Chương 28: Bố! Chúng ta cùng đi đón cha về nào
Kim Mẫn Khuê đưa Bánh Bao đi mua sắm, mua một đống quần áo, chỉ cần nhìn thấy thích hợp, mặc kệ là mùa đông hay mùa hè, tất cả đều gói lại mang đi.
Bánh Bao ngồi trong xe, chổng mông bám vào ghế phó lái nhìn túi lớn túi nhỏ đằng sau.
Gặm gặm móng thịt, cái miệng nho nhỏ còn than thở lầm bầm tính toán, nhóc phải nhìn xem cái nào là mua cho mình, cái nào là mua cho cha.
"Cảm ơn bố." Dọc đường đi nhóc không để Kim Mẫn Khuê bế, cho nên bây giờ hai mẩu chân của nhóc đều ê ẩm, nhưng như vầy cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của nhóc, Bánh Bao không chút do dự thơm một cái làm phần thưởng lên mặt y, mắt to cười híp tịt.
Từ nhỏ đến lớn Điền Nguyên Vũ không bao giờ để nhóc thiếu ăn thiếu mặc, các bạn nhỏ khác có chắc chắn nhóc cũng sẽ có, nhưng Bánh Bao biết, nhóc không thiếu không có nghĩa cha nhóc cũng không thiếu, cha nhóc một năm bốn mùa chỉ có mấy bộ quần áo mặc đi mặc lại, nhưng cha nhóc rất chịu khó cẩn thận, quần áo tuy cũ lại rất sạch sẽ lịch sự. Cho nên bây giờ nhóc cao hứng là vì bố chủ động mua nhiều quần áo cho cha nhóc như thế, nhóc là đang siêu siêu cao hứng. \(^o^)/~
Nhóc con kia hưng phấn một lúc, sau lại đoan đoan chính chính ngồi về chỗ, còn ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào, dáng vẻ ông cụ non nhu thuận khiến Kim Mẫn Khuê khẽ cười.
Vươn người nhéo nhéo má nhóc, nam nhân hỏi, "Còn muốn mua gì không?"
Lắc đầu, Bánh Bao chớp mắt nhìn y, "Bố có thích cha không ạ?"
Không ngờ tới nhóc lại đột nhiên nghiêm túc hỏi vấn đề này, Kim Mẫn Khuê sửng sốt, sau đó theo phản xạ gật đầu, "Thích chứ."
Bánh Bao bĩu môi, có chút bất mãn trả lời, "Cha tốt ơi là tốt, có nhiều thiệt nhiều người thích cha."
Nam nhân nhướn mày nghe lời nhóc nói, y cảm thấy thảo luận chuyện này với đứa nhỏ gần bốn tuổi quả là quá kì quặc. Nhưng đôi mắt trong sáng của con giờ phút này lại không chớp mắt nhìn chằm chằm y, y chỉ có thể nhận mệnh thở dài, nhéo mũi nhóc, "Bánh Bao, Điền Nguyên Vũ đối với con được chứ?" Đây là lần đầu tiên nam nhân nói ra cái tên này, Bánh Bao sửng sốt một lúc mới nhớ ra Điền Nguyên Vũ trong lời y là ai...
Mắt to không hài lòng trừng y một cái, Bánh Bao bĩu môi, "Cha là tốt nhất."
Kim Mẫn Khuê híp mắt nhìn Bánh Bao, y hiện tại càng ngày càng cảm thấy đứa nhỏ Điền Nguyên Vũ sinh ra cho mình này không hề khờ dại hoạt bát như biểu hiện của nhóc lúc đầu, nhóc có hơi quá khôn khéo, loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh trên người một đứa nhỏ hơn ba tuổi. Tuy rằng y không tiếp xúc nhiều với trẻ con, nhưng Cảnh Hoán cũng là một đứa nhỏ thông minh độc lập, tuy nhiên nếu so với Bánh Bao, vẫn là kém rất xa.
