Chương 83: Sau cơn mưa trời lại sáng
Thôi Thắng Triệt cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh lại thân thể gã không thể động đậy, không thể phát ra tiếng, gã nghe thấy bên tai mình luôn có những tiếng liên miên cằn nhằn không dứt, nhưng gã chỉ có thể nằm cứng người không nhúc nhích, không cách nào phất tay đuổi thứ tiếng ầm ĩ đó đi, sau đó lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Lúc gã tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, gã cau mày, chậm rãi mở mắt, nghĩ muốn cử động thân thể, một cơn đau nhức từ lưng lập tức truyền tới, "Ưm..."
Doãn Chính Hàn đang tựa trên sofa ngủ gật, nghe thấy tiếng gã liền giật mình tỉnh lại, hắn quay đầu nhìn gã, thấy gã đang nhíu mày liền mau chóng chạy tới.
"Thắng Triệt?"
Thôi Thắng Triệt lầm bầm một tiếng, "Ừ."
"Thắng Triệt anh tỉnh rồi sao? Cuối cùng đã tỉnh lại, để em đi gọi Giang Hán..." Doãn Chính Hàn xoay người định chạy ra ngoài.
"Khoan.....Khụ.....Từ từ đã....." Thôi Thắng Triệt khàn giọng gọi hắn.
Doãn Chính Hàn xoay người trở lại giường, cúi xuống hỏi, "Anh muốn gì?"
Thôi Thắng Triệt trợn mắt, rốt cuộc nhắm được tiêu cự, từ từ nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy rõ được người bên cạnh mình là ai.
"Hô....Chính Hàn à...."
Doãn Chính Hàn ghé sát lại, "Là em đây, anh cần gì vậy? Để em gọi bác sĩ đến."
Thôi Thắng Triệt hữu khí vô lực nói, ".....Có cái nút....."
Doãn Chính Hàn chớp mắt mấy cái, giờ mới nhìn thấy cái nút điện tử đặt ở đầu giường, mau chóng vươn tay ấn xuống.
Chưa đến ba phút sau Giang Hán đã tới, thấy Thôi Thắng Triệt tỉnh liền vui vẻ nói, "May mà anh tỉnh lại, nếu không Mẫn Khuê đi hủy văn phòng của tôi mất."
Thôi Thắng Triệt nhắm mắt lại, không còn khí lực mà trả lời hắn.
Giang Hán cũng không nhiều lời, nhanh nhẹn kiểm tra cho gã, càng thêm kinh ngạc về tốc độ khôi phục của gã.
"Thắng Triệt, nhà cậu toàn là yêu quái đúng không?"
Thôi Thắng Triệt cố gắng liếc mắt xem thường một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không có việc gì thì....cút đi."
Giang Hán bĩu môi, nhìn sang Doãn Chính Hàn, thấy hắn khẩn trương nhìn mình, không khỏi thở dài, vỗ vỗ phần eo Thôi Thắng Triệt, "Một tuần sau sẽ cắt chỉ, không có việc gì đâu, rất khỏe mạnh, nhưng mấy ngày này phải nằm sấp ngủ, không được đè lên vết thương." Nói xong nghĩ nghĩ, cũng chả biết dặn cái gì khác, có lẽ Doãn Chính Hàn cũng có thể coi chừng gã, đỡ phải nhắc lại mấy việc cần chú ý nữa.
Doãn Chính Hàn khẩn trương hỏi, "Không có di chứng gì chứ?"
"Không có, chảy ít máu, cho nên người còn hơi suy yếu thôi." Giang Hán nói xong rời đi. (Chỗ này bản raw bị lẫn với truyện khác hay sao ấy nên mình cắt cụt luôn)
Doãn Chính Hàn lúc này mới nhớ ra, bởi vì hắn nhìn thấy nam nhân tỉnh mà cao hứng quá, ngay cả nước cũng quên đưa cho nam nhân uống, hẳn nào lúc nói chuyện nghe lại khô khốc như vậy.
Chạy nhanh đi rót một ly nước, nhìn nhìn gã nằm sấp, lại xoay người đi lấy cái ống hút trong túi điểm tâm, đây là đồ tặng kèm trong hộp sữa đậu nành mà Điền Nguyên Vũ mang tới, hắn không dùng.
Thôi Thắng Triệt há mồm cắn ống hút, hút nước, cảm thấy tinh thần tốt lên không ít.
Doãn Chính Hàn nhẹ nhàng thở ra, thấy gã tuy sắc mặt tái nhợt nhưng có thể nhìn ra người này đã không còn gì đáng ngại, không khỏi than thở, "Anh làm em sợ muốn chết."
