Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Thôi Thắng Triệt! Anh là đồ không biết xấu hổ

Ôn tuyền có cả phòng đơn và phòng tập thể. Quyền Thuận Vinh hơi khiết phích nên chọn một phòng đơn, Doãn Chính Hàn không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý.

Doãn Chính Hàn mặc áo tắm ngồi ngồi ở rìa bể, khoắng chân nghịch nước.

Quyền Thuận Vinh nhìn bàn chân trắng nõn của Doãn Chính Hàn, nhịn không được trêu chọc, "Em đây là muốn anh dùng nước rửa chân của em ngâm mình tắm rửa sao?"

Doãn Chính Hàn khóe miệng rúm ró, lùi chân ngồi ở bên rìa.

"Xuống dưới ngâm chút đi!" Quyền Thuận Vinh vươn tay túm lấy chân hắn, xúc cảm không tồi.

Lông chân Doãn Chính Hàn rất thưa thớt, hơn nữa còn nhạt màu, đôi chân thẳng tắp, hắn nghiêng người né tránh tay Quyền Thuận Vinh, lắc đầu nói, "Không ngâm."

Quyền Thuận Vinh chớp mắt mấy cái, "Không ngâm thì em theo anh tới làm gì!" Quyền Thuận Vinh quấn khăn tắm quanh hông, chống bên cạnh bể đi lên ngồi bên người Doãn Chính Hàn, nghiêng đầu nhìn hắn, "Vì trốn Thôi Thắng Triệt?"

Doãn Chính Hàn cười khổ, chân đá đá nước, "Mình anh ngâm đi." Nói xong còn nâng tay dụi mắt, hắn thấy mắt hơi khó chịu.

Quyền Thuận Vinh thấy động tác của hắn, hỏi, "Sao vậy?"

Doãn Chính Hàn lắc đầu, "Không biết, hình như có cái gì bay vào mắt." Nói xong lại dụi dụi.

Quyền Thuận Vinh tiến lại gần, nâng đầu Doãn Chính Hàn lên, kéo tay hắn xuống, còn mình thì dùng hai tay đỡ mặt hắn, nói, "Em mở to mắt ra, để anh nhìn xem."

Doãn Chính Hàn hơi nâng mặt, Quyền Thuận Vinh một tay đỡ gáy hắn, một tay vạch mí mắt hắn...

Kết quả, Thôi Thắng Triệt chạy tới đây, ngay cả áo tắm còn chưa kịp thay, vừa lao vào phòng đã thấy cảnh tượng như vầy.

Doãn Chính Hàn khép hờ mắt....Đó là do mắt khó chịu mở không nổi.

Quyền Thuận Vinh hơi ngả về trước ngực Doãn Chính Hàn....Đó là vì muốn xem dị vật trong mắt hắn.

Nhưng hai người lúc này trong mắt Thôi Thắng Triệt chính là quanh minh chính đại yêu đương vụng trộm! Còn ôm ôm ấp ấp chuẩn bị hôn hít!

Thôi Thắng Triệt mắt đỏ rực lên, gân xanh giật giật. Gã đi nhanh tới, vươn tay túm Quyền Thuận Vinh quẳng qua một bên.

"Hai người các cậu đang làm gì hả!" Hung tợn trừng hai người đang mở to mắt kinh ngạc, Thôi Thắng Triệt cảm thấy mình sắp bạo phát đến nơi.

Quyền Thuận Vinh suýt rơi tõm xuống bể tắm, khó hiểu nhìn gã, "Đâu có làm gì đâu!"

Doãn Chính Hàn ngửa đầu chớp mắt mấy cái, ồ? Tốt rồi, mắt không khó chịu nữa.

"....." Vừa nãy khi Quyền Thuận Vinh bị túm ngồi không vững, theo bản năng bám lấy áo tắm của Doãn Chính Hàn, nên giờ trước ngực cậu lộ một khoảng trống trơn, nhìn không sót thứ gì.

