Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25- CÁCH ĐƠN THUẦN ĐỂ GÂY CHÚ Ý

Chieri ngồi dậy, hậm hực to tiếng, rõ ràng chỉ vừa thức dậy cách đây không lâu, có muốn ngủ lại cũng không phải điều dễ dàng gì.

*

MayuChieri đã không xuất hiện theo thời gian quy định nữa, chỉ khi một nhân cách ngủ thì nhân cách còn lại mới có cơ hội xuất hiện. Cứ như vậy mọi thứ dần lẫn lộn, đến người cạnh bên cũng không đủ minh mẫn để mà quán xuyến.

Vài tuần trôi qua như thế, những chuyện rắc rối do Chieri gây ra ngày lại càng nhiều hơn, Yuki chạy đôn chạy đáo để lo mọi chuyện ổn thỏa đến phờ phạc cả người.

"Được rồi, tôi đến ngay"

Chieri vừa nhận một cuộc gọi, toan tính đứng dậy bỏ ra ngoài. Vừa vặn Yuki nghe được, liền chán nản hỏi han.

"Giờ này cậu còn định đi đâu?"

"Tôi đi đâu cần chị quản sao?"

Chieri vẫn thái độ xưa cũ, cao ngạo đến mức đáng ghét, liếc mắt hậm hực ném về phía chị trước khi ung dung rời khỏi.

Có lẽ, Yuki chỉ đang lo cho cơ thể em gái mình mà thôi.

*

Chieri lại gây chuyện, đúng như chị dự đoán, mỗi khi con nhóc này ra khỏi nhà chắc chắn sẽ không thể yên ổn trở về như người ta. Lần này có phần quá đáng hơn, người từ hộp đêm vừa gọi đến Nagisa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chieri cô ta gây chuyện ở hộp đêm"

Nagisa nhún vai trả lời, những chuyện như thế này cũng chẳng còn mới mẽ để tỏ vẻ kinh ngạc nữa. Chị cùng Nagisa tức tốc chạy đến hộp đêm để giải quyết.

Khung cảnh hỗn loạn, người đông bát nháo nhún nhảy dưới ánh đèn đầy sắc màu treo trên cao, tiếng nhạc dập mạnh đến mức muốn thở không thông, chị chen hòa vào dòng người đảo mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Trước mặt là Chieri thảm hại dưới tay những gã bảo kê hộp đêm to lớn, những mảnh tím bầm ngự trị khắp cơ thể biểu lộ sự đau đớn không đơn thuần. Nhưng ánh mắt ấy vẫn lãnh khốc như thế, không hề toát lên vẻ sợ sệt dù là nhỏ nhặt nhất.

Chieri đã đánh nhau trong hộp đêm, lại còn không mang đủ tiền thanh toán cuộc ăn chơi của mình. Những chuyện đáng xấu hổ như thế này, con nhóc này vẫn ung dung làm được, lại còn ra vẻ ngạo mạn bất cần như thế.

Cả ba cùng rời khỏi hộp đêm thác loạn, đầy tệ nạn.

"Cậu thật sự chỉ muốn trêu tôi! Tại sao hết lần này đến lần khác luôn cố tình làm tổn hại cơ thể Mayu chứ!"

Chị đã không thể kìm hãm cơn giận dữ của chính mình, nắm lấy cổ áo Chieri kéo lên cao.

"Chị làm gì vậy! Cậu ta chưa đủ đau sao!"

Nagisa liền xen vào ngăn chặn, ngỡ rằng trong cơn thịnh nỗ nơi chị, Chieri sẽ tiếp tục bị đánh cho bầm dập hơn. Nhưng Nagisa đã không biết rằng, để bảo vệ cơ thể của em gái mình, chị đã cực khổ đến mức nào, dụng tâm ra làm sao. Nên việc xuống tay với gương mặt thân thuộc ấy là điều tuyệt nhiên không thể, dù có tức giận với nhân cách bên trong kia đến như thế nào đi chăng nữa.

"Nếu con khốn này biết đau...đã không gây ra chuyện như thế!"

Chị hét lớn, như muốn tát vào mặt người đối diện,  chị đánh mất cả vẻ ôn nhu thường ngày.

Chieri vẫn im lặng.

"Cô nói đi! Rốt cuộc phải làm thế nào cô mới đồng ý buông tha cho Mayu!"