Thôi Thắng Triệt nghiêng đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn đỏ ửng, nước mắt cũng sắp chảy xuống, không khỏi nhếch khóe miệng, cười nói, "Nhếch nhách chết đi được." Gã đã rõ ràng, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được, nếu Chính Hàn không muốn ở bên cạnh gã, vậy thì để cho cậu ấy đi thôi, người này hẳn là phong lưu tiêu sái, tội gì phải chịu bó buộc bên cạnh gã.
Doãn Chính Hàn liếm đôi môi khô khốc, có chút ngượng ngùng. Hai ngày nay hắn đều chỉ lo đến sống chết của nam nhân, nào còn tâm tình lo xem dáng vẻ mình thế nào.
Cúi đầu nhìn nam nhân, Doãn Chính Hàn nhẹ giọng nói, "Cảm ơn anh." Hắn không dám tưởng tượng, nếu một dao ấy không đâm lệch, gã giờ sẽ thành thế nào, hắn sợ bản thân sẽ đổ sụp mất.
Thôi Thắng Triệt nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, "Phản ứng bản năng." Mở mắt nhìn Doãn Chính Hàn, gã nói tiếp, "Em.....Không cần để ý đâu......Anh sẽ không lấy, khụ, lấy chuyện này, khụ khụ, uy hiếp em." Nói xong còn nở nụ cười tự giễu suy yếu.
"Chính Hàn, anh....Khụ, anh đã hiểu được, nếu anh thích em......Khụ khụ khụ khụ, em muốn gì anh đều sẽ làm cho em, anh sẽ để em đi........" Đứt quãng nói xong, Thôi Thắng Triệt như thoát lực nhắm hai mắt, chờ nghe câu trả lời của Doãn Chính Hàn.
Đợi một lúc lâu cũng không thấy người bên cạnh nói gì, gã khó hiểu mở mắt ra, cố gắng ngửa đầu nhìn Doãn Chính Hàn, sau đó, sửng sốt.
Doãn Chính Hàn đang ủy khuất cắn môi, cúi đầu, nước mắt tí tách chảy xuống, trong tay vẫn gắt gao cầm ly nước, các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Thôi Thắng Triệt không hiểu, đây là vui quá mà khóc sao? Nhìn không giống cho lắm!
"Em vì sao lại khóc?" Đây là lần đầu tiên người này ở trước mặt gã khóc thành như vậy, nhìn hắn thương tâm khóc, tim gã cũng thấy đau.
Doãn Chính Hàn nức nở nói, "Anh....hức......anh......không cần.........hức......không cần em nữa........."
Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, Thôi Thắng Triệt nhất định sẽ nhảy khỏi giường, sau đó đè Doãn Chính Hàn ra đánh đòn! Người này còn muốn trả đũa?
Bị chọc tức đến nở nụ cười, gã run run nâng ngón tay chỉ vào người đang khóc như cô vợ nhỏ, căm hận nói, "Là em tự mình muốn chạy!"
Doãn Chính Hàn mím môi, không nói gì, ánh mắt ướt đẫm nhìn gã.
Thôi Thắng Triệt thở dài, nhướn môi ý bảo hắn lại gần, cứ nghiêng cổ thế này thật sự là mệt quá.
Doãn Chính Hàn từ từ tiến lại bên giường.
"Đỡ anh dậy." Nằm sấp khiến gã khó thở.
Doãn Chính Hàn nâng tay lau nước mắt, lắc đầu, "Không được, anh còn bị thương."
"Thở không nổi." Thôi Thắng Triệt cau mày, lúc mê man thì không biết, nhưng giờ có cảm giác như ngực bị nghẹn lại.
Doãn Chính Hàn cau mày, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là vươn tay đỡ nam nhân xoay người nằm nghiêng, sau đó đỡ gã ngồi dậy.
Thôi Thắng Triệt tuy rằng đau đến chảy mồ hôi lạnh, nhưng sau khi ngồi dậy được hô hấp thoải mái hơn nhiều.
Thở dễ dàng, vết thương cũng đỡ đau hơn, Thôi Thắng Triệt ngẩng đầu, nhìn Doãn Chính Hàn hai mắt hồng hồng, cười khổ nói, "Muốn khóc cũng phải là anh khóc chứ? Em ủy khuất cái gì?" Gì mà nói là mình không cần cậu ấy nữa? Lời này quá kì quặc.
