị lạnh. Ơ kìa, Lee Donghyuck!”
Ba tiếng Lee Donghyuck Hana cũng gào lớn như khi gọi Minhyung, cậu giật mình ngẩng đầu lên rồi theo hướng mắt và cái vẫy tay rối rít của Hana, Minhyung sau mấy ngày liền mới nhìn thấy Donghyuck.
Cậu gầy đi rất nhiều, da vốn đã trắng bây giờ nhìn mỏng manh như chạm vào sẽ vỡ. Có lẽ là sẽ vỡ thật, nên phía sau lưng cậu mới sừng sững lồng ngực của Jeno. Giữa đám người ồn ào một chút là dồn lên rồi lùi lại như mấy đợt sóng, Jeno thản nhiên cho tay vào túi quần chắn giữa Donghyuck và đám đông còn lại, làn sóng người cứ tới gần Jeno lại dạt ra.
Tự mình tìm cũng không thấy, là mình nhìn chưa đủ kĩ, hay vì Lee Donghyuck đã thay đổi quá nhiều?
Donghyuck hẳn nhiên đã nghe thấy tiếng Hana gọi, cậu vẫy tay lại đặc biệt khoa trương rồi mỉm cười, chỉ vào mình lại chỉ vào Dongho ở phía sau.
“Dạo này Donghyuck lạ nhỉ, không thấy đi với chúng ta nữa.”
“Em nhỏ tuổi hơn đấy, cứ gọi tên cậu ấy bằng vai phải lứa mãi.”
“Anh ấy trẻ con hơn cả em…”
Hana phụng phịu nói mấy câu rồi đứng dậy chạy tới gần sàn đấu để xem trận đấu đang diễn ra. Minhyung nhìn theo bóng dáng loi choi của em một chốc rồi mới nhìn về phía Donghyuck, bắt gặp cậu vội vàng cụp mắt xuống như vừa làm điều gì sai trái.
Lee Donghyuck, từ bao giờ mà nhìn tôi cũng là sai?
Taeyong và Jaehyun quay lại nhắc Minhyung chuẩn bị, cậu đứng lên duỗi người vài cái sơ sài. Mọi lần lên sàn đấu đều nghĩ mình muốn thắng, hôm nay thực sự không biết muốn gì.
“Trận battle tiếp theo là của Danwon Lee Minhyung, Kyungnam Lee Minki, hai bạn có ba phút để khởi động và làm quen với sàn đấu.”
Thông báo vừa phát trên loa, Lee Minki đã đi vào. Minki cao hơn cậu tận một cái đầu, không biết đã bao nhiêu lần đấu với nhau, cả hai xem nhau như bạn bè chứ không phải là đối thủ. Cậu ta có tật xấu không thay đổi được, việc đầu tiên phải làm không bao giờ là khởi động mà là nháy mắt nhìn quanh đám nữ sinh trường Danwon đang luôn miệng reo hò tên của Minhyung. Minhyung tách đám đông, ngang qua chỗ Hana thì bị kéo ngược lại ôm chặt. Không lạ với tính thích bám người của Hana, Minhyung lơ đãng vỗ nhè nhẹ lên vai em hai cái rồi đẩy ra, cậu vẫn thường ôm ai đó như một thủ tục trước trận đấu.
Chỉ trừ có Lee Donghyuck là chưa bao giờ.
“Lee Minhyung chiến thắng!”
Má Hana ửng hồng lên sau cái ôm hút hết ánh mắt ghen tị của không ít người, em nhoài người ra lấy tay làm loa hét lên một tiếng, lại đưa nắm tay lên trời vẫy vẫy, bộ dạng giống như bất cứ người nào đang đứng quanh rìa sân. Minhyung gật đầu chào Minki, cũng cúi đầu thử nhảy vài bước.
“Thời gian chuẩn bị đã hết, đếm ngược mười giây đến lượt đấu thứ ba, Lee Minhyung bắt đầu.”