Hắn lập tức vươn tay kéo lại, thắt dây lưng cho tốt, nhíu mày nhìn Thôi Thắng Triệt, "Anh làm gì thế hả!"

Thôi Thắng Triệt vươn tay xếch Quyền Thuận Vinh lên, theo lý thuyết dáng người Quyền Thuận Vinh cũng không kém so với Thôi Thắng Triệt, nhưng lúc này gã đang điên tiết, nên sức lực trở nên lớn một cách đặc biệt.

"Này này này! Thắng Triệt anh làm trò gì thế hả, tôi còn chưa ngâm xong mà!" Trong khi nói, Quyền Thuận Vinh đã bị Thôi Thắng Triệt ném ra ngoài, còn cạch một tiếng thật mạnh khóa cửa phòng.

Quyền Thuận Vinh dán vào chỗ thủy tinh mờ trên cửa, cạp cạp cào cửa không ngừng.

"Thôi Thắng Triệt, ít ra anh cũng phải đưa quần áo cho tôi chứ!!!!!"

Cửa mở, Thôi Thắng Triệt đen mặt ném quần áo ra cho hắn, lạnh lùng nói, "Cút đi."

Quyền Thuận Vinh bĩu môi, "Anh hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?" Thôi Thắng Triệt cười lạnh.

Quyền Thuận Vinh cười hề hề, "Anh thực sự hiểu lầm, tôi chỉ xem bụi trong mắt cho Hàn Hàn." Vừa rồi bị ném hắn đã nhận ra, chắc là bị tên này hiểu lầm.

Thôi Thắng Triệt lười phản ứng với hắn, lại sầm một tiếng khóa cửa.

Doãn Chính Hàn mặt không đổi sắc ngồi ở cạnh bể, không nói cũng không nhìn gã.

Thôi Thắng Triệt ở bên cạnh tháo thắt lưng, cởi quần áo, sau đó xuống nước.

Doãn Chính Hàn vẫn cúi đầu không nhìn gã, kỳ thật trong lòng hắn đã khẩn trương sắp ngất tới nơi.

Thôi Thắng Triệt ngâm mình trong nước ấm, hít một hơi thật sâu, thở ra, cảm giác tức giận ban nãy mới tiêu đi một chút.

"Xuống đây." Vươn tay gạt nước, Thôi Thắng Triệt bơi tới chỗ Doãn Chính Hàn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Doãn Chính Hàn hé môi, lui chân về, thấp giọng nói, "Anh cứ ngâm đi, tôi về trước." Nói xong đứng lên.

Thôi Thắng Triệt duỗi tay bắt lấy chân hắn, dùng sức kéo người xuống nước.

"Uỳnh!"

"Phụt......khụ khụ........." Doãn Chính Hàn trong nước đứng dậy, ho khù khụ, "Thôi Thắng Triệt anh phát điên cái gì thế!"

Thôi Thắng Triệt cười lạnh, "Có thể nói chuyện nghiêm túc với tôi không?"

Doãn Chính Hàn mở to mắt, giờ hắn rất gầy, mắt trở nên tròn cực kì, lúc này dáng vẻ hệt như con mèo nhỏ xù lông.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì!" Vén đám tóc ướt dán lên má qua vành tai, hắn buồn bực nói.

"Cởi áo tắm, để tôi xem xem." Nói xong liền vươn tay muốn cởi áo tắm đã ướt đẫm của hắn.

Doãn Chính Hàn giãy dụa, tát cho gã một cái.

"Bốp!" Âm thanh vang dội, vang vọng trong phòng ôn tuyền nho nhỏ...

Thôi Thắng Triệt bị đánh lệch đầu, xoay mặt trừng hắn, cả giận nói, "Em mẹ nó dám đánh tôi?"

