CHAP 20 - SỰ TRỞ LẠI
"Ta là mẹ của con..."
Đồng tử giãn to, tế bào khắp cơ thể trỗi dậy một cách mãnh liệt, điều bấy lâu năm không đủ can đảm để chờ mong, cuối cùng lại đến với tình cảnh trớ trêu như thế này.
Người đàn bà mang danh mẹ ruột, quá khứ đã tàn nhẫn bỏ rơi chị không chút hối tiếc, qua bao năm xa cách máu mủ của chính mình, một cuộc điện hỏi thăm sức khỏe hoặc tình trạng hiện tại của con gái duy nhất cũng tuyệt nhiên không có.
Vậy, hà cớ gì bà lại trở về, lại xuất hiện trong thời khắc đầy tuyệt vọng, sự tổn thương bao chùm lên mọi mặt của cuộc sống nơi chị?
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, một vết thương vẫn còn âm ỉ đau nhức, bất giác bị ai đấy chạm phải và khiến chúng sưng mủ nhiều hơn.
Đó là cảm giác hiện tại của chị...
"Đừng đùa..."
Sự thật đã có thể hiện diện trước mắt, nhưng tận thâm tâm mong muốn điều vừa nghe được chỉ là một trò đùa không thiết thực.
"Ta không đùa...ta thật sự là mẹ ruột của con..."
Bất lực giương ánh nhìn đầy hy vọng đến cô con gái nhỏ trước mặt, khóe môi run rẩy.
"Mau đi khỏi đây đi..."
Tông giọng khan trầm cất lên như một cơn gió nhẹ hẩng lạc hẳn vào không gian.
"Con..."
"Có phải bà nghe không rõ hay không? Tôi bảo bà mau đi khỏi đây! Đi đi!!"
Chị quát lớn, sự bình tĩnh thường nhật mất đi, chỉ còn cảm xúc đau đớn đầy tàn ác chiếm hữu mọi thái độ.
Thất thần nhận lấy tất thảy mọi cảm thương trước mặt mà trong lòng không ngừng rên rĩ, bà chỉ muốn tự trừng phạt chính mình vì đã gây ra ác cảm lớn như thế này với cô con gái duy nhất của mình.
Gạt đi dòng nước mắt vẫn tuông chảy không ngừng, bà chậm rãi đứng lên, trước sự oán hận của chị, bà mỉm cười rời khỏi.
Thái độ cùng nụ cười chết tiệt kia đột nhiên biến thành điều dị thường, sự căm phận của bản thân dâng trào đến mức muốn hủy hoại cả cơ thể của chính mình.
Ngã gục xuống nền gạch, hai cánh tay đưa lên bấu chặt lấy từng thớ thịt trên đỉnh đầu nhức nhối, nỗi đau đớn ngay lòng ngực lập tức hiện lập, co thắt đến mức thở không thông.
Khốn kiếp thật, tại sao chúa trời lại ban cho chị cơ thể vô dụng này, tình cảnh trớ trêu này, cả sự thật khắc nghiệt chị chưa từng muốn đối mặt như thế.
Mayu-chan, làm ơn xuất hiện đi, đến bên chị đi, hãy ôm chặt chị bằng cơ thể ấm áp nhỏ bé đáng yêu của em, và khẽ nói với chị rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng...
2 tuần trôi qua~
Yuki, ta có một món quà.
Một lá thư màu hồng được gửi đến, không đề tên người gửi, chỉ vọn vẹn một câu từ như trên.
Sự tò mò hình thành, chị nhếch môi cười cợt cho rằng một người nào đấy đã bày ra cái trò vớ vẩn này.
Bên trong không đơn thuần là một lá thư cùng những dòng chữ như thường lệ, một bức ảnh chầm chậm hiện ra dưới đáy mắt chị, tuyến lệ cay xộc, con tim vô thức mà đập nhanh hơn, sự bần thần khiến tâm can hoãn loạn.
Một chàng trai nhỏ cùng nét đáng yêu đang mỉm cười, bàn tay vô tư đưa ra hai ngón tạo dáng chụp hình.
Nụ cười thiên thần có chiêm nghiễm cả một đời cũng không bao giờ chán, đầy ám ảnh.
" Ma...Mayu..."
Đôi môi khẽ rít lên, đại não chạy dọc dòng suy nghĩ mơ hồ trong thoáng chốc, bất giác đảo mắt xung quanh như thể tìm kiếm một hình thù trông đợi.