Khán giả xung quanh hô vang mười, chín, tám. Minhyung nghe được rất rõ tiếng của Hana dù nhạc nền đang nổi lên càng lúc càng lớn hơn. Bảy, sáu, năm, giống như cảm giác được một ánh mắt rất khác đang nhìn mình, Minhyung nhìn sang góc sân khấu nơi có một đám nữ sinh đang hào hứng đếm. Trái ngược với vẻ hào hứng trên khuôn mặt bọn họ, Donghyuck bình thản nhìn thẳng vào Minhyung, trên vai là hai bàn tay to lớn của Jeno đặt lên giữ cho cậu khỏi đụng vào những người xung quanh. Rồi giữa những âm thanh ồn ào, không hiểu sao Minhyung vẫn biết chắc chắn được Lee Donghyuck chỉ đang mấp máy nói một câu mà không phát ra tiếng, câu nói lần đầu tiên Minhyung thấy được ở Donghyuck dù gần như trận đấu nào của cậu, Donghyuck cũng có mặt.
“Lee Minhyung, cố lên.”
Lee Minhyung, đừng để bị đau.
Lee Minhyung, nhảy đẹp là được, không thắng cũng không sao.
Lee Minhyung, đừng biểu diễn mấy kĩ thuật khó nữa được không?
Donghyuck cười tươi sau khi nói câu đó, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Minhyung thu lại ánh mắt, vào nhạc trễ mất năm giây vì đã quên sạch mấy nhịp đếm từ đầu.
---
Minhyung rất nhanh đã thắng. Taeyong cười như điên vỗ vai cậu, rồi nín bặt khi gặp ánh mắt của đám nam sinh trường Kyungnam nhìn mình, sau đó lại cười trộm bên cạnh Minhyung. Hana nhảy nhót xung quanh Jaehyun, rõ ràng vẫn còn hưng phấn với phần đấu vừa xong. Em minh họa lại mấy động tác, hai tay vung vẩy rất buồn cười. Minhyung đi xuống mà không nhìn lại sàn đấu, tới khi ngồi trên ghế mới khẽ liếc một cái, thấy cả Donghyuck và Jeno đều không còn ở chỗ cũ.
Không biết cậu ta có kịp nhìn mình không.
Minki càng đấu càng lúng túng. Bình thường Minhyung tỏ ra không mặn mà mấy với sàn đấu ở Kyungnam, vậy mà hôm nay ngay từ đầu đã trổ kĩ thuật khó ra, cậu hoàn toàn không theo kịp. Minhyung càng nhảy càng hăng, tới cuối cùng thì không ai để tâm cổ vũ người thua người thắng, chỉ nhìn theo từng bước nhảy của Minhyung xem cậu còn những ngón nghề nào đang giấu.
Rất lâu sau này Minhyung mới biết, nguồn năng lượng mạnh mẽ đó bắt nguồn từ một câu nói thậm chí không phát thành lời.
---
Ở trong nhà vệ sinh, Donghyuck gục trong một gian nhỏ không khép cửa, một tay liên tục đấm vào lồng ngực. Jeno đứng bên ngoài cửa như hộ pháp, cứ ai tới gần là anh lại dùng vẻ mặt lạnh băng của mình thông báo nhà vệ sinh đã hỏng rồi.
Vốc một vốc nước thấm lên khuôn mặt cùng đôi mắt đã đỏ ngầu, Donghyuck dùng cánh tay lau qua rồi đẩy cửa bước ra, kéo kĩ chiếc khăn len lên che cằm.
“Có ổn không?”
Jeno không nhìn đến Donghyuck, kéo thêm chiếc khăn cao lên che hết nửa khuôn mặt cậu. Đã bảo đừng đến xem vì mai đã phải lên bàn phẫu thuật, vậy mà vẫn cố chấp lết chân lên sàn diễn xem người ta một màn ôm ấp tươi cười. Xem được một nửa, Donghyuck không nhịn nổi cơn đau trong lồng ngực và cả ở trong lòng, bươn bả vạch đường chạy ra, Jeno bên cạnh chỉ liếc mắt hai cái đã dẹp được đường. Donghyuck không còn xa lạ với mấy giọt máu đỏ cùng vài cánh hoa nữa, cậu không đứng yên nhìn hoa trôi như lúc đầu, chỉ nhổ xong ngụm máu cuối cùng là đã đứng dậy chạy trốn khỏi sự thật rằng mình thích Lee Minhyung mà không có cách nào dứt bỏ.
“Em không sao, ngày mai là xong rồi. Hyung nghĩ có để lại sẹo không?”
Hành lang dài không có một bóng người, hẳn là một trận battle mới đã tiếp tục. Còn hai lượt nữa mới đến phần popping của Jaehyun, Donghyuck chậm rãi đi trên hành lang, nhìn mấy vết giày lộn xộn in trên nền gạch hoa cũ.