Doãn Chính Hàn cũng trừng mắt, "Đánh anh đấy! Sao nào, anh có thể cưỡng tôi, tôi không thể đánh anh à? À, anh là đại gia, tôi phải bị đại gia như anh dẫm nát dưới bàn chân kêu phắn là phắn!" Trừng thì trừng, xem mắt ai to hơn!

"...." Thôi Thắng Triệt không phản đối, lần trước đúng là có vẻ giống như cưỡng cậu ấy.

Thấy gã không nói gì, Doãn Chính Hàn lại càng giận, đẩy gã ra định đi lên, kết quả chân còn chưa kịp di chuyển, đã bị nam nhân ôm lấy từ phía sau.

"Buông ra!" Giãy dụa giãy dụa, tránh không được.

Thôi Thắng Triệt gắt gao ôm Doãn Chính Hàn, cúi đầu cắn lên cổ hắn, "Đừng giận, là anh sai rồi được chưa."

"Đâu có, đều là tôi sai." Doãn Chính Hàn cười lạnh, cứng còng đứng tại chỗ.

"Chính Hàn..." Thôi Thắng Triệt lúc này cũng không biết nói gì, vừa rồi khi thấy dáng vẻ hắn và Quyền Thuận Vinh hai người dựa vào nhau, gã nghĩ Doãn Chính Hàn nhất định là đã tiếp nhận Quyền Thuận Vinh mất rồi, hoàn toàn muốn buông bỏ ràng buộc với gã, cái loại cảm giác này thực sự không tốt, vô cùng vô cùng không tốt.

Doãn Chính Hàn cắn môi, né miệng gã đang tàn sát cổ mình, thấp giọng nói, "Anh đừng đến dây dưa với tôi nữa, tôi cũng không đi trêu chọc anh, về sau nếu còn gặp mặt, cứ tiếp tục giữ mối quan hệ như vậy, không được sao?"

Thôi Thắng Triệt lạnh lùng nói, "Không được." Nếu thấy hắn thân mật cùng kẻ khác khiến gã đau lòng muốn chết, vậy thì phải giữ người ở bên cạnh mình, ai cũng không được phép chạm vào! Không thể không nói, hai vị đại gia nhà họ Kim đều có cái tư duy logic như vậy.

Doãn Chính Hàn cười ra tiếng, nhưng nghe sao quá đỗi chua xót.

"Thôi Thắng Triệt, anh muốn loại người gì mà chẳng được, tội gì phải đến dây dưa với tôi? Vừa rồi không phải còn có Tôn Húc tự dâng mình cho anh sao, anh yên tâm, cậu ta tuyệt đối sạch sẽ hơn tôi nhiều." Lúc ấy hắn đi tìm nam nhân 419, kết quả bị nam nhân coi thường nói, không biết cậu đã bị người ta thao bao nhiêu lần rồi. Lúc ấy hắn nói thế nào? Hắn đã nói, tôi thân kinh bách chiến (mình đầy kinh nghiệm), ngứa ngáy chịu không nổi, cảm thấy anh cũng không tồi, nên tới tìm anh. Giờ nghĩ lại, mình quả thực đúng là không phải đê tiện bình thường.

Thôi Thắng Triệt lúc này rất muốn co giật khóe miệng, những lời ấy toàn là nói lúc nóng giận, nào ngờ đều bị người này ghi tạc trong lòng.

"Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, có được không?" Thôi Thắng Triệt xoay người Doãn Chính Hàn, vươn tay nắm cằm hắn buộc hắn đối diện với mình.

Doãn Chính Hàn nhếch môi cười, "Lấy cái gì để bắt đầu lại?" Hắn còn có thể tin tưởng nam nhân một lần nữa sao? Dựa vào cái gì mà tin tưởng anh ta? Quãng thời gian hai người ở chung từng như vậy, nam nhân này sao có thể nhẹ nhàng thốt ra câu này nhẹ nhàng đến thế?

"Chính Hàn, anh thích em, mấy ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều, anh thực sự thích em." Thôi Thắng Triệt biểu tình nghiêm túc, ngữ khí cũng rất nghiêm cẩn.