Doãn Chính Hàn cúi đầu, thở than, "Anh đã không cần em, lại còn không cho em khóc, biến thái."
Hắn nói không lớn, nhưng vẫn đủ để nam nhân nghe được.
"Chính Hàn, anh không phải không cần em, anh chỉ là không muốn lại uy hiếp bắt em ở cạnh anh nữa." Thở dài, nam nhân vươn tay kéo hắn ngồi lên giường, bất đắc dĩ nói.
Doãn Chính Hàn nhếch môi, không nói.
Thôi Thắng Triệt còn chưa khỏe hẳn, di chứng của việc mất máu quá nhiều khiến gã giờ lại mệt mỏi, gã kéo cánh tay Doãn Chính Hàn, nhẹ giọng nói, "Anh muốn em, Chính Hàn, anh chỉ muốn em."
Doãn Chính Hàn chớp mắt mấy cái, nhìn thấy nam nhân tuy mệt mỏi nhưng vẫn rất ôn nhu, miệng dẩu ra, òa một tiếng khóc nấc lên. Lúc này còn vừa khóc vừa kêu, "Hu hu.....em tưởng....em tưởng anh sẽ chết....Thắng Triệt anh đừng chết......được không......Hu hu, em.....em đã luôn ngủ không yên.....anh.....hức.....anh còn nói không cần em....hu hu....anh làm em sợ chết đi được...." Hắn khản giọng kêu, cảm thấy thoải mái hơn một chút, tựa vào trước ngực nam nhân sống chết ôm lấy thắt lưng gã, véo chết anh, dám làm em sợ, xem mai sau anh còn dám làm thế nữa không!
Miệng vết thương Thôi Thắng Triệt đau, thắt lưng cũng đau, ấy thế mà gã lại cong miệng cười. Cười ngu si hết sức, gã nâng tay ôm lấy người đang khóc thút thít trước ngực mình, cọ cọ vào cổ hắn, "Không chạy nữa?'
Doãn Chính Hàn gật gật.
"Về sau sẽ luôn ở bên anh?" Thôi Thắng Triệt nghiêng đầu hôn lên tai hắn.
Lại gật gật.
Khóe môi nam nhân càng cong lên, một tấc lại muốn thêm một bước nói, "Sinh bánh bao cho anh." Em trai gã lúc nào cũng ra vẻ 'bà xã tui là giỏi nhất', đúng là làm gã gato muốn chết!
Doãn Chính Hàn gật gật, sau đó lắc đầu lia lịa.
"Không sinh!" Đồ lưu manh.
Thôi Thắng Triệt mặc kệ nhé, về sau không muốn sinh cũng phải sinh.
Kim Mẫn Khuê nhận được điện thoại của Giang Hán liền lái xe tới bệnh viện, Cảnh Hoán cũng đi theo y.
Nhóc này không gặp được ba thì không chịu đến trường, cho nên đành phải đưa nhóc đến.
Đẩy cửa ra đã thấy hai người đang ôm nhau, Kim Mẫn Khuê nhướn mày, đây là vũ quá thiên tình (sau cơn mưa trời lại sáng)? Y còn chưa xem diễn đủ mà.
Bạn nhỏ Thôi Cảnh Hoán bĩu môi, hô, "Ba!"
Thôi Thắng Triệt nghe thấy tiếng con, buông Doãn Chính Hàn ra, vẫy vẫy tay với nhóc.
Cảnh Hoán đi đến bên giường, ngửa đầu nhìn ba nhóc, lo lắng hỏi, "Ba có sao không ạ?" Nhìn thế này chắc là ổn rồi, còn có thể ôm ôm ấp ấp chú Doãn nữa cơ mà.
Xoa đầu con, gã gật đầu, "Ừ, không sao, vài ngày nữa là ba có thể về nhà với con rồi."
Cảnh Hoán vừa nghe thấy ba nói không sao liền khôi phục mặt than, nói, "Ba cứ ở cùng chú Doãn là được, con có Bánh Bao ở cùng rồi."
Khóe môi giật giật, Thôi Thắng Triệt bị ghét bỏ.
Doãn Chính Hàn nhìn Kim Mẫn Khuê, hắn đứng lên nói với tiểu băng sơn, "Cảnh Hoán đã ăn sáng chưa?"
Cảnh Hoán lắc đầu.
Vươn tay giữ chặt bàn tay nho nhỏ của nhóc, Doãn Chính Hàn nói với hai người còn lại, "Tôi dẫn nhóc đi ăn." Thoạt nhìn hẳn là phải để hai anh em nói ra suy nghĩ của mình.