“Anh đã mổ bao giờ đâu. Có điều lần này xong rồi, sau này đừng có lại đơn phương người nào đó khác. Nếu lại nở hoa trong đó…” – Jeno đưa ngón tay chỉ vào ngực Donghyuck – “thì rạch ra mệt lắm.”
Donghyuck cười cười. Tương lai không nói trước được, nhưng cậu không thể không nghĩ đến câu, một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng.
“Mà em đã nói chưa? Biết đâu nói ra, mọi chuyện sẽ khác.”
Từ khi thấy Donghyuck lẽo đẽo bên cạnh Minhyung, có ngày ngủ gục ở phòng tập dù chẳng có việc gì cho mình làm, Jeno đã nghĩ chắc chắn hai đứa nhỏ này không bao giờ có chuyện chỉ là bạn bè bình thường. Minhyung thoạt nhìn lạnh lùng nhưng cũng có đôi khi ấm áp, mà những ấm áp đó trút hết trong cái túi đựng mang tên Lee Donghyuck, kể cả cách bẻ đôi cái bánh bao rồi nhìn xem phần nào ít cà rốt hơn mới ném cho Donghyuck cũng mang một điều gì đó nhiều hơn thói quen. Thậm chí khi Hana xuất hiện, mấy lần chỉ có đám người 95 96 nói chuyện với nhau Jeno vẫn thường khẳng định chắc nịch, Kang Hana chui được vào thế giới của Minhyung chính bởi vì cô bé quá giống Donghyuck, ngoài ra chẳng còn lý do gì khác hơn được nữa.
“Bọn con trai vẫn thường ngốc như thế đấy.”
Hôm đó Jaehyun kết luận, bỏ lại một tràng cười không dứt khi Jaemin đáp lại ngay:
“Vậy mày nói xem chúng ta là con gì?”
“Em nói rồi, buột miệng nói ra thôi, kết quả thì anh thấy rồi đấy.”
Donghyuck nới lỏng chiếc khăn len. Cậu thấy hơi khó thở, tới tận bây giờ vẫn còn một chút hối hận khi lỡ nói với Minhyung. Khăn rơi xuống đất, Jeno nhanh tay cúi xuống nhặt lên rồi quàng vào như quàng cho một đứa nhỏ. Donghyuck hơi mất tự nhiên nhưng không từ chối, cậu cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân.
“Jaehyun nói với anh đôi khi lời nói không quan trọng bằng hành động, ý là, ờ, em cứ đè nó ra hôn, biết đâu nó lại sáng ra được gì đó.”
Donghyuck có chút buồn cười, người sống theo trường phái hành động như Jaehyun cũng thật là tốt. Yêu đương theo kiểu của Jaehyun và Taeyong thì mọi chuyện sẽ đơn giản biết bao nhiêu. Cậu lẩm bẩm nhỏ đủ cho mình nghe:
“Em cũng thử rồi…”
“Em có chắc là em thử đúng cách không?”
Jeno ghé lại gần để thắt vòng cuối của chiếc khăn, đè xuống ý muốn thắt thành một cái nơ quanh cổ Donghyuck. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào khăn để nhận ra có một mũi đan bị lỗi, anh cười lớn:
“Ý anh không phải là như thế này" – Jeno đưa tay búng một cái vào má Donghyuck – "mà là như thế này.”
Chỉ để cho vui, Jeno đẩy nhẹ Donghyuck vào tường, thuận tiện chống thêm một tay vào đó. Donghyuck dựa tường nhìn Jeno rồi cũng phá lên cười. Hôn môi sao, nếu hôm đó mà liều mình hôn môi Lee Minhyung thật, chắc chắn hôm nay Donghyuck sẽ không còn lành lặn đứng ở đây. Bị cậu ta ném bay xuống năm tầng lầu còn là nhẹ. Donghyuck cười đến không thấy mặt trời, đột nhiên nghe sau lưng có giọng nói lạnh lùng:
“Hai người làm trò gì vậy?”
Jeno nghiêng đầu qua nhìn, tay vẫn không bỏ ra khỏi tường, định mở miệng ra nói thì một nắm đấm đã bay tới bên sườn mặt. Bị bất ngờ, Jeno lùi vài bước về sau, khóe môi rướm một chút máu hồng.