"Rốt cuộc là ai...tại sao..."
Vỏ bọc lạc quan của chính mình vừa được chị dễ dàng chuốc bỏ, chẳng phải chị đã cố gắng hình thành nên vẻ bề ngoài trông ổn đó trong một thời gian ngắn đó sao? Trong 2 tuần qua, chị đã tự vật dậy chính mình, tự cười với bản thân, tự chấn an rằng mọi chuyện vẫn ổn, sự mất tích của em chỉ là một cơn ác mộng, em chỉ là tạm thời đi xa. Và đến một lúc nào đó chán khung cảnh kia rồi, em lại tiếp tục quay trở về bên chị. Như trong quá khứ chúng ta đã từng...
Sự nhung nhớ được chị dịu dàng cất sâu và ngăn tim đáng thương, hình bóng quen thuộc tóm gọn và khung ảnh nằm trong ví.
Mỗi ngày đều trôi qua như thế, đến nơi làm việc, trở về căn nhà lạnh lẽo, và ngắm nhìn bức ảnh của em đến khi đồng tử mệt mõi mà mơ màng khép.
Vô thức trôi vào những cơn ác mộng luân phiên ám ảnh đầy đọa tâm trí chị.
Không một giấc ngủ yên bình nào ghé thăm...
Chị vẫn không ngừng tìm kiếm em, mọi thứ đều trở lại với chị bằng hai từ vô vọng.
Chị không hề bất lực, chị vẫn sống vui vẻ ngày qua ngày với vỏ bọc ổn định do chính mình tạo ra để tồn tại trong mắt của mọi người xung quanh mình.
Một món quà được gửi đến, bức ảnh Mayu đang mỉm cười vui vẻ, vô tư và thuần khiết như nắng sớm.
Đã khiến tâm can chị lay động, bối rối là lo sợ.
Rốt cuộc ai là người đã gửi món quà đến cho chị? Và tại sao chứ?
Nhanh chóng cất bức ảnh vừa nhận được vào ví, tâm trạng rối bời mơ hồ chậm rãi rời khỏi nhà đến nơi làm việc như thường lệ.
Tâm trí không thể tập trung đến công việc hiện tại được nữa, những dòng suy nghĩ không chủ đích luân phiên làm phiền chị.
Thở hắc một hơi dài chán nản ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, ánh mắt xa xăm nghĩ suy lấy những điều kì lạ.
Mayu đã bỏ đi vào một ngày mất đi mẹ, nỗi đau đớn tàn nhẫn này đã cướp mất tất cả những lẽ sống trong cuộc đời chị. Chúng đẩy đổ chị vào màn đêm u tối tĩnh mịch, mọi thứ bao chùm lên cảnh tang thương.
Chị tưởng rằng bản thân mình sẽ ngã quỵ, cơn đau nơi đáy tim sẽ không khoan nhượng mà giết chết cơ thể chị. Nhưng bằng sự kiên cường vốn có của chính mình, cùng niềm khát khao tìm lại em trai, chị đã tự cứu lấy chị, bằng mọi cách có thể.
Hiện tại, đã có thêm một chút hy vọng vào công cuộc tìm kiếm tưởng chừng như bất lực, một người lạ nào đó đã gửi tấm ảnh cho chị. Thúc ép đại não hoạt động đến mức đau như búa bổ, nhưng kết quả lại chẳng nghĩ ra được rốt cuộc là ai.
Sự chễnh mãng của chị khiến chị quên mất đi công việc của mình, một người đàn ông lạ cùng dáng vẻ cao ráo vừa bước vào, không một câu từ chào hỏi như thường lệ của một nhân viên phục vụ.
Chị mãi đưa tâm trí mình bay bổng vào không gian ảo ảnh không thật, đến khi người đàn ông lạ chậm rãi bước đến gần, chạm nhẹ vào vai chị.
Thất thần bừng tĩnh.
"Tôi xin lỗi...anh dùng gì?"
"Không...tôi muốn hỏi, cô là Kashiwagi...?"
"À...phải...anh là?" Có chút giật mình nhưng chị vẫn trả lời
" Kashiwagi-san không biết tôi, nhưng tôi muốn đưa Kashiwagi-san đến một nơi"
Người đàn ông lạ mỉm cười, cởi bỏ chiếc kính đen trên khuôn mặt xuống, tập trung chờ đợi câu trả lời từ chị.