Doãn Chính Hàn nở nụ cười, cười đến vui vẻ, nhưng trong mắt lại ánh nước. Câu thích này, nếu xảy ra trước khi gã nói những lời kia, hắn sẽ thật cao hứng, cao hứng đến tận đáy lòng.

"Tôi cũng thích anh." Doãn Chính Hàn mím môi cười.

Thấy trong mắt nam nhân đều là ý cười vui vẻ, hắn tiếp tục nói, "So với Nguyên Vũ còn thích hơn nhiều, Thắng Triệt có phải là anh vui lắm không? Nhưng mà, giờ tôi không còn muốn thích anh nữa."

Nam nhân biến sắc với tốc độ siêu nhanh, mới vừa hạnh phúc tràn đầy ý cười, nghe được một câu của hắn, lập tức đổi mặt, ngữ khí nguy hiểm nói, "Em lặp lại lần nữa?"

Doãn Chính Hàn nhún vai, tốc độ nói đều đều, nhấn mạnh từng chữ từng chữ lặp lại một lần nữa, "Tôi không muốn thích anh."

Thôi Thắng Triệt biểu tình có chút vặn vẹo, hai tay hung hăng bắt lấy vai hắn lay động, "Sao em có thể không thích tôi! Lại còn sau khi tôi đã thích em!"

Doãn Chính Hàn dùng sức hất tay gã, "Vì sao lại không thể? Tôi có thể buông bỏ tình cảm dành cho Nguyên Vũ mà thích anh, đương nhiên cũng có thể buông anh đi thích người khác!"

"Tôi không cho phép." Thôi Thắng Triệt nheo mắt, hung tợn nói, "Doãn Chính Hàn, em dập tắt ý định đấy đi."

"Anh đừng quá quắt!" Doãn Chính Hàn giận đến run run.

Thôi Thắng Triệt hừ lạnh, cười nhạo nói, "Quá quắt? Em chưa thấy tôi còn có thể quá quắt hơn nữa đâu!" Nói xong vươn tay dùng sức túm một cái, xé áo tắm trên người Doãn Chính Hàn làm đôi, sau đó mạnh mẽ áp hắn lên rìa bể, kéo rộng hai chân hắn rồi chen vào giữa.

Doãn Chính Hàn sắc mặt tái nhợt, cảm giác đau đớn như muốn xé hắn thành hai nửa ngày đó hắn không bao giờ muốn trải qua nữa. Tay chân quơ loạn lên, Thôi Thắng Triệt bị hắn xoẹt qua mặt rướm máu, gã cũng không để ý, chỉ ấn tay đè hắn tùy ý hắn giãy dụa.

Doãn Chính Hàn dần dần kiệt sức, mấy ngày nay hắn không ăn đủ cơm, nếu không phải cắn răng liều mạng một lúc, không chừng đã sớm xụi lơ.

Hắn oán hận nhìn nam nhân, "Đê tiện!"

Thôi Thắng Triệt cười, lại gần hôn lên trán hắn, "Cám ơn đã khích lệ, anh sẽ tiếp tục cố gắng."

"Anh...." Doãn Chính Hàn tức giận đến mặt trắng bệch, trước kia sao hắn không ý thức được nam nhân là một tên đại biến thái chứ!

"Anh? Anh làm sao? Chính Hàn à, em theo anh đi thôi." Mở miệng trêu đùa, thấy hắn trẻ con thở phì phì lại càng thấy vui vẻ. Khỏi cần nói, Thôi Thắng Triệt cũng tự biết bản thân mình biến thái.

Thấy hắn hầm hừ không nói lời nào, Thôi Thắng Triệt chớp mắt mấy cái, đê tiện nói, "Hay là hai ta lại làm một giao dịch, thế nào?" Trước cứ tạo thành kết quả đã, quá trình mình chậm rãi tu sửa bổ sung toàn bộ cũng được, giữ người bên cạnh mới là việc chính.