Vừa dứt lời, chị đã cảm nhận được xương gò má va chạm đau buốt, sự việc không lường trước được khiến chị mất đà ngã nhào xuống đất, Chieri đã ra tay đánh chị như thế, cái điều mà Mayu chẳng bao giờ dám nghĩ đến, cũng không bao giờ muốn xảy ra.

"Tôi luôn bảo với chị rằng tôi không có sự lựa chọn!"

Chieri hét lớn, bỏ mặc cả những vết tích thảm hại trên khuôn mặt đau nhức, dù Chieri không được công nhận như một sự tồn tại bình thường đi chăng nữa, nhưng bản thân Chieri cũng có tự trọng, cũng có cảm xúc, không phải một loại vật thể đáng bị chà đạp, dù rằng đó là những lời nói cay độc vô tình hay cố ý thốt ra đi chăng nữa, cũng sẽ trở thành một loại dao bén ngót đâm vào tâm can.

"Chị tưởng rằng tôi như thế này sung sướng lắm sao? Sống như một loại ký sinh trùng đeo bám như thế...việc này chị tưởng rằng rất dễ dàng đúng không!"

Chieri lên cơn như kẻ điên, không ngừng hoảng loạn với cơn giận đã kìm nén lâu ngày.

"Nếu vậy cô cũng nên biết yên phận mà ngoan ngoãn đi chứ! Đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn hại đến cơ thể Mayu nữa!"

Những câu nói của chị như một sự thúc đẩy mạnh liệt khiến Chieri trở nên mất dần nhận thức nên không, như một ngòi lửa vô tình đưa vào cơn căm phận bùng phát. Chieri nghiến răng cay đắng, lao vào tiếp tục đánh tên vừa phát ngôn bên dưới không chút khoan nhượng.

"Tôi không có bổn phận phải bảo quản cơ thể của con nhóc đó!"

Chị cam chịu tất cả những cú đánh mạnh mẽ nhất từ cô gái nhỏ bên trên, không đánh trả, không phản kháng.

"Chieri!"

Nagisa hốt hoảng vào ngăn chặn, nhưng mặc nhiên bị đẩy ra, không thể làm gì khác. Chieri như một con thú hoang lao vào con mồi, như muốn tước cho bằng được sinh mạng bên dưới.

"Cơ thể vô dụng này đang chịu sự chi phối của tôi! Tôi có thừa tư cách để quyết định sử dụng nó như thế nào! Cho nên chị đừng dùng danh nghĩa chị gái để ra lệnh cho tôi! Tôi không phải Mayu! Không phải!"

Chieri liên tục đạp mạnh vào cơ thể chị, truốt tất cả sự căm phận bằng bạo lực nhẫn tâm nhất.

"Tôi chưa từng quan tâm đến cơ thể này sẽ như thế nào, cũng tuyệt đối không muốn chị nhắc đến cái tên Mayu mỗi khi đứng trước mặt tôi...chị sẽ không thể ngờ đến được...tôi còn có thể nhẫn tâm làm gì với cơ thể này đâu, tốt hơn hết...chị nên biết điều một chút đi!"

Chieri dừng lại, thở dốc, câu nói đứt quãng, cả người toát ra những giọt mồ hôi căng thẳng kèm tuyệt vọng. Trước khi bỏ đi, đã không quên ném về chị một ánh nhìn đầy giận dữ.

Chị mệt mỏi gắng gượng người đứng dậy, bất lực dõi theo thân ảnh ấy đến khi khuất dần sau bóng đêm.

*

Chieri đã qua đêm bên ngoài, không trở về nhà sau chuyện đêm qua. Chị cũng chẳng biết nên tìm kiếm con nhóc cứng đầu đó ở đâu, đành chỉ biết chờ đợi.

Thân ảnh luôn khiến người khác đau lòng và phiền não bất chợt vừa xuất hiện, đứng lặng yên trước cửa. Thật khó để nhận biết đó là Chieri hay Mayu, nhưng ánh mắt dịu dàng ấy vừa cho chị câu trả lời rồi.

Chị mỉm cười, từng bước đến bên, đưa tay kéo lấy cơ thể đáng thương kia vào lòng mà siết chặt.

"Mayu..."

*

"Em đã tỉnh giấc tại đâu?"

Chị làm bữa ăn sáng đơn giản cho em, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt.

Em không trả lời, đảo mắt nhìn quanh cơ thể rà soát, những vết thương mới xuất hiện hằn lên da thịt cũng chẳng khiến em bất ngờ như ban đầu nữa. Em thừa hiểu ai là người đã làm ra chuyện này, và tại sao.

