Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Chân Tình


Sáng hôm sau khi thức dậy, Gulf đã thấy chỗ nằm bên cạnh mình trống trơn. Có lẽ Mew đã đến công ti mất rồi.

Vệ sinh cá nhân xong, Gulf chậm rãi bước xuống lầu. Cậu nghe thấy mùi thức ăn sáng thơm nức xộc thẳng vào khứu giác mình, đập vào mắt agaulf lúc này chính là một Mew suppasit đang mặc một chiếc áo phong trắng đang loay hoay trong căn bếp nhỏ, Gulf đứng nhìn tấm lưng rộng rãi ấy đến mức đờ đẫn ra, cậu cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình dường như không chân thực cho lắm.

"Em định ngắm đến khi nào nữa?"

Mew xoay người đặt đĩa trứng ốp lên bàn, sau đó đi đến kéo Gulf ngồi xuống. Bị Mew làm cho giật mình, giọng nói của Gulf cũng trở nên lắp bắp.

"Anh....anh không đến công ti ạ?"

"Trưa anh đến xử lý vài dự án một lát rồi về."

Mew mới xuất viện, cũng không thể ham công tiếc việc đến mức không màng đến sức khoẻ của mình. Huống hồ gì mọi việc ở công ti cũng đã được ba Jong lo liệu ổn thoả.

Gulf nghe thế liền gật đầu, cậu đảo mắt nhìn một lượt mấy món ăn trên bàn. Đều là những món đơn giản, nhưng không hiểu sao lần đầu tiên bắt gặp Mew làm công việc này, cậu vô cùng ngưỡng mộ.

"Anh đã làm hết những thứ này à?"

Mew gật gật đầu, liền kéo ghế ngồi xuống cạnh Gulf . Tay của hắn cầm chiếc dao lên, từ từ cắt một miếng thịt bò trên dĩa, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng của cậu.

"Em ăn thử xem?"

Gulf ngậm miếng thịt bò trong miệng từ từ thưởng thức. Cảm thấy mình có một Mew quá sức tuyệt vời. Chỉ là một giây sau, sắc mặt của cậu đột nhiên tái đi, muốn nhổ cái thứ mình đang nhai trong miệng ra ngoài ngay lập tức. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Mew , cậu lại không nỡ.

"Có ngon không?"

Gulf cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể, cậu nở một nụ cười gượng gạo, rồi gật đầu nói với Mew .

"Ngon"

Ngon thấy mẹ luôn:)

Mew nghe thế liền hí hửng cắt một miếng thịt cho vào miệng mình. Vài giây sau, đã lập tức lao vào trong nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Gulf nhìn theo bóng lưng của Mew khuất dần sau cánh cửa nhà vệ sinh mới vội vàng cầm lấy ly sữa lên uống đến gần cạn.

Ai đời làm món beefsteak lại cho đường vào vậy trời? Chẳng trách Mew vừa ăn vào đã lập tức nôn ra.

Mew loạng choạng bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh trở lại bàn ăn. Hắn vội vã đẩy dĩa thịt bò ra xa, rồi quay sang Gulf hỏi:

"Em thấy nó ngon thật sự à?"

Gulf lắc đầu kịch liệt nói:

"Không đâu, vì nhìn vẻ mặt háo hức của anh lúc ấy, em không nỡ chê."

Cả buổi sáng hôm đó, Mew và Gulf chỉ ăn qua loa vài lát bánh mình cùng trứng ốp la, ngoài ra không còn gì thêm.

Buồi trưa khi Mew đã đến công ti, Gulf buồn chán không có việc gì làm chỉ nằm lăn lộn trên ghế Sofa. Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời hôm nay vô cùng mát mẻ, lại không có nắng gắt. Gulf quyết định sẽ đi gieo hạt giống trồng hoa.

Cậu lục lọi hết mọi ngóc ngách trong nhà của Mew , sau cùng cũng tìm được một cái xẻng nhỏ và một bình nước. Gulf tìm trong hộc tủ của mình liền thấy bao hạt giống nhỏ đã vơi đi một nửa trong lần đụng độ với Park trên phố.

"Kệ, có bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Gulf hí hửng chạy ra trước sân nhà. Cậu đặt bình nước và túi hạt giống sang một góc, rồi xắn tay áo lên xới từng khuôn đất.

