Chương 36
Song Ji Hyo và Kang Gary đi đến một nhà hàng ở khu vực sầm uất.
Bây giờ là giờ cao điểm, nhà hàng rất đông khách nên họ phải đợi sắp xếp chỗ ngồi. Nhưng sau khi đi vào phòng ăn, bên trong có chiếc ghế sofa màu đỏ thẫm và ngọn đèn dịu dàng, sắc đêm xán lạn chiếu vào cửa sổ, tạo thành khung cảnh yên bình trong ồn ào, hết sức ấm áp.
Song Ji Hyo ngồi xuống ghế sofa, nhận quyển thực đơn từ tay nhân viên phục vụ. Cô cúi đầu lật vài trang, mặt ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống, một luồng khí nóng quen thuộc như xa như gần vây quanh người cô.
Kang Gary để áo khoác và túi xách của hai người sang phía đối diện. Sau đó anh ngồi cạnh Song Ji Hyo, một cánh tay vắt ra thành ghế sofa sau lưng cô, thong dong nhìn cô gọi món.
Trong quan niệm của Song Ji Hyo, một khi đã trở thành người yêu, thân thể gần gũi là đạo lý hiển nhiên. Hơn nữa, cô cũng tương đối thích ngoại hình của Kang Gary. Thế là cô nhướng mắt mỉm cười với anh, chủ động dịch mông lại gần anh một chút.
Kang Gary cười tủm tỉm. Hai người cùng nhẫn nại xem thực đơn.
Kang Gary thích ăn cá vược, Song Ji Hyo giở đến trang đó, hỏi: "Thầy, cá vược hấp hay rán sốt?"
Kang Gary ghé sát tai cô, cất giọng trầm thấp: "Em vừa gọi anh là gì?"
Song Ji Hyo quay sang nhìn anh.
Điểm lại cách xưng hô của những người yêu nhau ở xung quanh, cũng chỉ có bấy nhiêu. Song Ji Hyo cân nhắc rồi mở miệng: "Kang Gary? Honey? Gary? RyRy? Anh muốn em gọi là gì?"
Kang Gary phì cười.
Cười xong, anh nhẹ nhàng nhắc nhở: "Lúc ở Bắc Kinh, em gọi anh là gì?"
Anh Ba Kang, anh Kang, anh ba. Anh rất thích cô gọi anh như vậy, ngữ điệu êm dịu mềm mại, có ý vị dựa dẫm và quyến luyến, khiến trái tim anh vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu.
Song Ji Hyo tỏ ra dứt khoát: "Anh ba!"
"Ơi." Kang Gary lập tức đáp khẽ, đôi mắt đen như cười như không nhìn cô chăm chú.
Rõ ràng chỉ là một tiếng 'ơi' đơn giản, nhưng khiến mặt Song Ji Hyo nóng ran. Cô lại cúi xuống lật thực đơn, trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ: Ánh mắt và ngữ khí của Kang Gary vừa rồi... là anh chọc ghẹo cô?
Chọc ghẹo hay thật.
Song Ji Hyo gọi món ăn không rụt rè và khách khí như những cô gái khác. Cô nhanh nhẹn chọn mấy món, sau đó hỏi Kang Gary: "Được không anh?"
Tư thế mạnh mẽ bộc lộ quyền chủ đạo, tựa hồ cô mới là bạn trai.
Kang Gary đương nhiên đồng ý. Chuyện thường ngày như ăn cơm, từ nay về sau do bạn gái thu xếp, anh vừa thảnh thơi vừa bớt lo một vấn đề.
Hơn nữa, nhưng món cô gọi đều là món anh thích ăn, cô và anh ăn ý biết bao.
Khi Kang Gary nhắc đến điều này, Song Ji Hyo bình thản cho biết: "Không phải ăn ý, em đã nghiên cứu sở thích của anh."
Câu nói của Song Ji Hyo quả thực khiến Kang Gary vô cùng dễ chịu, anh nhướng mắt nhìn cô, mỉm cười: "Thế hả? Vậy em có kết luận gì không?"
