Chương 19: Chú quái vật, chú tới rồi
Thôi Cảnh Hoán bị bố ôm vào lòng, vẻ mặt kia rõ ràng là không ưng đâu.
Thôi Thắng Triệt đặt con xuống giường đơn, quét mắt qua căn hộ rộng 40 mét vuông một vòng, lại đưa mắt nhìn Điền Nguyên Vũ đang xách mấy túi nilon vào phòng bếp, sau đó cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ đã sớm cùng nhau nói nói cười cười. Cuối cùng, gã quyết định đi vào phòng bếp với Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ ngâm thịt ngỗng vào nước, đang chuẩn bị lấy cổ gà đi rửa, vừa quay đầu đã thấy người đàn ông kia đang nhìn mình, cái vẻ mặt như cười như không coi thật đáng ghét.
Cậu nhíu mày nhưng tay không dừng lại, chỉ liếc gã nói: "Anh Thôi có chuyện gì sao? Nếu không xin mời ra ngoài, chỗ này nhỏ, anh đứng đây vướng quá."
Thôi Thắng Triệt nhướn mày. Gã đúng là không nhận ra, người này nhìn thì có vẻ điềm đạm nhẹ nhàng vậy mà cũng nóng nảy, hơn nữa rõ ràng là không muốn thấy mặt gã.
"Cậu có địch ý với tôi?"
Điền Nguyên Vũ đặt rổ vào bồn nước, lấy sườn non trong tủ lạnh. Cậu định để mai làm sườn xào chua ngọt cho Bánh Bao, giờ vừa lúc có thể hầm canh xương cho Cảnh Hoán, cậu rửa sườn bỏ vào nồi nước, thêm các nguyên liệu đã chuẩn bị tốt vào nồi áp suất, đậy nắp. Sau đó, cậu chuẩn bị rau cải, vừa cắt gốc vừa rửa sạch từng lá, xong hết mới xoay người nhìn Thôi Thắng Triệt.
Cậu nghiêm túc nói: "Tôi không quan tâm các người muốn làm gì, tôi chỉ có một câu, Bánh Bao là con tôi, ai cũng đừng mong mang nó đi khỏi tôi, nếu anh đưa Cảnh Hoán đến ăn cơm, tôi hoan nghênh, còn nếu anh có chuyện khác, vậy mời anh rời khỏi đây."
Cậu không tin, nếu Kim Mẫn Khuê khẳng định Bánh Bao là con của anh ta, vậy chắc chắn anh trai của anh ta cũng biết chuyện.
Thôi Thắng Triệt bị đôi mắt đen láy kia nhìn đến khó chịu, gã hậm hực nhún vai, đang định hỏi vài câu, giờ thì hay rồi, bị đá về.
"Được được được, tôi không hỏi, cậu tiếp tục nấu đi." Thôi Thắng Triệt chìa hai tay về phía trước làm tư thế mời, rời khỏi phòng bếp.
Bánh bao nhỏ Điền Trạch Vũ nhìn người đàn ông ngồi sau Thôi Cảnh Hoán, chớp chớp mắt, giọng ngọt lịm gọi: "Chú quái vật ~~~"
Thôi Thắng Triệt suýt sặc, gã hung ác trừng Bánh Bao, nhe răng nhếch miệng dọa: "Không được gọi là chú, gọi bác!"
Bánh Bao nghi hoặc nghiêng đầu, bác là cái gì? Nhóc chưa nghe ai muốn gọi là bác bao giờ, cho nên nhóc không rõ lắm, cái gì không hiểu liền hỏi, Bánh Bao nhỏ vẫn luôn chăm chỉ học hỏi mà.
"Bác là sao ạ?"
"Bác chính là anh trai của ba nhóc." Thôi Thắng Triệt nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao, tán thưởng, sờ còn thích hơn con mình, mềm quá!
"Nhưng cha không có anh trai." Tuy không biết bác là gì, nhưng nhóc biết anh trai nha, cha nhóc không có anh trai, hình như cha nhóc có chị gái, cơ mà nhóc chưa gặp bao giờ. ╮(╯_╰)╭
"Cha nhóc không có anh trai, nhưng ba nhóc có." Thôi Thắng Triệt tự thấy mình rất kiên nhẫn khi có thể ngồi giải thích cho một đứa nhóc ba tuổi rưỡi.
"Ba?" Sao nhóc không biết mình còn có ba? "Cha không phải là ba sao? Không phải trẻ con chỉ có một ba ạ?" Bánh Bao bĩu môi, nhóc mất hứng rồi đó.
Thôi Thắng Triệt há miệng, lại không biết nói cái gì khác. Gã nghĩ nếu giờ mình nói linh tinh gì đó với nhóc con này, rất có khả năng Điền Nguyên Vũ sẽ vác dao từ phòng bếp xông ra chém gã.
"Sao bác quái vật không nói gì?" Bánh bao nhỏ Điền Trạch Vũ chọc chọc ngực Thôi Cảnh Hoán, ngẩng đầu hỏi.
"Ba, sao ba không nói nữa?" Thôi Cảnh Hoán ôm Bánh Bao trong lòng, hai đứa nhỏ kia đều xoay đầu nhìn người đàn ông, hai đôi mắt đều lóe sáng, y chang hai con sói nhỏ đói bụng dựng thẳng đuôi.
Thôi Thắng Triệt giật giật khóe miệng, cảm thấy đúng ra sau khi đưa Cảnh Hoán đến đây mình nên quyết đoán lái xe rời đi, nếu không sẽ không khốn đốn vấp phải tình trạng lớn đùng còn bị trẻ con ép hỏi! Tuy rằng đều là do gã tự chuốc lấy. ╮(╯_╰)╭
"...À...Bác lớn hơn cha nhóc mấy tuổi, đương nhiên là anh của cha nhóc rồi, cho nên nhóc phải gọi là bác, đã biết chưa!" Thôi Thắng Triệt miễn cưỡng bịa ra một cái cớ, gã sắp cùng đường rồi.