Sân nhà của Mew rất rộng, nhưng xung quanh hầu như đều được trồng mấy cây có táng to để che bóng mát, chỉ còn lại một mảnh đất nhỏ đủ để trồng hoa.

Gulf liên tục dùng xẻng xới xới đất lên, cứ cách khoảng ba mươi cm cậu lại đào lên một cái hố nhỏ rồi cho vài ba hạt giống vào. Sau cùng là tưới nước, Gulf đem bình nước tưới đều lên những vùng đất mà mình đã gieo hạt Hướng Dương xuống, cậu vừa tưới vừa kéo ống tay áo lên lau lau mồ hôi trên trán.

Xong việc, đồng hồ cũng chỉ mới điểm đến hai giờ chiều. Gulf đi tới đi lui ở trong phòng khách, cũng không biết khi nào Mew mới về. Chỉ là vài phút sau đó, từ phía cánh cửa nhà, một người đàn ông có gương mặt y hệt Mew từ từ bước vào trong.

Gulf ngồi đối diện với người kia, tay chân cũng trở nên run lẫy bẫy. Cậu bấy chặt lấy gấu áo của mình, từ đầu đến cuối chỉ có thể cúi gằm mặt không dám lên tiếng.

Ông Jong uống một ngụm trà mà Gulf vừa pha, cảm thấy đầu óc cũng dường như nới lỏng ra, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi.

"Cháu tên là gì?"

"Cháu tên là Gulf ạ ! Gulf kanawut."

Gulf lần đầu tiên đối diện với ba của Mew , cậu còn không nghĩ là sẽ căng thẳng đến mức này. Mà mọi việc cũng sẽ không đáng sợ đến như vậy nếu khi nãy ông Jong bước vào nhà, Gulf không dại dột mà nói câu "sao hôm nay anh già vậy Mew ?" trước mặt người đó. Mà thú thật, ông Jong và Mew nét mặt không khác nhau là mấy, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cứ như là hai người giống hệt nhau chỉ khác ở mỗi chỗ một già một trẻ.

"Cháu không cần phải căng thẳng như vậy. Ta sẽ không làm gì đâu."

"Vâng ạ. Mew đã đến công ti rồi có lẽ lát nữa anh ấy sẽ về ngay đấy ạ."

Gulf thở ra một hơi, cố gắng thả lỏng mình hết mức có thể. Sau một hồi thấy người con trai kia dường như đã bớt lo lắng hơn, ông Jong mới tiếp tục nói:

"Không, ta đến để tìm cháu."

Chiều hôm đó khi trở về nhà, Mew đặc biệt mua rất nhiều thức ăn ngon cho Gulf để bù lại bữa ăn lúc sáng. Tuy nhiên suốt cả một bữa ăn, Gulf cư nhiên chẳng nói lời nào, cũng không thèm động đũa.

Mew để ý đến điều này, nhưng mỗi lần hắn cất tiếng hỏi, Gulf cũng không mấy để tâm. Gương mặt của cậu cứ bần thần, hoàn toàn không để ý đến lời Mew nói.

"Đã có chuyện gì xảy ra với em sao?"

Mew ngồi xuống ghế sofa cạnh bên cậu , lo lắng áp tay lên trán người kia. Gulf nghe Mew hỏi, chỉ lắc lắc đầu, sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình tivi.

Thêm một lúc lâu sau, bầu không khí cũng không có dừng việc yên tĩnh. Hết cách, Mew liền đưa tay tắt màn hình tivi sau đó kéo Gulf ngồi lên đùi mình.

"Thật sự là không có chuyện gì?"

"Không có."

Gulf không dám nhìn thẳng vào mặt Mew . Cậu vừa đáp, lại vừa quay mặt sang nơi khác né tránh ánh mắt của hắn.

"Em còn định nói dối?"

Cảm thấy bản thân mình rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi sự tra hỏi của người kia. Gulf trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt cũng chùn xuống. Cậu ngồi trên đùi Mew , hai tay nắm chặt gấu áo, giọng điệu vô cùng tuổi thân nói:

"Thật ra ba của anh đã đến tìm em."

"Ông ấy đã nói gì với em?"

Mew đã lường trước được việc ba của mình đến tìm Gulf sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng quả thật là sớm hơn trong dự tính.

Gulf đem hết việc trưa nay kể lại cho Mew không sót một chi tiết nào.

