Chương 12:
Thuở nhỏ , khi mẹ còn sống , Gulf đã luôn được bà cưng chiều và yêu thương hết mực . Bà chẳng để cậu phải bận tâm hay lo lắng bất cứ thứ gì , luôn để cậu sống với lứa tuổi của mình .
Chỉ có ba cậu , chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì sự có mặt trên đời này của cậu
Thứ ông ấy cần là một người con trai thực sự , chứ không phải như cậu làm một người nam không ra nam , nữ không ra nữ
Hôm đó , mẹ đi công tác xa nhà , trời đã mưa rất to , nhưng ba cậu chẳng hề đến đón . Nhìn các bạn đã tan tầm được người nhà đón về mà cậu cảm thấy vô cùng chạnh lòng .
"Jung Bi , hôm nay mưa lạnh nên bố sẽ dắt con đi ăn lẩu nhé "
" Yoonie à , về nhà thôi hôm nay bố mẹ đã nấu cho con món mà con thích đó "
Và vô vàng nhưng câu nói xung quanh lọt vào tai Gulf . Nhìn bố của bọn họ yêu thương rước con của mình ân cần như vậy . Ba của cậu chưa từng làm những chuyện đó cho cậu .
Gulf ngồi co gối bên mái hiên , mưa lạnh cứ tạt vào mặt cậu đến nỗi đau rát và cay mắt vô cùng . 7 h tối cậu đã ngổi đó ba tiếng đồng hồ .
Mưa chẳng dứt
Mà người cũng chẳng thấy đâu .
Rồi khi cậu dần gục ngã mà ngất đi , cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao bọc lấy mình . Mùi hương nhẹ của Tử Đình Hương xộc vào mũi cậu , người đó cõng cậu trên vai , cứ thế lao đi trong cơn mưa tầm tã . Cậu không nhớ mình đã được đưa về nhà từ khi nào , chỉ là nghe mẹ kể lại rằng , trong cơn mưa hôm đó cậu lên cơn sốt cao rồi được một người con trai đưa vào bệnh viện . Sau lần đó mẹ đã trách mắng ba rất nhiều , cũng chẳng để cho ông ấy đón cậu thêm một lần nào nữa .
Một mùi Tử Định Hương quen thuộc thoáng qua nơi đầu mũi . Gulf mở mắt , Mew đã nằm bên cạnh cậu suốt đêm qua đến giờ . Một tay hắn trải ra làm gối cho cậu , một tay đặt lên bụng .
Gulf mới nhớ ra , hôm ra Jin đã nói rằng mình có thai . Cậu quên mất , mọi chuyện cứ như một cơn mơ vậy .
" Em dậy rồi à ?"
Mew thấy người kia động đậy cũng từ từ mở mắt ra , nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Gulf đã chăm chăm nhìn mình từ lúc nào . Hắn hôn lên trán cậu vòng tay cũng dường như siết chặt .
" Mew "
" Anh đây "
"....."
"Sao thế ?"
Gulf chần chừ không đáp , cậu không biết khi hỏi ra chuyện này , hắn có nổi giận hay là trách mắng cậu không , nhưng nếu không hỏi , Gulf lại cảm thấy bản thân bức bối , khó chịu vô cùng . Cậu hít một hơi thật sâu , khẽ khàng hỏi .
" Anh và cái người tên Park ấy , rốt cuộc là có quan hệ gì ?"
" Sao em lại hỏi về Park để làm gì ?"
"...."
Mew thấy người kia không trả lời mình , không nhanh không chậm , thái độ vô cùng nình tĩnh đáp .
" Park là nhân viên cũ ở công ty của anh , sau này vì tội thâm ô nên mới bị sa thải , rồi hôm ở Changmai anh mới cho người truy đuổi như vậy "
" Chỉ có thế thôi à ?"
" ừ , chỉ có thế thôi "
Đúng là Mew nói không sai , trước kia Park vì muốn trả thù nhưng bị hắn phát hiện , sau này anh ôm không ít tiền bỏ trốn nên mới bị truy đuổi như vậy . Hắn không nói dối , chỉ là không nói hết sự thật thôi .
Gulf thấy đầu óc mình trống rỗng , toàn thân cũng trở nên run rẩy , thà rằng hắn nói với cậu là hắn đã giết người , thà rằng hắn nói vì một lý do nào đó mà bản thân mới gây nên chuyện như vậy . Thà rằng hắn nói bất cứ điều gì để cậu ngây thơ mà tin lấy cũng được . Nhưng mà hắn lại nói dối .
" Gulf , em không khỏe ở đâu sao , em chưa hết sốt sao ?"
Mew một tay áp lên trán cậu dò xét tình hình , nhưng mà chẳng như mọi khi , Gulf lại quay mặt né tránh hắn .
" Em chẳng sao cả "
'' Anh ra ngoài một chút được không ? Em muốn yên tĩnh một mình "
Mew không hiểu Gulf rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , hắn ngỏ ý muốn gọi Jin đến khám nhưng cậu vẫn một mực từ chối .
Chưa bao giờ hắn thấy cậu như thế này cả , CHO DÙ LÀ TRƯỚC KIA , KHI CẢ HAI CHƯA YÊU NHAU , CẬU CÓ KHÁNG CỰ TRỐN TRÁNH HẮN ĐI CHĂNG NỮA CŨNG CHƯA TỪNG BÀY RA BỘ DẠNG ĐÓ . Mà thái độ bây giờ của Gulf khiến hắn khốn đốn và chật vật gấp trăm lần trước . Mew mở cửa phòng bước ra ngoài .