Hai đứa nhóc kia đều tỏ vẻ bừng tỉnh o(╯□╰)o, cái cớ này nghe miễn cưỡng quá rồi đó.
Thôi Thắng Triệt ngồi một bên nhìn hai đứa chơi cờ nhảy, gã đột nhiên phát hiện Bánh Bao không chỉ thông minh bình thường thôi đâu! Gã biết rất rõ chỉ số thông minh của con mình, trẻ con nhà họ Kim đều được giáo dục sớm, học tập gì cũng nhiều hơn trẻ con bình thường, nhưng hiện tại, nhìn cục diện thì con mình đang thua hoàn toàn, đứa nhỏ kia thắng dễ dàng thoải mái không chút áp lực. (@﹏@)~
Điền Nguyên Vũ nấu xong cơm, đặt đồ ăn lên bàn, xới cơm rồi gọi: "Ăn cơm."
"Thơm quá ta \(^o^)/~" Bánh Bao ném cờ trong tay, nhảy xuống giường, chạy đến bàn cơm kiễng chân nhìn đồ ăn thơm phức trên bàn. Nhóc vươn tay nhỏ cố với đến đĩa thịt ngỗng, sau đó mau chóng nhét vào miệng, hai má phút chốc phồng lên.
"Bánh bao! Đi rửa tay ngay." Điền Nguyên Vũ bưng bát canh xương đến, trừng mắt nhìn nhóc.
Điền Nguyên Vũ đặt món cuối cùng lên bàn xong, săn sóc vào nhà vệ sinh cầm một cái khăn ướt ra lau tay cho Cảnh Hoán, xoa đầu nhóc: "Chốc nữa phải ăn nhiều vào, sao chú thấy Cảnh Hoán gầy đi vậy."
Thôi Thắng Triệt múc một bát canh cho con, gật đầu đồng ý với Điền Nguyên Vũ: "Gần đây nó không thích ăn đồ ăn của đầu bếp tại gia nấu lắm, đồ tôi mua bên ngoài nó lại càng không thích, haiz."
Điền Nguyên Vũ gắp cho hai nhóc ít thức ăn, lại nhìn hai đứa nhồi đầy miệng, cười hỏi: "Sao Cảnh Hoán cũng thành nhóc ham ăn rồi?"
Thôi Cảnh Hoán cố gắng nhai thịt ứ ự trong miệng, mặt đỏ bừng. Chịu thôi, nhóc thật sự rất nhớ hương vị đồ ăn chú Điền nấu, nhất thời không kiềm chế được: "Ăn ngon quá, (ˉ﹃ˉ), chú Điền, con đến ở cùng chú và Bánh Bao được không, ba con ngày nào cũng bận, không có thời gian để ý đến con."
Điền Trạch Vũ nghe Thôi Cảnh Hoán nói thế, cơm cũng không thèm ăn, ngẩng đầu mở to mắt nhìn Điền Nguyên Vũ, vẻ mặt đầy mong chờ.
Điền Nguyên Vũ lắc đầu: "Không được đâu Bánh Bao, giờ thân thể anh nhỏ không tiện, con còn phải đi nhà trẻ, cha cũng phải đến trường, không có ai chăm sóc cho anh." Tuy cậu cũng rất thích đứa bé này, nhưng suy nghĩ cho thân thể của Cảnh Hoán, cậu sẽ không nhượng bộ chuyện này.
Thôi Cảnh Hoán bĩu môi, Bánh Bao trề mỏ, hai nhóc đang không vui tẹo nào.
"Thế này đi, cuối tuần ba đưa con qua đây ở được không? Đến lúc đó chú sẽ làm cho con đồ ăn con thích."
Thôi Cảnh Hoán lập tức gật đầu, quay sang hỏi ý ba mình: "Được không ạ?"
"Được, tất nhiên là được." Chỉ cần con mình mong muốn, thế nào cũng được!
Bánh Bao vừa nghe có thể ở cùng Thôi Cảnh Hoán, lập tức cầm muỗng nhỏ xúc cơm tiếp: "Để anh ấy ở đây hôm nay nha, ngày mai Bánh Bao không phải đi học."
"Rồi, con ngoan ngoãn ăn cơm đi." Điền Nguyên Vũ lau hạt cơm dính bên miệng nhóc, gật đầu đồng ý.
Cơm ăn được một nửa, Thôi Thắng Triệt nhận được cuộc gọi từ thư kí, báo tin ngày mai Kim Mẫn Khuê sẽ trở lại và công ty sẽ có cuộc họp quan trọng, nghe giọng Thôi Thắng Triệt mất kiên nhẫn, thư ký mới đành cúp máy.
Thôi Thắng Triệt nhìn một lớn hai nhỏ trên bàn ăn, đảo mắt, cười hề hề đáng khinh bỉ.
"Em trai à, đoán xem anh đang ở đâu?" Không cần phải nói, chắc tên vô lại này đang gọi điện khoe khoang với Kim Mẫn Khuê đây.
"Nhà Điền Nguyên Vũ." Kim Mẫn Khuê đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, mặt mày âm trầm.
"Em ở đâu vậy?" Nghe bên kia loáng thoáng truyền tới tiếng cãi cọ, Thôi Thắng Triệt nhíu mày.
"Uống rượu." Kim Mẫn Khuê nói xong liền cúp máy, đẩy người phụ nữ lại tiếp tục áp tới: "Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com