Chương 55: Bảo bối! Anh không sao! Đừng lo lắng
Điền Nguyên Vũ lúc ra cửa bị Hồng Trí Tú gọi lại, cậu quay đầu khó hiểu nhìn hắn.
Hồng Trí Tú cầm áo gió vắt bên cạnh đưa cho Điền Nguyên Vũ, "Chị dâu mặc ít như vậy nếu ra ngoài bị cảm sẽ khiến anh hai em đau lòng, còn nữa, anh ấy ở phòng VIP số 3 tầng 15."
Điền Nguyên Vũ nhận chiếc áo, "Cảm ơn."
Thôi Thắng Triệt nhận được điện thoại của Giang Hán khi gã vừa xuống máy bay, hôm nay từ khi gã lên máy bay bay từ S thị quay về X thị mắt phải cứ giật giật, trợ lý còn nói đùa gã ngủ không ngon, bị suy nhược thần kinh.
Gã hoang mang rối loạn đi tới bệnh viện, có hơi giống ruồi bọ lao thẳng vào phòng cấp cứu, kết quả không thấy ai, lúc ấy mặt gã liền trắng bệch, nghĩ em trai thực sự xảy ra chuyện không may, không có biện pháp, ai biểu khi đó Giang Hán đã nói, "Anh mau tới bệnh viện, Mẫn Khuê bị tai nạn giao thông." Nói trầm trọng như thế, gã không muốn nghĩ vớ vẩn cũng không được.
Lấy điện thoại gọi lại cho Giang Hán, kết quả bên kia nửa ngày không có ai nghe máy, xong, gã hoảng sợ hoàn toàn, may mà trợ lý Sở đi cùng giữ chặt lôi gã đến quầy lễ tân hỏi, tìm được phòng bệnh của Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê gọi điện cho Giang Hán xong thì điện thoại hết pin, y đi làm kiểm tra, trừ bỏ ít trầy xước bên ngoài và bị chấn động não rất nhỏ thì không có vết thương nào khác, có thể coi là trong cái rủi có cái may. Chỉ là lúc này y váng đầu khủng khiếp, còn buồn nôn, cả người không còn tinh thần gì nằm trên giường bệnh, tay phải đâm kim truyền, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không huyết sắc.
Thôi Thắng Triệt cau mày nhìn y, ngữ khí lo lắng nói, "Em coi cái xe kia của em là xe tăng cốt thép sao! Tránh không tránh còn lao thẳng lên!" Vừa rồi luật sư gọi tới nói, công ty bảo hiểm xem xét hiện trường, phát hiện nhị thiếu gia không có dấu hiệu tránh né hay phanh lại, cho nên, căn bản là hai chiếc xe lao thẳng đâm sầm vào nhau. Gã nghe luật sư nói xong liền nổi giận, em trai gã muốn tìm chết à!
Kim Mẫn Khuê vốn đầu óc đã choáng váng khó chịu, vậy mà anh trai y còn rống y, y phiền phức cau mày, "Ồn muốn chết."
Thôi Thắng Triệt khóe miệng rúm ró, không nói nữa, ngồi xuống sofa bên góc hờn dỗi. Gã thì lo lắng muốn chết, thế mà còn ghét bỏ gã!
Điền Nguyên Vũ lên taxi đi đến bệnh viện, hỏi rõ ràng vị trí thang máy đi lên phòng VIP, chạy nhanh đi chờ thang máy. Cậu một đường chạy tới phòng VIP số 3, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Nếu đổi lại bình thường, nhất định cậu sẽ lễ độ gõ cửa, nếu chẳng may mà đi nhầm phòng sẽ xấu hổ biết bao nhiêu, nhưng giờ cậu không suy nghĩ được nhiều như vậy.
Cửa mở, cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn Kim Mẫn Khuê nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trên đầu y quấn băng gạc, là do Giang Hán quấn, nói là dù sao cũng chảy máu, cần phải phòng trừ miệng vết thương lại vỡ ra.
Nghe thấy cửa mở, hai anh em trong phòng cộng thêm Sở Nam đều tưởng là Giang Hán, kết quả vừa quay đầu lại, tất cả đều sửng sốt.
Kim Mẫn Khuê vốn đang cau mày liền trên mặt liền hiện lên tươi cười khó có được, khàn giọng gọi cậu, "Bảo bối?"
Thôi Thắng Triệt bên cạnh ghen tị chua xót đến răng cũng thấy đau.
Sở Nam thì ngây ngốc, đây không phải là Điền Nguyên Vũ sao, như thế nào lại thành bảo bối của nhị thiếu gia?
