Chương 9: Chú bố
"Bố, ôm một cái!"
Tiếng trẻ con mới ngủ dậy vốn mềm mại ngọt ngào, thường làm người nghe cảm thấy hết sức thoải mái, nhưng mà, ba người ở đây lại bị tiếng gọi làm nũng thoáng hưng phấn của nhóc tung sét đánh ầm ầm.
Thôi Cảnh Hoán hoàn hồn đầu tiên, nhóc kinh ngạc nhìn Điền Nguyên Vũ đang sửng sốt, lại nhìn Kim Mẫn Khuê cũng đang bất ngờ không kém, khóe miệng nhóc rúm ró, hai mắt lập tức bắn ra cảm xúc "A! Thì ra là thế"........O__O....
Kim Mẫn Khuê nhìn khuôn mặt nhỏ xinh và nụ cười hồn nhiên vui tươi Bánh Bao, cộng thêm chất giọng ngọt như mật gọi "Bố" kia, thật sự là vô hình trung đã đánh trúng điểm manh ở tầng chót nhất trong lòng y, cho nên y ngơ người. (⊙o⊙). . .(manh : cute đáng yêu vật vã khiến người ta ko thể chịu nổi ~)
Nụ cười trên môi Điền Nguyên Vũ cứng đờ, cậu trợn tròn mắt nhìn Bánh Bao trong lòng, nghiến răng hỏi: "Bánh Bao, vừa nãy con gọi chú ấy là gì?"
Bạn nhỏ Điền Trạch Vũ hoàn toàn không biết cha nhóc đang muốn bóp chết nhóc, vẫn cực kì phấn khích vươn hai cánh tay trắng mũm mĩm như ngó sen, với tới chỗ Kim Mẫn Khuê điên cuồng lắc lư: "Bố, ôm Bánh Bao một cái, ôm một cái!"
Lần này nhóc nói càng thêm rõ ràng, khiến ba người còn lại không thể nghi ngờ thính giác của bản thân.
Điền Nguyên Vũ ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn bế Bánh Bao ra khỏi lòng mình, sau đó nhìn người đàn ông nâng Bánh Bao lên cao, Bánh Bao hưng phấn hét chói tai: "Cao quá! Cha ơi, ha ha, cha ơi, chơi vui lắm!" Bánh Bao chưa từng được bế lên cao như thế, siêu hưng phấn luôn.
Kim Mẫn Khuê đỡ tay dưới hai cánh tay béo mập của Bánh Bao, tung nhóc lên rồi đỡ lấy nhóc, cứ thế ba lượt mới ôm Bánh Bao mặt đỏ bừng vào lòng, hiếm có thu lại khí lạnh toàn thân, đôi mắt cũng đậm ý cười: "Sợ không?"
Bánh Bao lắc đầu lia lịa, đôi mắt lấp lánh nhìn Kim Mẫn Khuê: "Không sợ, vui lắm!" o(≧v≦)o~~
"Bánh Bao!" Điền Nguyên Vũ giành lại con, căng thẳng kiểm tra nhóc từ trên xuống dưới, nhíu mày nhìn Kim Mẫn Khuê: "Dọa nó thì sao!"
Kim Mẫn Khuê nhướn mày, không nói gì.
Thôi Cảnh Hoán há hốc mồm nhìn chú hai nhà mình, lại nhìn nhìn Bánh Bao, nhóc chợt phát hiện, hình như chú hai rất thích Bánh Bao, chẳng lẽ Bánh Bao đúng là con chú hai? Nhưng mà... Thôi Cảnh Hoán đưa mắt nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của Điền Nguyên Vũ, nhóc nghi hoặc, sao sắc mặt chú Điền tệ thế...
"...Chú hai..." Dưới tình huống quỷ dị như vầy, Thôi Cảnh Hoán cảm thấy mình phải nói gì đó, nhưng gọi chú hai xong, nhóc lại không biết nói tiếp thế nào.
"Kim Mẫn Khuê." Y vươn tay tự giới thiệu tên mình, đây là lần đầu tiên y chủ động như thế.