Ông Jong đã đến tìm cậu, từ đầu đến cuối thái độ đối với Gulf là vô cùng hài lòng, còn hết mình ủng hộ cả hai đến với nhau. Nhưng điều khiến Gulf cứ mãi lo lắng ở đây đó chính là khi ông ấy vô thức kể đến mối tình đầu của Mew , là chàng trai đã phản bội hắn để yêu một người con gái khác .

"Mew của lúc đó đã yêu thương người kia rất nhiều. Nó còn tình nguyện bỏ cả tương lai của mình để chạy theo tình yêu của nó."

Dù biết là chuyện cũ đã đi qua rất lâu rồi, Mew dường như cũng chỉ còn đặt hết tình cảm của mình vào cậu . Thế nhưng Gulf vẫn không thể ngừng suy nghĩ, rõ ràng là có một nỗi bất an vô hình nào đó cứ mãi đeo bám Gulf từ trưa đến giờ.

Mew nghe Gulf kể hết đầu đuôi mọi chuyện, hắn không những không thấy lo lắng mà ngược lại tâm tình còn trở nên vui vẻ hơn, liền bậc cười thành tiếng.

"Anh cười cái gì vậy?"

"Em lo là anh không yêu em nhiều bằng mối tình cũ à? Hay là em lo một ngày nào đó cậu ấy xuất hiện, anh sẽ bỏ rơi em?"

Hai lý do mà Mew nói cũng chính là hai lý do mà Gulf cứ mãi nghĩ đến suốt một ngày hôm nay.

Thấy người kia bị mình chọc đến sắp phát khóc, Mew mới ôm lấy cậu, vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ. Giọng điều vô cùng ôn nhu nói.

"Gulf có một điều mà em cần phải nhớ rằng, ngoài em ra, anh không cần thêm bất kì điều gì nữa."

Gulf nghe Mew nói thế, nỗi lo trong lòng cũng dường như vơi đi bớt nhưng vẫn không hoàn toàn biến mất đi. Thấy Gulf vẫn chưa có dấu hiệu chịu tin mình, Mew biết hành động vẫn có giá trị hơn lời nói rất nhiều lần. Sau cùng, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông vức được phủ bởi một màu đỏ chói đưa đến trước mặt Gulf .

"Đây là...?"

Gulf thấy tim mình đập loạn. Cậu ngập ngừng nói, sau đó quay sang nhìn Mew như không thể tin được vào mắt mình.

Mew đưa tay mình lên mở chiếc hộp màu đỏ kia ra, một cặp nhẫn lấp lánh liền xuất hiện. Hai chiếc nhẫn chỉ được đính một viên kim cương màu xanh ngọc nhỏ xíu duy nhất trên đỉnh đầu, thoạt nhìn vô cùng đơn giản. Nhưng thứ khiến Gulf để tâm đến đó chính là hai chữ M và G lồng vào nhau được khắc ở bên trong hai chiếc nhẫn đó. Thấy người kia vẫn chưa hết bàn hoàng, Mew liền nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói:

"Em còn nhớ lần về thăm ChiangMai, khi đôi mình cùng nhau ước nguyện dưới ngôi đền ấy, anh đã nói với em rằng anh ước tụi mình sẽ luôn bên nhau không?"

Tụi mình sẽ luôn bên nhau lâu dài nhất có thể!

"Em nhớ."

"Giữa chúng ta không cần phải nói quá nhiều điều. Nên Gulf , gả cho anh được không?"

Lời tỏ tình ngọt ngào trên thế giờ này em biết là gì không?

"Anh muốn cùng em đi hết một kiếp người."

Gulf thấy đầu mũi mình cay cay, khoé mắt cũng trở nên ngấng nước. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc có một ngày Mew sẽ cầu hôn mình như thế này.

"Em không tin tưởng anh?"

Thấy người kia dường như không có dấu hiệu sẽ trả lời mình, Mew nóng lòng lên tiếng. Gulf nghe hắn nói thế liền lắc đầu kịch liệt, cậu gạt giọt nước mắt rưng rưng trên khoé mi mình, mỉm cười nói.

"Em đồng ý, đồng ý gả cho anh."

Chân tình cả một đời, dành trọn cho một người

Dù sau này, ai lừa dối ai cũng không liên quan đến chúng ta.

Dù sau này, ai rời bỏ ai anh vẫn sẽ nắm tay em tiến về phía trước.

Vũ trụ sẽ chứng minh rằng, đến cái chết cũng không thể chia rẽ đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mewgulf