Chương 27: Tâm tình
Chân Điền Nguyên Vũ để dưới bàn hung hăng đá Doãn Chính Hàn một phát, nhìn hắn vì đau mà vẻ mặt vặn vẹo, lúc này mới trừng mắt lườm hắn một cái, ai bảo hắn dám nói mình như vậy, đáng đời!
Doãn Chính Hàn nhìn vẻ mặt tức giận trẻ con kia của Điền Nguyên Vũ thì trong lòng thầm gào lên, đây hẳn là ngạo kiều, đây tuyệt đối chính là ngạo kiều!
Điền Nguyên Vũ khinh thường nhìn hắn, sau đó mặc kệ không thèm để ý tới hắn nữa, cầm bút bắt đầu thực sự chú tâm nghe giảng.
Rốt cuộc cho đến khi hết giờ học, Doãn Chính Hàn giữ chặt Điền Nguyên Vũ vừa đứng dậy định đi đổi phòng học, nghiêm túc nói, "Nguyên Vũ, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình."
Thở dài ngồi lại trên ghế, Điền Nguyên Vũ nhìn thẳng vào mắt Doãn Chính Hàn, thản nhiên nói, "Chính Hàn, mình không có cách nào trả lời câu hỏi của cậu."
"Vì sao?" Doãn Chính Hàn sốt ruột, cái gì gọi là không có cách nào trả lời? Là không muốn nói, hay không thể nói?
Nhìn lo lắng và quan tâm trong mắt hắn, Điền Nguyên Vũ cười, nụ cười kia khiến Doãn Chính Hàn sửng sốt suýt há hốc mồm, hắn vẫn luôn biết người này có khí chất hấp dẫn người khác, nhất là khi cậu thật lòng cười với người ta.
"Chính Hàn, vốn mình định cứ sống một mình cùng Bánh Bao như vậy, tuy rằng có chút khổ có chút mệt, nhưng mình vẫn cảm thấy rất tốt. Thế nhưng đột nhiên đến một ngày, một người đàn ông cường thế tham gia vào cuộc sống của mình, mà người đàn ông này lại không phải ai khác, anh ta là bố của Bánh Bao, dù trước kia mình bởi vì nguyên nhân gì mà có Bánh Bao, nhưng dù thế nào cũng đã tạo thành kết quả này, Kim Mẫn Khuê sáng nay đã nói với mình, anh ta muốn cho Bánh Bao điều kiện sống tốt nhất, cậu cũng không thể không thừa nhận, anh ta có thể cho Bánh Bao những thứ mà mình dù có cố gắng bao nhiêu cũng không cách nào cho được, trong khi mình chịu đựng suốt mấy năm nay đều chỉ vì muốn cho Bánh Bao những điều tốt nhất, bất kể là về vật chất hay tinh thần."
Doãn Chính Hàn nghe cậu nói xong cũng không biết nên nói gì, tuy rằng hắn rất thích người trước mặt, hắn cũng có thể cam đoan đem đến hạnh phúc cho cậu, nhưng quả thật trong lòng hắn vẫn có chút chờ mong tư lợi, kể như khi hắn biết Điền Nguyên Vũ có thể sinh con, hắn đã từng tự hỏi bản thân, nếu hai người bọn họ thực sự ở bên nhau, vậy nếu về sau có đứa con của hai người, hắn có thể bớt yêu thương Bánh Bao không, đáp án tuyệt đối là có, vậy nên hắn sẽ không cố cưỡng cầu thứ mình biết rõ không chiếm được nữa.
Hơn nữa, tính cách Điền Nguyên Vũ quá mức ôn nhuận, chỉ có những chuyện liên quan tới Bánh Bao mới trở nên kiên cường cố chấp, còn khi đối đãi với người khác đều là thái độ tốt bụng thuận theo thậm chí là ba phải, nhưng chỉ cần tinh tế để ý sẽ phát hiện, nếu không dùng thủ đoạn cường ngạnh, đừng mong có thể giữ cậu ở bên cạnh.