Nhìn bàn tay to vươn ra trước mặt mình, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, Điền Nguyên Vũ bắt tay y, mở miệng: "Điền Nguyên Vũ, đây là con tôi, tên Điền Trạch Vũ."
Kim Mẫn Khuê khẽ nhíu mày vì xúc cảm trên bàn tay, y có thể cảm nhận được sự thô ráp của lòng bàn tay đối phương: "Bánh Bao?"
Vừa rồi y nghe thấy nhóc con kia được gọi như thế.
Điền Nguyên Vũ giật giật môi, thu tay lại, đặt Bánh Bao ngồi xuống cạnh Thôi Cảnh Hoán, sau đó để ba cặp lồng giữ ấm lên bàn ăn di động, rồi mới trả lời Kim Mẫn Khuê: "Đó là tên ở nhà của nó."
Cậu lấy bát và thìa ở trong ngăn tủ bên cạnh, xới cho hai nhóc hai bát cơm thơm ngào ngạt, tiếp theo lấy đậu và thịt để riêng ra cái khay ở cặp lồng giữ ấm, còn đặc biệt múc một bát canh bí đao cho Thôi Cảnh Hoán, nhìn thấy Bánh Bao chu môi tỏ vẻ bất mãn, cậu cười khẽ: "Đó là để anh uống, không cho con đâu."
Bánh bao nhỏ Điền Trạch Vũ cảm thấy nhất định mình đã bị cha ruột ghét bỏ, canh kia thơm quá đi. Nhìn thấy vẻ tội nghiệp của Bánh Bao, Thôi Cảnh Hoán đẩy bát canh của mình sang cho nhóc: "Cho em uống đấy."
Điền Nguyên Vũ thở dài bất đắc dĩ, lại múc một bát khác cho Thôi Cảnh Hoán, rồi nói với người đàn ông: "Tôi nấu cho bọn nhỏ đồ ăn dễ tiêu hóa, nên cơm hơi nhão một chút, nếu anh không ngại thì..." Điền Nguyên Vũ xới thêm một bát cơm, ý bảo Kim Mẫn Khuê có thể ăn cùng.
Lời cậu nói khiến hai đứa nhỏ đang vùi đầu ăn đều ngẩng lên nhìn Kim Mẫn Khuê, ngủ trưa cũng tiêu hao năng lượng kha khá, cho nên giờ má hai nhóc đều căng đầy như chuột giữ thóc, hai đôi mắt một thì kinh ngạc, một lại chờ mong.
Thôi Cảnh Hoán kinh ngạc vì sự chu đáo của Điền Nguyên Vũ, không chỉ hầm canh riêng cho nhóc, mà còn mời chú hai của nhóc ăn chung.
Bạn nhỏ Điền Trạch Vũ thì chờ mong bố thích tay nghề của cha, như vậy có thể tiến thêm một bước phát triển rồi, chẳng phải người ta nói rằng, muốn bắt lấy một người đàn ông trước hết phải bắt được dạ dày của người đàn ông đó sao! Bắt được dạ dày không phải là khiến anh ấy thích ăn cơm bạn nấu sao! Gì chứ nhóc tin tưởng tay nghề của cha mình lắm.
Kim Mẫn Khuê gật đầu, từ sáng tới giờ y chưa ăn gì, lúc này ngửi thấy hương vị đồ ăn thơm ngon, cảm giác thèm ăn của y được gợi lên. Kim Mẫn Khuê cũng không khách sáo, ngồi đối diện hai nhóc, còn bắt chước cởi giày ngồi xếp bằng trên giường, nom cứ như địa chủ.
Bánh Bao xúc một miếng thịt tẩm bột gạo thật to, run run giơ lên phía trên bát của Kim Mẫn Khuê, nghiêng một phát, thịt tẩm bột rơi tọt xuống bát y, nhóc cười hì hì mời: "Bố ăn đi (﹃)"
...Thôi Cảnh Hoán vùi đầu cố sức ăn, nhóc không muốn nhìn thấy biểu cảm của chú hai bây giờ đâu.
Điền Nguyên Vũ bế Bánh Bao ngồi lên đùi mình, vẻ mặt nghiêm túc: "Bánh Bao, con phải gọi là chú, nhớ chưa?"