"Cô ta lại khiến chị bận lòng sao?"

Em buồn bã mở lời, chăm chú nhìn lấy chị, những mảnh tím bầm trên khuôn mặt chị cũng như một con dấu xác nhận tất cả, nỗi lo lắng bất an của em, đều là do nhân cách dị dạng đó làm ra.

"Không đâu, chỉ là...một chút vấn đề thôi...không sao cả, em đừng lo lắng, mau ăn đi"

Chị mỉm cười, nụ cười đủ để che giấu những thương tổn bên trong và cả những đớn đau thể xác.

Chị vẫn luôn như thế, dùng cách dịu dàng để đối xử, và luôn khiến người khác có cảm giác an tâm.

*

"Chị định như thế này đến khi nào?"

Chieri tức giận đứng lại quay người hỏi con người phiền phức mãi đi theo sau mình. Từ ở nhà Yuki đã không nói không rằng, chỉ im lặng bước theo Chieri như thế.

"Cô định đi đâu? Tôi sẽ đi cùng"

Chị trả lời, nét mặt bình thản.

"Đùa à? Chị thay đổi phương thức bảo vệ cơ thể này rồi sao?"

Chieri nhếch môi, cao ngạo mỉa mai đối phương.

Chị im lặng.

"chị rất ồn ào, lại quá phiền phức, cho nên không thích hợp để tôi mang theo"

"Cô lại định làm chuyện gì xấu xa sao?"

Chị lập tức hoài nghi, vốn dĩ Chieri đã không lần nào trong sạch.

Đột nhiên Chieri dõi mắt xa xăm, ánh mắt sửng sốt, quay người bỏ chạy.

"Này! Định trốn sao!"

Hành động kì lạ của Chieri bỗng chốc khiến chị ngơ ngác, định hình lại tình huống, lập tức chạy theo.

Cuối cùng chị đã bắt kịp Chieri, với thể lực vốn yếu ớt của cơ thể, Chieri đã không thể trốn chạy khỏi tầm kiểm soát.

"Buông tôi ra!"

Chieri vùng vẫy trong vòng tay chị cứng như thép.

"Đi cùng đi!"

Chị hét lớn.

Chieri trông thấy đám côn đồ đang gắt gao đuổi theo mình sắp đến nơi, vô thức phản xạ nắm lấy tay Yuki lôi kéo theo mình. Chị vẫn ngơ ngác không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nương theo sự dẫn dắt của người phía trước mà tiến lên, cả hai cùng vào một con hẻm nhỏ trốn vào góc khuất hẹp.

"Chuyện gì vậy?"

Chị vẫn ngơ ngác, Chieri lập tức đưa tay chắn ngang miệng chị, hướng ánh nhìn ra bên ngoài quan sát.

Khoảnh khắc hai người đứng sát nhau như thế thật có chút kì lạ, chị đã cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tầm nhìn hạn hẹp đã trông thấy lũ côn đồ chạy ngang qua, Chieri thở phào.

"Cô lại gây chuyện đúng chứ?"

Chieri không màng trả lời câu hỏi cũ kỹ, toan tính cứ thế bỏ đi.

"Rốt cuộc là chuyện gì lại khiến bọn chúng truy lùng cậu đến thế?"

Chị đưa tay níu lại cánh tay gầy guộc của đối phương, nhíu mày lo lắng.

"Chuyện của tôi thì liên quan gì đến chị!"

Chieri hất tay khỏi sự kiểm soát, vẫn vẻ bất cần như thế.

"Tôi..."

"Chị lại định nói đây là cơ thể của Mayu đúng không? Và tôi không được phép làm tổn hại cơ thể này? Và chị đủ tư cách để được biết chuyện nguy hiểm gì đang xảy ra? Vì chị là chị gái của cơ thể này, đúng chứ?"

Chị im lặng.

"Tôi đã quá thuộc lòng những lời chị nói rồi, cho nên...làm ơn đừng nói bất cứ điều gì nữa..."

Chieri dứt lời, một lần nữa quay lưng bỏ đi. Chị đứng lặng yên, cũng chẳng muốn níu lấy thân ảnh ấy. Có lẽ vì, chị chẳng có lý do chính đáng nào để kiểm soát người ta, ngoài những lý do cũ kỹ được nêu trên.

Bất lực thở dài.

Feedback, please!

SoMyMy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com