Điền Nguyên Vũ nghe thấy giọng nam nhân, nước mắt liền chảy xuống, cậu chạy vội tới bên giường, cúi đầu nhìn y, "Thế nào rồi?" Cậu muốn vươn tay chạm lên mặt y, lại sợ động đến vết thương của nam nhân, chỉ có thể ngẩn người đứng bên giường.
Kim Mẫn Khuê nâng tay trái kéo cậu ngồi xuống giường, nhíu mày, "Sao lại lạnh thế này?" Lòng bàn tay người này đã chảy một lớp mồ hôi lạnh.
Lắc đầu, Điền Nguyên Vũ lau nước mắt, "Không sao, thương thế của anh thế nào rồi?"
"Cậu ta ổn lắm, các chức năng cơ thể đều tốt vô cùng, chỉ va chạm một chút, bị chấn động não rất nhỏ, nghỉ ngơi hai ngày sẽ không có vấn đề gì." Người nói chính là Giang Hán từ ngoài cửa mới vào, giơ giơ báo cáo sức khỏe của Kim Mẫn Khuê trong tay lên, khóe miệng mang theo ý cười trêu chọc.
Điền Nguyên Vũ đang định đứng dậy cảm ơn hắn, kết quả lại bị nam nhân kéo không cho đi, cậu không dám lộn xộn, chỉ có thể cảm kích cười cười với hắn.
Thôi Thắng Triệt lấy báo cáo sức khỏe qua xem một lượt, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Giang Hán cẩn thận đánh giá Điền Nguyên Vũ một chút, cảm thấy người này đúng như em hắn Giang Võ đã nói, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, "Vậy thì tôi đi trước, nếu có vấn đề gì nhớ gọi cho tôi." Phất tay rời đi, hắn cũng không muốn ở lại đây làm bóng đèn.
Thôi Thắng Triệt gật đầu, "Được rồi, anh cũng về đây." Nói xong nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, "Bánh Bao đâu?" Người này chạy tới đây, sẽ không bỏ Bánh Bao ở nhà một mình đấy chứ, gã đã nghe chuyện Điền Nguyên Vũ mang theo Bánh Bao trốn nhà rời đi rồi.
"Trí Tú ở nhà cùng nó." Điền Nguyên Vũ nói với Thôi Thắng Triệt, rồi sau đó quay đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, nhướn mày.
Kim Mẫn Khuê chớp mắt mấy cái, không nói gì.
"Trí Tú? Mẫn Khuê em gọi nó trở lại à?" Thằng nhóc kia chạy nhảy bên ngoài bao nhiêu năm, cũng không làm việc gì nghiêm túc đứng đắn, mỗi ngày cứ như tên điên chạy đông chạy tây ngắm nhìn thế giới, dì trẻ của gã vì lo cho đứa con này mà buồn sầu muốn chết.
"Ừ." Kim Mẫn Khuê thản nhiên trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ.
Bị người ta không thèm nhìn, Thôi Thắng Triệt co quắp khóe miệng, không biết nói gì về thằng em nhà mình, "Được, hai người cứ ở đây đi, tôi không làm hai người chướng mắt nữa."
Sở Nam thần sắc phức tạp nhìn Điền Nguyên Vũ, thấy sếp sắp đi, hắn nhịn không được hỏi.
"Nguyên Vũ, em còn nhớ anh không?"
Điền Nguyên Vũ sửng sốt, đến lúc này cậu mới để ý tới người đứng bên cạnh Thôi Thắng Triệt, cậu khó hiểu nghiêng đầu, người này là ai? Không có ấn tượng gì cả.
Kim Mẫn Khuê bất mãn nhìn Sở Nam, người này đã đi theo anh y được ba bốn năm, y cũng coi như hiểu biết về hắn, là một kẻ an phận, năng lực làm việc không tồi, vậy mà ánh mắt của hắn lúc này sao lại khiến người ta căm ghét vậy? Biểu tình thương tâm kia là có vấn đề gì? Bảo bối nhà mình không nhớ hắn, làm cho hắn thương tâm?
Điền Nguyên Vũ lắc đầu, tỏ vẻ mình không nhớ.
Sở Nam vẻ mặt như bị đả kích rất lớn, tự giễu cười cười, "Anh là anh Sở đây!"
Điền Nguyên Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Sở Nam, "Là anh Sở ở cạnh nhà em sao?"
Nghe cậu gọi một câu anh Sở, Kim Mẫn Khuê bất mãn nhéo nhéo lòng bàn tay trắng nõn vì được nắm mà mới ấm lên của cậu, Điền Nguyên Vũ khó hiểu quay đầu nhìn y, y liền bĩu môi.
"Nguyên Vũ em..." Sở Nam nhìn động tác của cậu và Kim Mẫn Khuê, trong lòng rầu rĩ.