Bánh Bao bị nam nhân nhìn đến mất tự nhiên, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, khẽ hừ một tiếng, "Dù sao bố cũng không được có lỗi với cha! Cho dù có là bố cũng không được!"
"Bánh Bao, con thực sự mới có bốn tuổi?" Kim Mẫn Khuê nâng cằm nhóc, để nhóc đối mặt với mình, ở góc độ này y có thể quan sát tất cả biểu tình của nhóc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khẽ nhếch, nếu có ông bố già của Kim Mẫn Khuê ở đây, nhất định sẽ nói, Bánh Bao lúc cười nhìn cực kì giống Kim Mẫn Khuê.
"Con còn thiếu mấy tháng nữa mới bốn tuổi cơ." Bánh Bao bĩu môi, lúc này nhóc biểu hiện hoàn toàn khác, hệt như một tiểu băng sơn.
"Đứa con bảo bối, con giấu diếm cái gì vậy?" Y có thể cảm giác được nhóc con này từ nãy đến giờ đều vô cùng bất mãn với mình.
Quẳng cho nam nhân một ánh mắt siêu khinh thường, trong mắt hiện rõ ánh lục quang, Kim Mẫn Khuê nhận thấy rõ, hỏi, "Bánh Bao, con không phải ông tổ của bố biến thành chứ?"
Bánh Bao sửng sốt, lắc lắc đầu, "Bố đang nói gì vậy? Con không hiểu tí nào cả !╭(╯^╰)╮" Biểu tình kiêu ngạo kia nhìn kiểu gì cũng thấy như đang nói, không nói cho bố đâu, còn mít mới thèm nói cho bố!╭(╯^╰)╮
Kim Mẫn Khuê buồn cười nhéo má nhóc, "Thật không hiểu?"
"Không hiểu đó!" Hất đầu qua một bên, Bánh Bao ngạo kiều.
"Không hiểu thì cứ không hiểu đi, chúng ta đi đón cha con chuyển nhà." Nam nhân không tiếp tục hỏi nữa, bất quá y đã nhìn ra, nhóc con này rất che chở cho cha mình, vừa nãy nhóc dám lộ ra tính cách như vậy với mình có thể do không có cha nhóc bên cạnh nên mới dám.
Nghe được đi đón cha, Bánh Bao lập tức thay đổi biểu tình, hai móng thịt bắt lấy tay nam nhân, biểu tình nghiêm túc nói với y, "Ngoại trừ cha, con không cần ai khác." Nghĩ nghĩ một lúc lại nói, "Nếu có người khác bế đứa nhỏ đến nhận người thân, con sẽ lập tức bóp chết nó, không phải cha sinh ra con không cần!"
Nhóc con này quá độc ác! Kim Mẫn Khuê dở khóc dở cười nhìn nhóc, "Có quyền kháng án không?" Thật sự rất muốn trêu nhóc.
"Không, đây là phán quyết cuối cùng!" Khoanh hai tay trước ngực, Bánh Bao lại hừ một tiếng.
Kim Mẫn Khuê chưa từng gặp kiểu tình huống này, y tháo dây an toàn của Bánh Bao ra, ôm nhóc ngồi lên đùi mình, cúi đầu đối diện với nhóc, "Ước pháp tam chương, loại chuyển hoán tính cách này của con nhất định không thể cho cha con biết, nếu không cậu ấy sẽ hỏng mất."
Bánh Bao nhỏ gật đầu, vẻ mặt đồng ý, "Con biết rồi."
Nhìn chằm chằm Bánh Bao từ trên xuống dưới, Kim Mẫn Khuê thơm lên má nhóc một cái, "Này con, con rất thú vị."
Bánh Bao nâng cánh tay nhỏ lên đẩy nam nhân đang cọ cọ mặt nhóc, "Con không phải món đồ chơi đâu, đừng cọ tới cọ lui nữa, bố như thế này giống hệt bác quái vật, quá ghê tởm."
Khóe miệng khẽ nhếch, y lại càng dùng sức cọ lên mặt Bánh Bao, rồi đưa nhóc ngồi lại ghế, sau đó ngồi thẳng người khởi động xe, "Được rồi, còn lại về sau nói tiếp, giờ bố đi đón cha con về chuyển nhà."