Thôi Thắng Triệt gật đầu, nói với Cảnh Hoán, "Chốc nữa lại về với ba."
Cảnh Hoán ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, được Doãn Chính Hàn dắt tay ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng chỉ còn hai anh em, Thôi Thắng Triệt trừng mắt, "Giúp anh nằm xuống cái." Gã ngồi thế này một lúc mà thấy cứng cả người.
Kim Mẫn Khuê điều chỉnh vị trí cho gã, sau đó ngồi xuống sofa, lạnh lùng nói, "Muốn chết."
Nam nhân nằm sấp xuống giường giật giật mắt, biết ngay mà, từ miệng thằng em gã chả có được một câu quan tâm nào đâu!
"Đổi lại là em, thì cũng sẽ lao vào thôi."
Lời này tuy đúng, nhưng Kim Mẫn Khuê cũng không đi so đo với gã để bản thân phải suy nghĩ về vấn đề này.
Chuyển đề tài, lại nói đến Tống Thụy.
"Cậu ta điên rồi."
Thôi Thắng Triệt nhướn mày, "Giả vờ?" Thế thì sao? Hành hung người xong là giả vờ điên? Tống Thụy quả là có năng lực!
Kim Mẫn Khuê nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không rõ lắm.
"Không để ý." Điên hay không cũng chẳng liên quan gì đến y, nhưng Tống Nam Phong thì đang dùng không ít mối quan hệ giúp con lão ra khỏi trại giam.
Hừ lạnh một tiếng, Kim Mẫn Khuê hiếm khi nói được với anh y một câu hoàn chỉnh, "Tống Nam Phong định lấy cớ tinh thần con lão thất thường mà kéo người ra, nhưng lão thậm chí còn không gặp được cục trưởng bộ công an, không ngờ ông ta lại là một người làm việc nghiêm túc như vậy."
Thôi Thắng Triệt hiểu rõ gật đầu, "Nếu ông ta không nghiêm túc làm việc, cũng không thể lên đến vị trí cục trưởng, chuyện này em đừng đi tạo áp lực, cứ để bọn họ muốn thẩm tra thế nào thì thẩm, muốn phán bao nhiêu năm thì phán, đỡ phải khiến người ta lại nói nhà họ Kim chúng ta dùng quyền chèn ép người khác."
Kim Mẫn Khuê đồng ý với lời anh y nói, khỏi cần đi gây khó dễ gì, cứ trực tiếp làm theo trình tự pháp lý là đủ, cố ý gây thương tích cho người khác đâu phải là tội dễ dàng trốn thoát, bao nhiêu người chứng kiến, Tống Nam Phong cứ muốn lừa bịp đi, tội danh này của con lão đừng mong mà tránh được.
Tinh thần thất thường? À đúng rồi, cái dáng vẻ muốn giết người lúc ấy không phải thất thường chẳng lẽ còn là bình thường? Nhưng vậy thì sao? Muốn đem người ra? Nằm mơ! Nhà họ Tống bọn họ còn chưa có khả năng ấy đâu. Dám hại bảo bối của y gây thương tích cho anh trai y, y sẽ chuẩn bị tốt nhà giam, không phải là thích đàn ông sao? Trong nhà giam thừa mứa đàn ông, tuyệt đối sẽ thỏa mãn cậu ta.
Ánh mắt nam nhân tàn nhẫn lạnh như băng, Thôi Thắng Triệt khỏi cần hỏi cũng biết, với cái tính có thù tất báo của em gã, Tống Thụy nhất định sẽ không được yên. Cho dù bình thường nó chẳng để ý chuyện gì, có chút đắc tội nó cũng sẽ phất tay bỏ qua, nhưng lần này không giống, cho nên là, Tiểu Thụy đáng thương à, anh Mẫn Khuê của cậu chắc chắn sẽ tặng cậu một phần đại lễ.
Thôi Thắng Triệt ho nhẹ một tiếng, lôi kéo lực chú ý của Kim Mẫn Khuê.
"Làm lành với Chính Hàn rồi?" Ban nãy dáng vẻ hai người ôm nhau y đều đã thấy rõ, chậc chậc, thân thể của anh y quả là không tồi, suýt bị người ta đâm xuyên thủng, thế mà tỉnh lại còn có thể đi ôm ấp tình nhân.
Thôi Thắng Triệt nhắm mắt gật đầu, ừ một tiếng.