Điền Nguyên Vũ khóe môi mang nụ cười xa cách, rời nhà bốn năm, hiện tại thấy hàng xóm trước kia, cậu không biết nên đi đối mặt thế nào, lúc ấy mọi người trong thôn đều ác mồm ác miệng với cậu, ở thời điểm cậu bất lực nhất không một ai tới giúp, tuy rằng người này không giống những người khác nói này nọ với cậu, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu cũng mang ý khinh thường.
"Đã lâu không gặp." Vươn tay vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, Điền Nguyên Vũ trấn an y.
Thôi Thắng Triệt nhìn nhìn trợ lý của mình, lại nhìn nhìn em dâu đang ngồi trên giường bị em mình nắm tay, chậc chậc lưỡi, trong lòng thầm nghĩ, đây là tình nhân cũ gặp mặt? Nhưng mà nhìn tình huống coi bộ không giống lắm.
Sở Nam thần sắc phức tạp gật đầu, sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào bụng Điền Nguyên Vũ.
Cảm giác được tầm mắt hắn, Điền Nguyên Vũ nhíu mày, người này có ý gì?
Kim Mẫn Khuê nằm ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc Sở Nam, "Cậu nhìn cái gì?"
Giọng nói và ánh mắt của nam nhân đều lạnh như băng, Sở Nam hồi thần, mím môi, hỏi Điền Nguyên Vũ, "Bụng của em..." Lúc ấy người trong thôn đều nói cậu bị yêu ma nhập thân, bằng không một người đàn ông sao có thể mang thai được!
Thân thể Điền Nguyên Vũ cứng đờ, được Kim Mẫn Khuê ngồi dậy ôm vào lòng, y hôn lên đỉnh đầu cậu, "Bảo bối, đừng buồn." Biết cậu nhớ tới một số chuyện không vui, nam nhân nhíu mày nhìn về phía anh y.
"Mang người của anh ra ngoài."
Thôi Thắng Triệt giật giật khóe miệng, rất muốn phản bác cái câu 'người của anh', nhưng mà nhìn biểu tình của em gã, ngẫm lại vẫn là quên đi.
"Chúng ta đi, em nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong kéo Sở Nam còn muốn nói thêm rời đi.
Sở Nam bị Thôi Thắng Triệt kéo ra ngoài, có chút mất tự nhiên hỏi, "Sếp, nhị thiếu gia và Nguyên Vũ có quan hệ gì?"
Thôi Thắng Triệt quay đầu nhướn mày nhìn hắn, hỏi ngược lại, "Cậu và Nguyên Vũ có quan hệ gì?" Nói hai người bọn họ chỉ là hàng xóm? Cái này gã không tin tưởng được, nhất là khi người trước mặt mày nhíu chặt lại, nhìn thấy thế nào cũng giống như bị người khác đoạt người trong lòng mà buồn bực.
"Cậu ấy là người xinh đẹp nhất trong thôn chúng tôi, nam hay nữ đều thích chơi cùng cậu ấy, nhưng cậu ấy luôn an tĩnh, khiến người ta có cảm giác không cách nào thân cận được. Lúc tôi tốt nghiệp đại học về thì nghe tin cậu ấy có thai, lúc ấy..." Nhếch miệng, hắn không nói được gì nữa. Hắn thừa nhận lúc ấy mình có tâm tư khác với Điền Nguyên Vũ, mà khi hắn biết cậu là nam vậy mà có thể mang thai, cũng đã coi cậu là quái vật như những kẻ khác.
Thôi Thắng Triệt thấu hiểu gật đầu, đối với người sinh sống ở một thôn nhỏ, loại chuyện này chuyện này nhất định sẽ bị coi là dị tộc, nhưng mà dù như thế, cũng không thể trơ mắt nhìn người ta có thai mà bị đuổi đi được.
Thở dài, gã vỗ vỗ vai hắn, "Đó chuẩn bị là em dâu của tôi, cậu tốt nhất là thu hồi tâm tư thất loạn bát tao này của cậu đi."
Em dâu? Sở Nam hít một ngụm khí lạnh, hóa ra hai người kia thực sự là kiểu quan hệ này ư.
"Vậy đứa nhỏ mà Điền Nguyên Vũ mang cũng là con của nhị thiếu sao?"
"Đương nhiên, đứa nhóc kia rất thông minh, chậc, tôi hẳn là nên đi đón nó về trước." Câu sau cùng là gã tự nói thầm với mình, nếu gã đón Bánh Bao về trước, đến lúc đó Điền Nguyên Vũ dù không muốn về với Mẫn Khuê cũng không được.
Ừ, cứ làm thế đi.
Lấy di động gọi về nhà, gã báo trước với Cảnh Hoán trước là mình đi đón Bánh Bao, sau đó sẽ trở về nhà.
