Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bánh bao khôn vặt

Điền Nguyên Vũ cất laptop vào túi, nhìn Bánh Bao như cái đuôi nhỏ vẫn theo sau mình từ nãy tới giờ, cậu thở dài bất đắc dĩ, nhéo cái mũi hếch của nhóc: "Lại làm sao rồi?"

Bánh Bao bĩu môi, quay đầu nhìn Kim Mẫn Khuê rồi lại quay lại: "Chú bố đưa cha về nhé?"

Thôi Cảnh Hoán choáng nhẹ, thiệt tình nhóc không thích ứng cách xưng hô này cho nổi, đã thế cái vẻ mặt hưởng thụ của chú hai là sao hả!

Điền Nguyên Vũ bế nhóc, cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng của nhóc: "Rồi rồi rồi, cha đã biết, con mau đi ngủ đi." Thấy mắt con díu cả lại, cậu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Cậu bế ngang đứa con béo ị, nhẹ nhàng đung đưa, có thể do hôm nay Bánh Bao liên tục phấn khích không ngừng nghỉ, nên nhóc chốc lát đã ngủ say, miệng chu chu ngáy khò khò. Điền Nguyên Vũ thơm má con, đặt Bánh Bao lên giường, nghiêng đầu thấy Thôi Cảnh Hoán đang ngoan ngoãn nhìn hai người, cậu cũng lại gần hôn lên trán nhóc, thấy nhóc kinh ngạc mở to mắt, Điền Nguyên Vũ cười khẽ chúc: "Ngủ ngon."

Cậu nhỏ đẹp giai hai má ửng hồng, gật đầu: "Ngủ ngon, chú hai phải đưa chú về nhà."

Kim Mẫn Khuê cong miệng: "Ngủ đi." Y thuận tay búng trán nhóc một cái.

"Tạm biệt." Thôi Cảnh Hoán vẫy tay, nhắm mắt lại, hôm nay nhóc chịu quá nhiều kích thích rồi, phải nghỉ ngơi thôi.

Điền Nguyên Vũ xách túi lớn túi nhỏ, một túi laptop, một túi sách, cộng thêm ba cặp lồng giữ ấm...

Kim Mẫn Khuê vươn tay, cầm túi laptop và túi sách ở tay trái cậu, sau đó đi trước.

Điền Nguyên Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bóng dáng to cao kia, cậu mỉm cười, xem ra người này cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Ở cổng bệnh viện, Điền Nguyên Vũ trộm nhìn người đàn ông không nói tiếng nào đứng bên cạnh mình, đành mở lời trước phá vỡ trầm mặc, cậu sợ nếu mình không nói gì, hai người sẽ cứ đứng đờ ra như vậy mất.

"Ừm... anh Kim..." Điền Nguyên Vũ căng thẳng liếm cánh môi khô khốc, cậu không quen ở cạnh người có tính tình như này lắm...

(⊙_⊙)? Kim Mẫn Khuê vẻ mặt mờ mịt, y không hiểu sao người này không bắt taxi lại gọi mình làm gì.

Điền Nguyên Vũ ho nhẹ một cái, cười lễ độ: "Tôi thấy hay để tôi về trước đi, tạm biệt anh Kim." Cậu vươn tay định lấy đồ từ tay y, lại bị người đàn ông tránh đi.

"Tiễn cậu." Hai từ lạnh lẽo đập loảng xoảng vào gáy Điền Nguyên Vũ, lạnh quá.

Điền Nguyên Vũ tự nhắc nhở bản thân không được phát run, bĩu môi: "Chúng ta không về cùng một hướng, cũng đã muộn rồi, không cần phiền anh đâu."

Kim Mẫn Khuê cau mày, không hài lòng với cách xưng hô và việc từ chối để mình tiễn cậu của cậu: "Bánh Bao." Ý của y chính là Bánh Bao bảo y đưa cậu về.

Khóe miệng Điền Nguyên Vũ run rẩy, hiểu lời người này nói sao mà khó cho cậu quá. Cậu đột nhiên buồn bực, dù chính cậu đã đồng ý với Bánh Bao, nhưng để một người đàn ông mới gặp lần đầu đưa mình về, coi bộ không được thích hợp cho lắm. Cậu lắc đầu tỏ ý từ chối, nói gì cũng vô dụng, cậu không muốn, hứa với Bánh Bao rồi đành áy náy xin lỗi thôi. Chịu, ai biểu cậu làm một người cha có chính kiến thế chứ, không nghe lời đứa nhỏ xấu xa đó cũng được.
Đang lúc hai người giằng co, một chiếc Bentley chậm rãi dừng lại, cửa kính hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt giống Kim Mẫn Khuê tới bảy tám phần.