Cái mình mập mạp của bánh bao nhỏ Điền Trạch Vũ rung rung, nhóc gật đầu thật mạnh, mặt đanh lại, vừa nghiêm túc vừa chắc chắn trả lời: "Nhớ rồi ạ."
Nhóc quay đầu, gọi Kim Mẫn Khuê đang nhìn mình chăm chú: "Chú bố!"
"Phụt...khụ khụ...xin lỗi...khụ khụ, con không cố ý." Thôi Cảnh Hoán sặc cơm đỏ cả mặt.
Điền Nguyên Vũ lập tức vỗ lưng cho nhóc, Kim Mẫn Khuê không nói gì, nhưng cặp mắt mang ý cười kia vẫn dõi theo một lớn hai nhỏ trước mặt.
Điền Nguyên Vũ thở dài, cậu cảm thấy mình và đứa con mình dứt ruột đẻ ra quá khác biệt, không định nói nhiều với nó nữa, dù sao sau này chưa chắc sẽ gặp lại nhau thường xuyên, gọi sai cũng đã sai rồi, cậu chẳng thừa thời gian mà đi sửa lại cho đúng.
"Tùy con, thích gọi là gì thì cứ gọi đi." Tuy nói vậy, nhưng Điền Nguyên Vũ chưa từng nghĩ tới, người bị gọi đã đồng ý đâu! Điền Nguyên Vũ tỏ vẻ, cái này không nằm trong phạm vi tự hỏi của cậu.
Kim Mẫn Khuê hơi cúi mặt, nâng bát ăn cơm, hương vị tan trong miệng khiến y vô thức mở to mắt, sau đó một miếng lại tiếp một miếng, rất ngon!
"Ăn ngon lắm." Kim Mẫn Khuê cầm đũa, nhếch mắt khen Điền Nguyên Vũ, đây là lần đầu trong ngày y nói hơn ba từ một lúc ngoại trừ tên riêng...
"...Cảm ơn..." Điền Nguyên Vũ hết nói nổi.
"Cha ăn đi." Bánh Bao giơ cái thìa con con, đưa tới miệng Điền Nguyên Vũ, muốn đút cho cậu.
Điền Nguyên Vũ há miệng nhận thức ăn, mỉm cười: "Ngoan, con ăn đi, cha không đói."
"Dạ." Điền Trạch Vũ cúi đầu ăn cơm, mắt to đảo đảo, lóe lên chút mưu ma chước quỷ. (*^__^*)
Chờ đến khi ba người đều ăn xong, Điền Nguyên Vũ cảm thấy mình đã thành công, thu dọn hết bát đũa thìa, xoa tay: "Bánh Bao, hôm nay cha không ở đây cùng con, buổi tối con ngoan ngoãn ngủ cùng anh được không?"
"Vì sao ạ?" Bánh Bao không hài lòng bĩu môi.
"Ngày mai xuất viện rồi, cha phải về nhà xếp đồ." Điền Nguyên Vũ nhéo mũi nhóc, cười trả lời.
Bánh Bao gật đầu, quay sang nhìn Kim Mẫn Khuê đang kiểm tra chân bị thương của Thôi Cảnh Hoán: "Chú bố đi cùng."
"Bánh Bao, hôm nay con kì lắm." Tuy rằng vẫn biết mình sinh ra một quái vật nhỏ, nhưng đây là lần đầu quái vật nhỏ lại dính lấy một người đàn ông như thế... Đã vậy còn muốn làm người đàn ông này dính lấy cậu.
Bánh Bao đảo mắt, bi bô: "Bởi vì cha chỉ có một mình thôi."
"Cha..."
"Được, chú đi." Thấy cậu muốn mở miệng cự tuyệt, Kim Mẫn Khuê mau chóng ngắt lời cậu. Nhưng vừa nói xong y cũng tự thấy ngạc nhiên, ngoài ra còn có thêm hai người nữa cùng chung cảm xúc này, đó chính là khán giả Thôi Cảnh Hoán và đương sự Điền Nguyên Vũ.
"Quá tuyệt!" Bánh Bao ba tuổi hoan hô, nhóc thích chú bố này rồi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com