Doãn Chính Hàn sửng sốt, hỏi, "Giao dịch gì?"

Thôi Thắng Triệt cong môi cười, "Trong điện thoại anh không chỉ có mỗi bức ảnh kia, còn có không ít ảnh của em lúc ngủ bị anh lưu lại, muốn làm giao dịch không nào?" Ngày đó gã thấy trong điện thoại của Mẫn Khuê có một đống ảnh chụp khi ngủ của Điền Nguyên Vũ, cảm thấy rất hay, dáng vẻ không phòng bị này thấy thế nào cũng khiến người ta hứng thú mà. Lúc ấy gã nghĩ, mình cũng phải lưu lại chút chút ảnh chụp của Doãn Chính Hàn, không ngờ sở thích của bản thân cư nhiên lại trở thành lợi thế giao dịch, chỉ có thể nói định mệnh a định mệnh.....

Doãn Chính Hàn giận run lên, "Thôi Thắng Triệt anh là đồ không biết xấu hổ!" Tuy nói là ảnh chụp của mình lúc ngủ không lộ ngực lộ chân, nhưng ảnh riêng tư bị lưu trong điện thoại của kẻ khác, còn thường thường bị lôi ra ngắm nghía, nghĩ kiểu gì cũng thấy bực mình.

"Đối với em anh khỏi cần xấu hổ, thế nào, có cùng anh giao dịch không?" Lại gần hôn lên môi hắn một cái, Thôi Thắng Triệt cười y chang tên lưu manh.

"Giao dịch gì!" Kỳ thật dùng gót chân cũng biết tên này có chủ ý gì, nhưng Doãn Chính Hàn vẫn hỏi.

Nhướn mày, Thôi Thắng Triệt dùng bộ vị sớm đã đứng thẳng cọ sát giữa hai chân hắn, thấp giọng nói, "Trước khi anh nói kết thúc, không cho em tìm tên khác."

Doãn Chính Hàn kinh ngạc nhìn gã, người này có ý gì?

"Chính Hàn, đáp ứng anh." Thôi Thắng Triệt liếm hôn bờ môi hắn, nhẹ giọng nỉ non.

Nhắm mắt lại, Doãn Chính Hàn không nhìn gã, "Được, nhưng anh cũng phải đáp ứng tôi một chuyện."

"Ừ, em nói đi." Không yên lòng đáp, đại não gã đã bắt đầu xung huyết.

"Xóa sạch ảnh chụp đi!" Né tránh đầu lưỡi quấy rối của gã, Doãn Chính Hàn đỏ mặt nói.

Thôi Thắng Triệt lắc đầu, "Khó mà làm được, nhỡ em chạy mất thì làm thế nào bây giờ."

Doãn Chính Hàn nghiến răng nghiến lợi nhìn gã, "Vậy anh định bao giờ mới xóa!"

"Khi nào anh và em ở bên nhau, tự nhiên liền xóa thôi, em nói có phải không?" Thôi Thắng Triệt cười tủm tỉm nhìn hắn, không ở bên nhau? Đời này em cũng đừng mơ! Kiếp sau sớm sớm cách xa anh ra một chút, nếu không cứ quấn lấy em!

Doãn Chính Hàn nghĩ nghĩ, thấy gã nói có vẻ đúng, cuối cùng đành không cam lòng gật đầu, "Vậy anh không được cưỡng ép tôi nữa."

Thôi Thắng Triệt gật đầu, "Được, trước cứ để anh làm xong lần này rồi nói sau." Nói xong cúi đầu che cái miệng vẫn còn muốn nói tiếp của hắn.

"Ưm ưm...." Doãn Chính Hàn đẩy gã, tên lưu manh này gắt gao đè nặng hắn, căn bản là đẩy không nổi! Anh cứ chờ cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng phản công anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com