"Sao vậy?" Thôi Thắng Triệt mới tan tầm, cơm tối còn chưa ăn đã vội chạy đến bệnh viện thăm con. Không ngờ gã lại thấy em trai nhà mình đang đứng cùng một chàng trai khá ưa nhìn, hơn nữa còn rất thân mật.

"Không có gì." Kim Mẫn Khuê chả thèm liếc anh mình một cái, cặp mắt chim ưng vẫn nhìn Điền Nguyên Vũ, buồn bực vì bị cậu từ chối.

Bị Thôi Thắng Triệt dùng ánh mắt như nhìn thú quý hiếm đánh giá từ trên xuống dưới, Điền Nguyên Vũ cảm thấy khá áp lực, cậu thầm nghĩ, người này thật bất lịch sự.

Kim Mẫn Khuê bước lên phía trước Điền Nguyên Vũ, vừa lúc che người cậu, Thôi Thắng Triệt nhướn mày, uây, đây là bảo vệ đồ ăn sao? Lần đầu đó nha!

"Đi." Từ này rõ ràng là nói với Điền Nguyên Vũ, y kéo người đi về phía đối diện, dù sao y và anh trai cũng không có gì để tán gẫu, hơn nữa nhất định y phải hoàn thành chuyện đã hứa Bánh Bao .
Điền Nguyên Vũ xấu hổ bị người ta lôi đi, chỉ có thể cười cứng nhắc, gật đầu với người trong xe xem như chào hỏi, sau đó bị kéo đi. Bởi vì người nào đó bước chân quá dài, cậu chỉ có thể chạy hai bước nhỏ để theo kịp.

Thôi Thắng Triệt nhìn bóng dáng hai người, đảo mắt, mở miệng: "Tìm một chỗ đậu xe, tôi đi xem Cảnh Hoán."

Điền Trạch Vũ ngủ một lúc, cảm thấy dưới đệm khó chịu, có cái gì đấy là lạ. Nhóc thò móng béo mò xuống sờ sờ, cái rồi ngồi bật dậy.
Phòng bệnh tối như mực, nhóc lại tiếp tục duỗi tay sờ, âm ẩm ươn ướt, làm đôi mắt đang lờ đờ buồn ngủ lập tức trợn to, nhóc quay đầu nhìn Thôi Cảnh Hoán đang ngủ say ở giường bên cạnh, thấy nhóc ấy không bị động tác của nhóc đánh thức, liền đỏ bừng mặt bò xuống giường, cẩn thận kéo cái chăn nhóc mới nằm xuống, sau đó nhấc đôi chân một mẩu chạy đến giường Thôi Cảnh Hoán, chớp chớp mắt, mím môi, lắc lắc người đang say ngủ.

"Ừm? Bánh Bao?" Thôi Cảnh Hoán mơ mơ màng màng hé mắt, khó hiểu nhìn Bánh Bao.

Bánh Bao chớp mắt to ngập nước, xoay xoay thân mình mập mạp, khuôn mặt đỏ bừng giờ nóng hầm hập, hỏi: "Anh, em ngủ với anh có được không?"

Tưởng Bánh Bao sợ ngủ một mình, Thôi Cảnh Hoán gật đầu, đỡ nhóc lên giường, để nhóc nằm cạnh mình, sau đó vươn tay ôm nhóc, ngủ tiếp.

Bánh Bao đắc chí, như vậy sẽ không ai phát hiện chuyện nhóc tè dầm đâu.

Thôi Thắng Triệt đẩy cửa phòng bệnh của con, tối như mực, chỉ có thể thấy cái bóng trên giường bệnh, gã nghi hoặc nhíu mày, hai tháng không gặp, sao gã lại cảm thấy hình như con mình béo ra?
Gã bước đến giường mới biết, thì ra con mình đang ôm chặt một bé con khác, đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?

Hai đứa bé trên giường còn chưa ngủ say, hoặc có thể do ánh mắt của Thôi Thắng Triệt quá có tính xâm lược, Thôi Cảnh Hoán mở mắt, lập tức hoảng sợ.

Bạn nhỏ Điền Trạch Vũ cũng mở to mắt, chỉ thấy trước mắt có một vật gì đen đen, lông xù xù, hù chết người!

"A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Có quái vật ~!!!!!!!!" X﹏X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com