***
Bữa cơm kết thúc trong không khí ngọt ngào, lúc Kang Gary đưa Song Ji Hyo về đến nhà cô, đã hơn chín giờ tối. Gió đêm mát rượi, ánh đèn trong khu chúng cư mờ mờ, bóng cây lay động. Hai người đứng đối diện nhau.
Tuy muốn ở bên cô lâu hơn, nhưng hai người vừa đi công tác mấy ngày, gương mặt cô lộ vẻ mệt mỏi, thế là Kang Gary mở miệng: "Em về nghỉ đi, ngày mai gặp."
Song Ji Hyo gật đầu, nhưng cô không nhúc nhích. Hôm nay, Kang Gary mặc áo sơ mi trắng quần đen đơn giản. Dưới ngọn đèn đường, thân hình anh càng cao lớn, dung mạo càng cương nghị tuấn tú.
Song Ji Hyo để mặc nhịp tim tăng tốc trong lồng ngực, cô nhìn chăm chú vào mắt anh: "Hôm qua ở huyện Hưởng Xuyên, lúc trời mưa, có phải anh..."
Song Ji Hyo chưa kịp nói hết câu, eo đã bị siết chặt trong giây lát, Kang Gary giơ tay kéo cô vào lòng. Song Ji Hyo liếc thấy khóe miệng anh cong lên, anh cúi thấp đầu, bờ môi mềm mại một lần nữa chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô.
Giọng nói anh đặc biệt trầm ấm dịu dàng: "Em muốn nhắc tới... chuyện này?"
Song Ji Hyo gật đầu, đúng là cảm giác này.
"Cám ơn anh... em lên nhà đây." Mục đích đã đạt được, Song Ji Hyo vô cùng thỏa mãn. Ai ngờ khi cô đẩy người Kang Gary, anh không những không buông tay, ngược lại còn khóa chặt cô trong lòng.
Thân thể Kang Gary và Song Ji Hyo dính vào nhau. Hai người yên lặng ôm nhau vài giây, Song Ji Hyo đột nhiên cảm thấy, gương mặt Kang Gary hình như di chuyển xuống dưới theo tóc mai bên trán cô.
Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, chỉ có hơi thở của hai người quấn quýt hòa quyện. Song Ji Hyo thậm chí có cảm nhận sống mũi thẳng của anh chạm vào má cô, ma sát từng chút một xuống dưới. Rõ ràng là xúc cảm rất nhẹ nhàng, nhưng khiến làn da trên toàn thân cô nhạy cảm đến mức căng cứng.
Lúc này, Kang Gary đã cúi thấp đầu, ngang bằng mặt cô. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô, không xuất hiện ý cười, đôi môi anh nhanh chóng phủ xuống.
Hơi thở mát lạnh mà ấm nóng của người đàn ông bao phủ, anh hôn cô rất mạnh mẽ. Kang Gary chỉ dừng lại chà sát bờ môi cô một hai giây, sau đó đầu lưỡi của anh kiên định tiến thẳng vào trong. Cảm giác này xa lạ với Song Ji Hyo, nhưng khiến cô rất dễ chịu, thậm chí còn rung động và hưng phấn. Cô không biết dùng đầu lưỡi hồi ứng Kang Gary như thế nào, chỉ có thể đứng thẳng người trong lòng anh, hơi ngẩng mặt để anh tiện giày vò đôi môi cô.
Động tác của Kang Gary vô cùng mạnh mẽ, anh hơi dùng sức, tựa hồ muốn nghiền nát miệng Song Ji Hyo. Dù sao, anh cũng khao khát đôi môi mềm mại này từ lâu, hơn nữa mùi vị của cô quả nhiên trong lành như anh tưởng tượng. Sau một hồi hôn ngấu nghiến, Kang Gary mới hơi thỏa mãn, rời khỏi đôi môi Song Ji Hyo.
Gương mặt hai người cách rất gần, bốn mắt nhìn nhau. Kang Gary nâng cằm Song Ji Hyo, ngón tay mang vết chai thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da trơn láng của cô.
"Cảm giác thế nào?" Giọng nói Kang Gary khàn khàn, pha lẫn ý cười nhàn nhạt. Đáy mắt anh phảng phất có sóng nước chuyển động: "Có thích anh hôn em không?"