"Tốt." Nhóc con gật đầu đồng ý, nhóc bắt đầu thấy nhớ cha rồi. ╭(╯^╰)╮
Kim Mẫn Khuê khẽ cười, y cảm thấy sự tình ngày càng thú vị.
Bố con hai người lái xe tới đại học X vừa đúng lúc tan học, một bộ phận sinh viên ngoại trú về nhà ăn cơm xong lại đến trường lên lớp, nhưng Điền Nguyên Vũ không cần phải quay lại lớp học nữa, bởi vì hiệu trưởng hiểu được tình huống nhà cậu, coi như đây là đặc quyền dành cho cậu đi.
Bạn nhỏ Điền Trạch Vũ lúc này mặc áo t-shirt màu vàng nhạt, quần bò lam nhạt, một đôi giày thể thao dành cho trẻ em mới nhất, trên lưng đeo balo gấu Teddy, Kim Mẫn Khuê còn đội thêm cho nhóc một cái mũ cao bồi, trông lại càng đáng yêu hết sức.
Trước cổng đại học người đến người đi, thấy một bé con đáng yêu như vậy đứng trước một chiếc xe Hummer màu đen có mui đều không khỏi đưa đưa mắt nhìn vài lần.
Bánh Bao kiễng mũi chân nhìn xung quanh trường học, sau đó không hài lòng bĩu môi nói với Kim Mẫn Khuê ngồi trong xe, "Bố bế con đi, Bánh Bao không nhìn thấy cha."
Kim Mẫn Khuê nhìn nhóc vươn tay đòi bế, nhíu mi, xuống xe, cúi người ôm nhóc lên.
Rất nhiều nữ sinh khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú không biểu tình của Kim Mẫn Khuê đều không khỏi kinh hô, không có biện pháp, ai biểu nam sinh trong trường học không ai có khí chất bá khí như thế chứ ╮(╯_╰)╭.
Điền Nguyên Vũ và Doãn Chính Hàn còn chưa đi ra cổng trường đã nghe thấy nhiều nữ sinh bàn luận suy đoán xem người đàn ông bế đứa nhỏ là ai, đẹp trai đến không còn thiên lí.
Điền Nguyên Vũ sửng sốt, ngay cả cậu cũng không nhận ra, bước chân của cậu trở nên nhanh hơn.
Doãn Chính Hàn đi sau cậu, liền nhìn thấy người đàn ông đang tản mác ra khí thế người lạ chớ gần, còn có Bánh Bao nhỏ mập mạp trong lòng y.
"Cha ~" Nãi thanh nãi tức hô lên, Bánh Bao nhỏ vươn móng đến phía Điền Nguyên Vũ đang chạy tới.
Nâng tay đón con, Điền Nguyên Vũ vẻ mặt thỏa mãn cười, "Bánh Bao hôm nay đẹp trai ghê." Sau đó ngẩng đầu nhìn nam nhân, "Cảm ơn."
Kim Mẫn Khuê nhướn mày, người này quả thật quá khách khí. Tuy nhiên y không nói gì, cảm ơn gì chứ? Đây cũng là con của y.
"Chính Hàn." Gật đầu xem như chào hỏi với Doãn Chính Hàn, Kim Mẫn Khuê quay đầu nhìn người đang bế Bánh Bao đứng cạnh mình, "Đi thôi."
Điền Nguyên Vũ gật đầu, "Chính Hàn, mai gặp nhé."
"Chào chú Doãn."
Doãn Chính Hàn nhìn nam nhân cài dây an toàn giúp Điền Nguyên Vũ, rồi Điền Nguyên Vũ cười cảm ơn y, sau đó xe lướt qua người hắn chạy đi.
Thở dài, hắn cảm thấy lần này Kim Mẫn Khuê không chỉ là hứng thú đơn giản như vậy, sự tình phát triển theo chiều hướng này là tốt hay xấu hắn cũng không thể nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com