Donghyuck sửng sốt đến không nói được một lời nào, vừa kéo tay Minhyung lại đã bị hất ra.
“Lee Donghyuck, cậu đang làm gì? Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, còn dám đứng đây trêu đùa với người khác? Lại còn là người mà tôi đã kể với cậu, nhắn tin cho tôi một hai đòi đổi cậu như một món đồ?”
“Thật ra cậu không cần quan trọng chuyện đó, cậu…”
Donghyuck không kịp nói hết câu, Minhyung đã bị một nắm đấm của Jeno làm cho ngã xuống sàn. Làm sao đánh nổi với Jeno, một mình anh luôn chắn được cho cả bọn an toàn sau mỗi trận battle lỡ làm đối phương ngứa mắt. Donghyuck hoảng hồn định đỡ Minhyung lên, bắt gặp ánh mắt căm ghét của cậu đành rụt tay lại. Jeno kéo Donghyuck lại một bên mình, từ trên nhìn xuống nói:
“Lee Minhyung, cậu trả lời được không, vì sao thấy chúng tôi như thế cậu lại dùng vẻ mặt bị tọng một bao thuốc đắng vào mồm chạy tới hoa chân múa tay học đòi đánh nhau?”
Minhyung không trả lời. Cậu nhìn vào chỗ tay Jeno còn nắm chặt cổ tay Donghyuck không cho vùng vẫy, lại nghĩ đến mình vu vơ đi mấy chỗ để xem Donghyuck ở đâu lại bất ngờ nhìn thấy cảnh đó, nghĩ rằng Jeno thực sự đã lừa được con thỏ nhỏ Lee Donghyuck nên mới đi tới muốn đem Donghyuck trở về.
Còn Lee Donghyuck, Minhyung thực lòng không hiểu nổi. Rõ ràng nói rằng thích Minhyung, còn bị mấy cánh hoa hành hạ đổ máu không biết đã nhiều chừng nào, đến bây giờ lại đứng trước mặt Jeno cười ngốc nghếch, trong khi một trận battle của cậu chỉ năm phút cũng không xem hết đã vội bỏ đi.
“Nói đi, Lee Minhyung, cậu thích Lee Donghyuck đúng không?”
Donghyuck nghe Jeno nói vậy, ra sức lay anh ra dấu im lặng. Ba người cứ thế nhìn nhau, âm thanh từ sàn đấu vọng lại như gần như xa, rồi một đám nữ sinh đi tới. Minhyung chống tay đứng dậy, Jeno chỉ dùng tay không thuận đẩy một lần đã lại xô được Minhyung ngã xuống sàn.
“Hyung!”
Donghyuck hoảng hốt kêu lên, giằng mạnh khỏi Jeno rồi ngồi xuống cạnh Minhyung. Luống cuống không biết đỡ thế nào, Donghyuck vừa chạm vào vai thì Minhyung đã gạt tay rồi hối hận nhìn Donghyuck yếu ớt ngã ngay bên cạnh. Jeno không đỡ, Donghyuck tự mình gượng dậy rồi lại ngồi xuống, vẻ yếu đuối làm
Minhyung thấy chán ghét vô cùng.
“Tôi không thích một đứa con trai yếu đuối.”
Minhyung phun ra một câu như vậy, Donghyuck còn đơ ra chưa có phản ứng gì thì Jeno đã ngồi xuống nắm lấy cổ áo Minhyung, đưa nắm đấm lên cao. Đám nữ sinh ré lên, có người đứng lại, một số thì đã lại chạy về phía nhà thi đấu tìm người. Nhìn nắm đấm to lớn của Jeno đang gồng lên cùng với mạch máu xanh nổi lên thật rõ, Donghyuck mặt cắt không còn một giọt máu nhào tới ôm lấy cổ anh, giọng run run xin ngừng.
“Lee Jeno, cậu làm trò gì vậy?”
Jaehyun và Hana chạy đến khi Donghyuck còn bám chặt lấy Jeno, còn Minhyung nhìn chằm chằm vào lưng Donghyuck, không để ý đến cả nắm đấm đang ở trên đầu mình.
“Tôi muốn dạy cho thằng điên này một bài học.”