Thấy gã muốn ngủ, Kim Mẫn Khuê không lên tiếng nữa, đi nhắn tin cho Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ cầm di động, buồn cười đọc nội dung tin nhắn nam nhân gửi đến.
"Bảo bối, anh anh và Doãn Chính Hàn lại quyết định ở bên nhau, chúng ta hết kịch hay để xem rồi. (#‵′)"
Điền Nguyên Vũ mím môi cười, nhắn lại, "Hồng Trí Tú đang ở đây, anh không còn việc gì nữa thì về đi, đừng ở lại quấy rối."
Không được bao lâu, tin nhắn của nam nhân lại chuyển tới, "Anh lập tức về đây, bảo bối có muốn ăn đồ ăn vặt gì không? Tiện đường anh đi mua luôn cho em."
Liếm liếm môi, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn Hồng Trí Tú, "Có muốn ăn đồ ăn vặt gì không? Bảo anh hai anh mua về."
Hồng Trí Tú lắc đầu, rúc sâu vào sofa, ôm gấu Teddy cọ cọ.
"Em muốn ăn mì lạnh." Cậu gửi đi....gửi xong lập tức hối hận.
Kim Mẫn Khuê mau chóng lấy di động gọi lại.
Điền Nguyên Vũ nhận điện, ủy khuất nói, "Em chính là muốn ăn mì lạnh, loại lành lạnh như thế ấy."
"Không được ăn!" Kim Mẫn Khuê nhướn mày cả giận nói, hôm qua muốn ăn kem, hôm nay lại muốn ăn mì lạnh, mai em ấy còn muốn ăn cái gì nữa! Không biết mang thai phải kiêng ăn sao!
"Hừ, không cho em ăn thì thôi." Cậu ấn nút ngắt cuộc nói chuyện, hậm hực ném điện thoại lên bàn, ôm gối dựa hờn dỗi.
Hồng Trí Tú an ủi, "Anh hai là lo cho anh thôi." Chẳng thế à, người mang thai sao có thể ăn lạnh như vậy được, giờ là tiết trời tháng mười một đó.
Điền Nguyên Vũ bĩu môi, được rồi, ban nãy là cậu nổi tính xấu.
Cậu quay đầu nhìn Hồng Trí Tú, khó hiểu hỏi, "Sao anh không đi thăm Thắng Triệt?"
"Em không muốn cử động." Không phải không muốn đi, mà là lười động, đến giờ mà mông hắn còn chưa thấy thoải mái đây này.
"Anh và Lý Thạc Mân có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không? Hôm qua tôi thấy lúc anh ấy đi trên mặt có một dấu tay to đùng, anh làm hả?" Không có cách nào mà, ai biểu ở nhà lại chán thế, vất vả lắm mới có tin để hóng, cậu đương nhiên phải sấp vô góp vui rồi.
Hồng Trí Tú bĩu môi, "Nếu không phải là không đánh lại cậu ta, thì em thật muốn dùng một dao thọc chết cậu ta!" Càng nghĩ càng giận, hắn nghiến răng nghiến lợi.
Điền Nguyên Vũ nuốt nước miếng, cậu cảm thấy bộ mặt này của Hồng Trí Tú thực sự là quá dọa người.
"Chị dâu, em nghe nói hình như Tống Thụy bị đưa vào nhà giam rồi?" Hồng Trí Tú nằm bò trên sofa, hỏi.
Điền Nguyên Vũ lắc đầu, "Không rõ nữa, anh hai anh không nói chuyện này với tôi, nhưng cậu ta có hành vi hung ác như vậy trước đám đông, lại còn khiến anh cả anh bị thương, nhất định sẽ bị đưa vào đó."
Hồng Trí Tú gật đầu, đúng đúng.
"Này, đừng gọi tôi là chị dâu được không? Mất tự nhiên lắm." Điền Nguyên Vũ cau mày, còn hết sức nghiêm túc mà nói.
"Vậy gọi thế nào?" Hồng Trí Tú nghiêng đầu.
"Gọi Nguyên Vũ là được rồi, anh còn lớn hơn tôi một tuổi đó." Thuận tay mở một gói ô mai, cậu đưa cho hắn một miếng.
Hắn vươn tay nhận lấy, cho vào miệng, "Úi ~! Chua thế!" Lại nhổ ra.
Điền Nguyên Vũ chậc chậc lưỡi, nghi hoặc hỏi, "Chua á?" Cậu thấy ăn ngon lắm mà.
Hồng Trí Tú mặt mũi đều nhăn tịt cả lại, quá chua! So với giấm ủ lâu năm còn chua hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com