Mew xuống bếp tìm Sunny nhờ em nấu một ít cháo mang lên lầu , hắn chỉ nghĩ rằng do Gulf mang thai nên tâm trạng mới thất thường đến như vậy , chắc là chẳng có gì đáng lo cả . Nhưng mà Sunny đã không có ở đây , điện thoại cũng để trên bàn , có lẽ là đi chợ hay gì đó mất rồi .
Trong một quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố , Park ngồi đối diện với một cô gái có gương mặt ngây thơ và đôi mắt tròn xoe , đôi mắt đó rất giống với Park .
" Dạo này hắn và cậu trai đó như thế nào rồi ?"
" Rất hạnh phúc , anh ấy dường như là đang mang thai "
Park nhấp một ngụm cà phê , đôi môi cũng nhếch lên cao hơn một chút .
" Hạnh phúc đến thế cơ à ? Cứ tận hưởng vui vẻ đi , ngày tàn của hắn chẳng còn xa nữa đâu "
" Anh hai , anh định làm gì ? Em nghĩ lỗi năm đó cũng chẳng phải do Mew , anh đừng vì thù hận mà làm khổ mình nữa "
Park chẳng để lời nói ấy vào tai , anh nhìn ra khung cửa kính phía bên đường , hình ảnh người mẹ đang dắt tay một bé trai một bé gái cười đùa vui vẻ khiến bàn tay vô tình siết chặt thành nắm đắm .
" Người ta đã giết mẹ của mình , em còn rộng lượng đến mức nghĩ đến chuyện bỏ qua sao ?"
" Em ..."
" Quên đi Park , anh có một chuyện sắp tới sẽ cần em giúp đỡ "
Park đưa ánh mắt kiên quyết nhìn em gái ruột của mình , chuyện năm đó anh làm sao có thể quên . Mew đã cầm dao đam mẹ anh chẳng chút lo sợ , dù bà ấy đã có sai lầm không ít nhưng nhìn mẹ mình bị người khác sát hại , anh lại chẳng thể cam tâm .
" Em đi đâu giờ mới về vậy ?"
" Cậu ...cậu chủ . em đi mua một ít thức ăn để tẩm bổ cho anh Gulf ạ "
Mew gật đầu , cũng chẳng hỏi gì thêm Sunny bây giờ cứ như kẻ làm chuyện sai trái gì bị bắt quả tang vậy . Tim của em đập nhanh liên hồi .
" À , em nấu cháo và mang một ít sữa nóng lên trên lầu cho Gulf nhé "
Sunny gật gật đầu như gà mổ thóc , liền rất nhanh sau đó nấu một nồi cháo thơm phức , mức ra tô mang lên lầu cho Gulf .
" Anh đã khỏe hơn chưa ạ ?"
" Em mang ra ngoài đi , anh không muốn ăn "
Sunny đặt khay thức ăn lên bàn cạnh đầu giường , em có chút bối rối , cũng không hiểu chuyện gì xảy ra .
" Em mang ra ngoài đi "
" Nhưng ..."
" TÔI ĐÃ NÓI LÀ EM MANG RA NGOÀI .
ĐƯỢC RỒI "
Gulf dường như hét toáng lên , cậu biết con bé chẳng có lỗi gì cả , nhưng đàn ông mang thai dường như không kiềm chế được mình . Và rồi Sunny sợ hãi bỏ ra ngoài , khay cháo trên bàn cũng bị Gulf hất đổ xuống .
Mew bên ngoài nghe tiếng động lớn liền lật đật chạy lên phòng , nhìn cảnh tượng trước mặt , anh cũng không thể ngờ . Mew vội vàng mặc kệ những mãnh thủy tinh võ ra đầy trên sàn nhà lao đến ôm chặt Gulf .
" Gulf có anh ở đây , em đừng kích động ảnh hưởng đến con của chúng ta . Có chuyện gì cứ nói cho anh nghe , nhé ?"
Mew ôm cậu , vỗ vỗ lên vai như đang dỗ dành một đứ trẻ , miệng không ngưng an ủi hôn hôn lên tóc . Gulf cứ thẩn thờ , mỗi lần nhìn Mew , hình ảnh hắn ở lễ đường một tay cầm dao đâm cậu cứ hiện lên trong đầu . Nó khiến cậu ám ảnh , sợ hãi đến tột cùng .
Mà thứ gì càng đáng sợ , càng khiến con người ta muốn né tránh .
Ngay giờ phút này đây , cậu cảm thấy bản thân mình chẳng thể đối mặt với Mew được nữa !
" Sao lại nói dối "
" Em nói gì vậy Gulf ?"
Mew giữ chặt hai vai cậu , để gương mặt cậu đối diện với mình , hắn không hiểu Gulf có chuyện gì và không hiểu cậu đang nói gì nữa .
" Anh đã giết người , sao anh lại nói dối ?"
" E, ...em đã biết chuyện gì ?"
" Vậy anh đã giấu em những chuyện gì ? Anh có biết , em đã cảm thấy rất sợ hãi anh không ? Thà rằng anh thừa nhận với em là anh đã giết mẹ của cậu ấy vì một sự cố nào đó không phải anh gây nên . Em còn chẳng thể biết được ...con mình đến khi sinh ra nó biết ba mình là một kẻ giết người , nó sẽ cảm thấy như thế nào ?"
Mew nhìn Gulf nước mắt cứ chảy dài trên má , giờ phút này hắn cũng chẳng nói được gì , cũng không thể phủ nhận chuyện đó không phải do mình gây ra . Hắn chẳng biết , mọi chuyện còn có thể cứu vãn được không nữa là .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com