Jeno gằn từng tiếng, vẫn không buông Minhyung ra. Hana và Jaehyun lo lắng nhìn mà không dám tiến vào ngăn cản, cho đến khi Donghyuck ho vài tiếng đứt quãng rồi dụi hẳn đầu vào vai anh, Jeno mới buông cổ áo cậu ôm Donghyuck đứng dậy. Anh tháo chiếc khăn len vừa mới thắt sơ sài quấn quanh che đi nửa mặt Donghyuck, lại cởi thêm áo khoác của mình trùm lên người biến cậu thành một con bù nhìn lớn rồi mới quay sang nhìn Minhyung đã được vây quanh bởi một đám người.
“Lee Minhyung.”
Đám đông im lặng nhìn Jeno, Hana cảnh giác đứng chắn phía trước cậu. Dongho cười khẩy một cái, ánh mắt nhìn Minhyung cũng lạnh đi vài phần.
“Cứ ôm lấy mớ ảo tưởng của cậu mà sống đi.”
Không ai hiểu Jeno nói gì, Jeno quàng vai Donghyuck đi về phía nhà vệ sinh, chắc chắn lại vừa có một đợt máu trào ra, thứ chất lỏng nóng ấm xuyên qua lớp khăn thấm một chút vào vai áo anh dấp dính. Đi được ba bước, anh bất ngờ quay lại rất nhanh tung thêm một nắm đấm nữa vào Minhyung, mặc kệ cho Jeno gào lên mấy câu chửi bới.
“Cái này là cho Lee Donghyuck.”
Minhyung nhìn theo bóng lưng Donghyuck, để yên cho Hana và Jaehyun cùng đám người hâm mộ ở bên xem xét vết máu bên cằm mình, cậu chỉ nhìn và nhìn trân trân đến khi hai người kia đi khuất.
“Đi, chúng ta về nhà thi đấu, anh đi tìm băng cá nhân cho em.”
Jaehyun kéo Minhyung đi, rồi đột nhiên khựng lại nhìn khắp người cậu, lại lật lật mấy lớp áo, nghiêng đầu ra sau gáy như tìm kiếm điều gì.
“Hyung, sao vậy?”
“Em bị thương chỗ nào sao Minhyung?”
“Em không sao.”
“Vậy máu đó của ai?”
Theo hướng chỉ của Jaehyun, cậu bắt gặp mấy giọt máu trên sàn cùng một cánh hoa nhàu nát, vài giọt nữa đã nhòe đi vì dấu chân của đám người xung quanh cậu.
“Không cần biết của ai, chúng ta đi thôi.”
Hana giục Jaehyun, đôi giày dưới chân em giẫm lên mấy giọt máu, tay bận rộn tìm nắm lấy tay Minhyung đi về nhà thi đấu. Mấy cô gái hóng chuyện cũng ồn ào quay về, gót giày vô tâm đi qua rồi xóa đi những giọt máu đỏ từ trong lồng ngực Donghyuck rơi xuống sàn gạch.
Những giọt máu chỉ rơi vì Lee Minhyung.
Minhyung cứ quay đầu nhìn lại mãi, cho đến khi dấu máu nhòe đi sạch sẽ và cánh hoa cũng lạc đi đâu mất, cậu vẫn không thể dứt được ánh nhìn.
---
Ở khán đài, Donghyuck ngồi gục đầu xuống, một lát sau đã lại ngẩng lên lục tìm trong túi ra mấy chiếc băng cá nhân màu da. Cậu vẫy Jeno lại, anh đang đứng trên lan can nhìn xuống trận battle phía dưới, Jaehyun không còn tâm trạng nhảy nhót nữa đã trực tiếp hủy lượt đấu của mình. Nhẹ nhàng dán băng cá nhân vào bên khóe môi đã hơi khô vết máu của Jeno, khẽ thổi khi nghe anh rên lên nhè nhẹ, Donghyuck ấn vài lần cho chắc chắn rồi vo cả nắm băng cá nhân cất lại trong túi mình.
“Thằng nhỏ kia đánh đau thật...” – Jeno sờ vết thương của mình rồi tự giật mình – “… mà em kiếm đâu sẵn băng cá nhân vậy?”
“Thì, mỗi lần cậu ấy đi nhảy...”
Donghyuck nói vài từ rồi im hẳn. Mấy ngày đầu Minhyung tập nhảy rất dễ bị thương, vết thương không lớn thì nhỏ nhưng không ngày nào tránh khỏi. Donghyuck từ lúc đó đã luôn nhét trong người bông băng thuốc sát trùng, thậm chí có lần cầm thêm thuốc đỏ. Dù bây giờ bên cạnh Minhyung đã có Hana, thói quen của Donghyuck cũng không bỏ được nữa rồi.