Con của gã vì Bánh Bao không có ở nhà mấy ngày, liền trà không nhớ cơm không nghĩ, ngủ cũng không được ngon, gầy đi mất rồi.
Trong phòng bệnh, Điền Nguyên Vũ nhìn hai người rời đi xong thân thể cứng còng mới mềm lại, nhớ tới vết thương của nam nhân, lập tức quay đầu khẩn trương hỏi người đang ôm lấy mình, "Có thấy choáng đầu không?"
Nam nhân chôn mặt vào cổ cậu, cọ qua cọ lại, lắc đầu tỏ vẻ mình không choáng, có choáng cũng không nói cho cậu.
Y thanh âm rầu rĩ mở miệng, "Bảo bối, đừng giận được không?"
Điền Nguyên Vũ bĩu môi, vươn tay đẩy đẩy nam nhân, "Em không giận."
Kim Mẫn Khuê nhìn biểu tình của cậu liền biết người này nói dối, càng thêm ôm chặt cậu, tiến lại gần hôn lên môi cậu, "Anh sai rồi."
"Sai cái gì?" Nhướn mày nhìn y, Điền Nguyên Vũ trừng mắt.
Nhìn người đang trừng mắt, khóe miệng Kim Mẫn Khuê cong lên, "Sai ở chỗ dễ dàng để em rời nhà đi ra ngoài!"
Điền Nguyên Vũ tức giận đến lầm bà lầm bầm, nam nhân này căn bản là không chịu hối cải!
Tức giận muốn đẩy y ra, nhưng nam nhân lại không chịu buông tay, cậu sợ đụng phải những vết trầy trên người y, chỉ có thể hầm hừ quay đi không nhìn y nữa.
"Anh thực sự ý thức được bản thân có bao nhiêu sai lầm." Nam nhân dùng chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng nói bên tai cậu, "Anh hẳn là phải cho tất cả mọi người biết sự tồn tại của em, biết trong lòng anh em có bao nhiêu quan trọng."
Điền Nguyên Vũ đỏ mặt, quay đầu nhìn nam nhân, trong mắt anh ánh nước.
"Em nghĩ chỉ cần có Bánh Bao là đủ, nhưng khi anh xảy ra tai nạn giao thông, em cảm thấy như trời sắp sụp tới nơi, còn ném Bánh Bao ở nhà, tuy nói Hồng Trí Tú là em họ của anh, nhưng vẫn chưa đủ yên tâm, song để có thể sớm đến xem thương thế của anh, em vẫn làm như vậy." Tay gắt gao nắm lấy bàn tay to của Kim Mẫn Khuê, cậu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói khàn khàn mang theo nghẹn ngào, "Em sợ sẽ không còn được gặp lại anh nữa." Nói xong nước mắt lại chảy xuống.
Kim Mẫn Khuê ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên mặt cậu, "Xin lỗi bảo bối, đã khiến em phải lo lắng, về sau sẽ không, thật sự, không bao giờ để em lo lắng nữa, cũng sẽ không để em phải chịu ủy khuất."
Tai nạn giao thông lần này không chỉ khiến Điền Nguyên Vũ biết được suy nghĩ trong lòng mình, mà y cũng vậy, thời điểm trước mắt tối sầm y chợt thấy khủng hoảng, y sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy bảo bối nữa.
"Ừm." Ở trong lòng nam nhân cọ cọ, Điền Nguyên Vũ gật gật đầu. Mùi hương cùng độ ấm trên thân thể nam nhân khiến cậu quyến luyến, cậu không muốn bởi vì những chuyện này mà lại tách rời y nữa.
"Bảo bối, anh thích em...không, anh yêu em." Kim Mẫn Khuê cảm thấy cứ lảm nhảm yêu đến yêu đi rất giả tạo rất già mồm, nhưng nếu vào thời điểm đúng nhất định phải nói cho đối phương biết, đây là lần đầu tiên y nói lời yêu, có chút khẩn trương.
Điền Nguyên Vũ kinh ngạc há hốc miệng, trợn to mắt nhìn y, "Em...Em không biết..." Cậu không biết như thế nào mới được coi là yêu, nhưng cậu biết mình thật sự không muốn rời khỏi người đàn ông này.
"Không sao, em có thể từ từ nghĩ." Y cúi đầu hôn lên môi cậu, thấy cậu không cự tuyệt mình, liền làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Hai người triền miên hôn một lúc, điện thoại Điền Nguyên Vũ vang lên.
"Ưm....nghe....nghe điện thoại..." Kéo bàn tay to đang mò vào quần áo của mình ra, Điền Nguyên Vũ trừng y một cái.
Kim Mẫn Khuê còn chưa thỏa mãn liếm môi, bất mãn nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com