Thấy Doãn Chính Hàn dùng ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn mình, Điền Nguyên Vũ quơ quơ tay trước mặt hắn, "Chính Hàn?"
Cậu ấy làm sao vậy? Chẳng lẽ bị mình dọa rồi? Nhưng vừa nãy cậu không nói gì không bình thường mà.
Nghĩ hắn lo lắng cho mình, Điền Nguyên Vũ an ủi, "Cậu không cần phải quá lo lắng cho mình, dù sao mình thấy Kim Mẫn Khuê chỉ thích Bánh Bao thôi, đối với người có thân phận là cha Bánh Bao như mình cũng không có gì đặc biệt chú ý, cậu biết đấy, chiều qua còn có một người phụ nữ đến nhà Thôi Thắng Triệt dây dưa với anh ta nữa, ai mà biết liệu anh ta có phải là tra nam lạm tình hay không! Anh ta bảo mình và Bánh Bao chuyển đến sống cùng chắc là lo mình không chăm sóc Bánh Bao tốt thôi." (tra nam : đàn ông đê tiện xấu xa cặn bã bla bla...1 thể loại công bất hủ kinh điển)
Doãn Chính Hàn nhếch miệng, hắn đương nhiên biết người kia khinh thường coi rẻ tình yêu bao nhiêu, bọn họ đã biết nhau từ khi là thiếu niên, còn nhớ rõ mấy năm trước một có một người phụ nữ vác bụng bầu đến trước mặt Kim Mẫn Khuê, nói đã mang thai con y, lúc ấy y nói thế nào? 'Xóa sạch' – chỉ có hai chữ này, cũng không quan tâm người phụ nữ kia khóc đến chết đi sống lại, phá bỏ thai nhi sáu tháng tuổi.
Với một việc như vậy, tính cách chỉ nói tính (tính dục) không nói tình (tình cảm) của y đã được truyền đi khắp nơi. Có rất nhiều người biết hành động của y liền cười nhạt, lại càng có không ít người tranh đoạt đến vỡ đầu muốn nhào vào lòng y, vì cái gì?
Chính là bởi Kim Mẫn Khuê có năng lực, không chỉ có ngoại hình, còn có tiền, quan trọng hơn y vẫn đang độc thân, không biết bao nhiêu phụ nữ đã sử dụng đủ thủ đoạn sau lưng y, đáng tiếc người ta thậm chí còn chẳng buồn xem, nên thế nào vẫn chỉ là thế ấy.
Doãn Chính Hàn ánh mắt phức tạp nhìn người thanh sạch trong sáng trước mặt, hắn có nên nói cho cậu biết, mấy năm nay tuy Kim Mẫn Khuê có không ít bạn giường, nhưng cho tới giờ chưa từng ai có thể qua đêm ở bên cạnh y? Có nên nói cho cậu biết, cho dù có là bạn giường y ưa thích nhất, cho tới bây giờ cũng chưa từng được nghe một câu mềm giọng ôn nhu?
Hắn hít sâu, áp chế nỗi bất an trong lòng, người trước mặt này là đáng giá nhất, trong mắt hắn, Kim Mẫn Khuê có là vương lão ngũ kim cương lóe ánh hào quang cũng không xứng với cậu.
"Nguyên Vũ, mình đã quen biết Thôi Thắng Triệt và Kim Mẫn Khuê rất nhiều năm, anh trai mình và Thôi Thắng Triệt là bạn học, trong nhà cũng có nhiều vụ hợp tác làm ăn, Nguyên Vũ mình chỉ là muốn nói với cậu, Kim Mẫn Khuê không thích hợp với cậu, anh ta căn bản không coi tình cảm là gì cả."