Lượt nhảy chung kết đã đến, loa thông báo không chỉ Jung Jaehyun mà Lee Minhyung cũng bỏ thi, Donghyuck đứng lên nhìn. Không thấy Minhyung ở trong đám người, không biết có phải vì mấy cú đánh của Jeno đã làm cậu bị thương tới mức không đấu nổi hay không. Như đoán được Donghyuck nghĩ gì, Jeno đau khổ xoa đầu cậu:
“Không đến mức đó đâu, anh mới dùng có một nửa lực, có đứa con trai nào không chịu nổi chứ.”
Một nửa lực của Jeno đã gấp đôi lực của người khác, Donghyuck nghĩ thầm rồi đi xuống sân thi đấu. Taeyong đang ngồi một mình chờ đến lượt đấu, không thấy Minhyung và cả Hana lẫn Jaehyun đâu. Vừa thấy Jeno, Taeyong đã chạy ngay lại đấm nhẹ vào vai anh.
“Anh làm gì vậy Lee Jeno? Đánh nhau ở trường người ta, lại còn đánh anh em mình?”
“Nó đáng đánh.”
Jeno chỉ nói đơn giản như vậy, Taeyong cũng không hỏi thêm. Jeno nói có lí do, chắc chắn là có lí do. Donghyuck nhìn quanh một lần nữa rồi mới hỏi Taeyong:
“Hyung, bọn họ đâu rồi?”
“Đi tới phòng y tế, nhưng hôm nay là chủ nhật, chắc cũng không mở cửa đâu.”
“Minhyung có bị gì nặng không?”
“Nó không sao, tự đi được, mỗi tội mặt đã sưng thành cái đầu heo rồi.”
Taeyong lại ngồi xuống ghế, kéo theo Donghyuck ngồi xuống.
“Anh nghe Jaehyun nói, Hanahaki?”
Donghyuck gật đầu, chuyện không còn gì để giấu diếm. Taeyong thở dài. Cũng từng biết cảm giác yêu đơn phương, may mắn mình không phải là một trên một trăm ngàn người bị mắc, càng may mắn hơn nữa khi Jung Jaehyun không phải là đồ đầu đất mà không biết được tình cảm của mình, thấy Donghyuck như vậy cậu cũng chẳng biết nói gì.
Ba người gượng gạo đứng một lúc, âm nhạc sôi động cách vài bước chân mà không ảnh hưởng được đến tâm trạng của cả ba. Donghyuck cho tay vào túi, rút ra linh tinh mấy chiếc băng cá nhân, gói băng bông cùng với một chai cồn nhỏ, nhét tất cả vào tay Taeyong.
“Em phải về đây, mai em có hẹn phẫu thuật, nếu như Minhyung chưa có thuốc thì anh đưa cho Hana giúp em nhé, đừng nói là của em.”
Donghyuck còn cười được, Taeyong và Jeno đã không biết nên khóc hay cười. Jeno lẩm bẩm “đồ ngốc”, còn Taeyong luống cuống nắm mấy chiếc băng cá nhân để khỏi tuột khỏi kẽ tay, hỏi vội:
“Ngày mai em phẫu thuật?”
“Một chút thôi mà, để cho xong. Qua ngày mai là em đã thành người khác rồi. Thôi, không cần chúc anh cũng sẽ thắng, đúng không?”
Cậu lại cười ấm áp, gật đầu chào Taeyong rồi bước đi. Jeno đi theo sau, gửi lại cho Taeyong một cái nhìn buồn bã. Taeyong cúi nhìn đám bông băng cồn thuốc, thật giống như mấy thứ đồ trong ngăn cặp của Jaehyun, trong lòng nổi lên một cơn nhức nhối.
Giá mà thằng nhỏ Minhyung thấy được cảnh này.
---
Lee Minhyung không thấy được cảnh đó. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy được là Lee Donghyuck đã đi qua khỏi mấy dãy ghế rồi lại quay trở lại. Donghyuck nhặt lấy chiếc áo khoác Minhyung để rơi trên sàn từ lúc mới tới, vuốt hai cái rồi vắt lên thành ghế, sau đó mới bước ra cánh cửa mờ mờ sáng bên ngoài.
Đồ ngốc.
Hết phần 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com