"Nhưng..."
Ngập ngừng e dè với người lạ, cả phong thái có hơi hướng không chút bình thường kia, đã khiến chị vô cùng bất an.
"À..."
Người đàn ông như sực nhớ đến một điều, nhanh chóng đưa tay vào túi quần, lấy ra một tấm ảnh hướng đến trước mặt chị.
Khi nhìn vào bức ảnh trước mặt, như một sự kích động được truyền đến, phản xạ mà tóm lấy tấm ảnh không chút lịch sự.
" Kashiwagi-san hãy bình tĩnh... Kashiwagi-san hiểu ý tôi chứ?"
Thái độ có phần cường điệu từ chị khiến người đàn ông này không khỏi bất ngờ, lập tức chấn an.
" Mayu-chan...em ấy...đang ở chổ anh...đúng chứ?"
Tông giọng như gầm rít, ánh mắt sắc lạnh vừa thấm nỗi niềm hy vọng khẽ ngước lên.
Người đối diện mỉm cười gật đầu.
Nhưng trước hết Kashiwagi-san có thể...- vừa nó người đàn đưa cho chị 1 túi đồ....
Được... được rồi...-chij gật đầu
-----------------------------
Chị được đưa đến một căn hộ lớn cách không quá xa nơi chị sinh sống, từng bước nối tiếp theo người đàn ông trước mặt đang dẫn lối, tâm trạng hồi hộp khiến chị không cảm thấy yên ổn, rốt cuộc chị sẽ dễ dàng được gặp lại em gái mình? Hay chị đang được đưa vào một con đường đầy tăm tối không lối thoát mà chính chị cũng không thể mường tượng?
Mọi thứ trước mắt khiến chị không cảm thấy yên tâm, một căn hộ lớn màu trắng tinh tế như một lâu đài sắc thái châu âu, một người đàn ông lạ mặc đồ đen trông lịch sự nhưng lại không kém phần đáng sợ.
Chị chỉ biết hiện tại, bản thân đang buông thả mọi đề phòng chỉ vì muốn tìm kiếm lại sự tồn tại của em trai mình, dù cách này hay cách khác, dù nguy hiểm hay không. Chị cũng không cho phép bản thân đoái hoài đến nữa.
Giữa trung tâm căn hộ, một bộ bàn ghế gỗ đen được khắc cẩn thận và đẹp đẽ, tôn lên vẻ sang trọng của người sở hữu. Chị được mời ngồi xuống, đảo mắt xung quanh quan sát, khi người đàn ông đã bỏ đi đâu đó.
Mãi ngẫm nghĩ về em gái mình, nếu thật sự Mayu xuất hiện ở đây, chị sẽ làm gì tiếp theo, và sẽ có thái độ như thế nào với em ấy. Qua bao nhớ nhung và chờ đợi, chị sợ rằng bản thân mình sẽ bật khóc, sẽ yếu đuối đến mức ôm chầm lấy cơ thể nhỏ kia mà tự vỗ về.
Khoảnh khắc chị lạc loài vào những nghĩ suy của chính mình, cũng chính là lúc thân ảnh quen thuộc chầm ấm nhẹ nhàng xuất hiện.
Từng bước chân nhỏ tiến lên đầy vẻ hứng khởi, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên đôi môi phớt hồng đáng yêu.
Ánh mắt chạm vào nhau, chị đã bất giác đứng phắt dậy, tập trung chú ý đến sự tồn tại tưởng chừng là duy nhất, khóe mắt cay xè, nụ cười của người đối diện như muốn ban phát chút tình thương.
" Ma..."
Bờ môi run rẩy, muốn gọi tên em cho chọn câu cũng là một điều quá khó khăn.
" Mayu-san, em biết đây là ai chứ?"
Người đàn ông lạ từ lúc nãy đã đưa chị đến đây, hiện tại nghiễm nhiên thốt lên câu từ khiến tâm can chị lấy làm không yên ổn.
Sự lo sợ nhanh chóng ập đến, từng dây thần kinh mãnh tụ lại vành tai, chờ đợi thanh âm quen thuộc cất lên.
"Không, cô ta là ai?"
Mái đầu nhỏ bĩu môi lắc đầu, ánh mắt trong veo như hòn bi đen mãi vô tư nhìn lấy chị, em đã không thể biết, câu trả lời này đã khiến chị đau đớn đến mức nào.
Feedback, please!
❄SoMyMy❄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com