"Mình biết chứ, chỉ cần anh ta thật lòng đối tốt với Bánh Bao là đủ, về phần anh ta suy nghĩ về mình thế nào, dù sao cũng không quan trọng." Điền Nguyên Vũ chẳng hề để ý cười cười, cho dù chưa tiếp xúc nhiều với Kim Mẫn Khuê, nhưng hai lần nam nhân cường thế đều khiến cậu tim đập thình thịch, Điền Nguyên Vũ chưa từng nói chuyện yêu đương, cậu không biết, một cuộc tình bắt đầu, chính là khi người ta bắt đầu có hứng thú, mà thật trùng hợp, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Kim Mẫn Khuê đã nảy sinh rất nhiều hứng thú với cậu, mà loại hứng thú này theo thời gian tiếp xúc giữa hai người càng ngày càng tăng, khiến Kim Mẫn Khuê quyết định bắt lấy cậu không buông tha, đáng tiếc, chờ đến khi cậu kịp nhận ra đã bị nam nhân vây chặt bên người, muốn chạy cũng không chạy nổi.
Doãn Chính Hàn quen cậu hai năm, đương nhiên biết tính cách thuận theo tự nhiên được chăng hay chớ này của cậu, có lẽ trước kia khi còn ở quê nhà cậu đã bị đả kích quá lớn, cho nên giờ với mọi chuyện cậu đều có thái độ không sao cả, nói không sao cả cũng không đúng lắm, có lẽ, là cậu đã sớm nhìn thấu tất cả.
"Nguyên Vũ, làm như vậy đáng sao?" Kì thật Doãn Chính Hàn có chút oán giận Bánh Bao, nếu lúc trước không có nhóc, Nguyên Vũ sẽ không gặp những chuyện như vậy, dù là bị người nhà bạn bè xa lánh, hay là bị Kim Mẫn Khuê dây dưa, nếu không có nhóc, người này sẽ có cuộc sống tự tại hơn biết bao nhiêu.
Điền Nguyên Vũ đương nhiên hiểu ý của Doãn Chính Hàn, cậu khẽ cười, trong nụ cười tràn ngập ôn nhu cưng chiều, "Bánh Bao là bảo bối của đời mình, không phải người ta nói phải nếm trải khổ cực mới nên người sao, mình cảm thấy, Bánh Bao nhỏ chính là hồi báo tuyệt vời nhất mà ông trời dành cho mình."
Tựa như năm đó, khi cậu bị đuổi ra khỏi nhà, bạn cùng trường sau khi biết cậu có thai đều cự tuyệt không muốn cho cậu vào cửa, lúc ấy không phải cậu chưa từng nghĩ, nếu không có đứa nhỏ này cậu sẽ không phải trải qua chuyện này, nhưng suy nghĩ kia cũng chỉ đến trong chớp mắt, ngay khi cảm giác được đứa nhỏ tồn tại trong bụng đã lập tức biến mất.
Cậu nhớ rõ lần đầu tiên cảm nhận được thai máy là khi mang thai bốn tháng, ngày đó cậu đã hưng phấn đến cả đêm mất ngủ, sau cậu lại đến bệnh viện kiểm tra, khi nghe thấy nói không nghe được nhịp tim đứa nhỏ, cậu đã khóc ầm cả lên. Giờ nhớ lại, biểu tình của bác sĩ khi ấy không phải kinh ngạc vì thấy đàn ông mang thai, mà kinh ngạc khi thấy một chàng trai trưởng thành khóc thành như vậy đi.
Nhìn vẻ mặt ngọt ngào mang theo hạnh phúc của cậu, Doãn Chính Hàn đột nhiên cảm thấy mình như đã xen vào chuyện của người khác, có lẽ người này vẫn luôn biết mình muốn có một cuộc sống thế nào.
"Đi thôi, chuyển phòng học." Đứng lên, Doãn Chính Hàn tự nói với chính mình, nếu cậu đã lựa chọn, vậy hắn sẽ ủng hộ cậu.
"Chính Hàn, cảm ơn cậu." Không phải không biết quan tâm và để ý của hắn dành cho mình, Điền Nguyên Vũ vẫn luôn nhạy cảm như vậy, nhưng cậu thật sự không có biện pháp tiếp nhận. Có lẽ trong tiềm thức cậu vẫn luôn tự nói, nếu không phải Bánh Bao quan tâm để ý tới người kia, thì dù người ta có thật lòng đối xử với cậu thế nào, cậu cũng không cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com