Song Ji Hyo thầm nghĩ: Anh ấy lại chọc ghẹo mình.
Cô gật đầu, đáp trả Kang Gary: "Cảm giác rất tuyệt... Anh ba!"
Quả nhiên, cô chưa kịp nói hết câu, ý cười trên khóe miệng Kang Gary càng sâu hơn, anh lại cúi xuống hôn cô nồng nàn lần nữa.
***
Lúc đi vào nhà, đôi môi Song Ji Hyo sưng mọng, hai má cô ửng đỏ. Bởi vì Kang Gary ôm quá chặt, quá dùng sức, khiến áo sơ mi của cô hơi xộc xệch.
Song Jin tối nay ở nhà một mình, gọi đồ ăn khó nuốt ở bên ngoài. Sau khi giải quyết xong bữa tối, anh lập tức đến thẳng căn hộ của em gái chờ đợi. Chứng kiến bộ dạng em gái, với kinh nghiệm tình trường của Song Jin, anh lập tức hiểu ra vấn đề. Anh đặc biệt có cảm giác 'nhà có con gái trưởng thành', yên tâm sảng khoái. Nhưng anh cũng không hài lòng với người đàn ông hôn em gái đến mức này. Mẹ kiếp, mới xác định quan hệ ngày đầu tiên đã chạm môi? Khí thế mạnh mẽ thật đấy.
Vừa về đến nhà, Song Ji Hyo liền đi tắm. Trong lúc tắm, cô còn hát ngân nga, một hiện tượng hiếm thấy. Nghe tiếng hát của em gái, trong lòng Song Jin như bị móng vuốt gãi nhẹ. Đợi cô tắm xong, ngồi ở ghế sofa sấy tóc, Song Jin mới cất giọng từ tốn: "Tiến triển nhanh thật đấy. Lúc nào em mới đưa cậu ta về gặp anh?"
Song Ji Hyo gật đầu: "Một thời gian nữa, đợi khi em và anh ấy có tiến triển mang tính thực chất, em sẽ dẫn về gặp anh."
Song Jin chau mày: "Tiến triển mang tính thực chất là gì?"
Song Ji Hyo trả lời: "Tình cảm sâu sắc và ổn định hơn."
Song Jin thở phào nhẹ nhõm, bản thân anh cũng hơi buồn cười.
Một lúc sau, hai anh em ngồi ở ban công, ngắm thành phố sáng đèn trong đêm đen.
"Kang Gary." Song Jin nói: "Người Bắc Kinh, hai mươi tám tuổi, gia nhập đội hình cảnh thành phố Lâm bảy năm rưỡi, danh tiếng lẫy lừng, có mối quan hệ rộng rãi trong hệ thống cảnh vụ. Anh không thể điều tra ra, nhưng có thể đoán được thân thế của anh ta. Nói thật, một gia đình có bối cảnh như vậy trong tương lai nhiều khả năng sẽ mang đến áp lực cho em."
Song Ji Hyo trả lời: "Bản thân anh ấy còn cho rằng gia thế không quan trọng, tại sao em phải bận tâm?"
Song Jin cho rằng câu trả lời của Song Ji Hyo theo chủ nghĩa lý tưởng và quá trẻ con. Anh trầm ngâm trong giây lát, mở miệng hỏi: "Em từng nói, em thích hợp với người đàn ông làm kỹ thuật có độ khó thấp. Tuy anh chưa tiếp xúc với Kang Gary, nhưng anh cũng có thể nhận ra anh ta không đơn giản. Em cảm thấy em thật sự có thể điều khiển anh ta hay không?"
Song Ji Hyo im lặng vài giây mới trả lời: "Trước đây, em luôn hy vọng, tình yêu cũng giống công việc, có thể nằm trong tầm kiểm soát của em. Nhưng sau khi thích một người, em mới phát hiện, em không muốn điều khiển anh ấy. Anh ấy biết em đang nghĩ gì. Em có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh ấy, đây mới là điều quan trọng nhất."
***
Ngày hôm sau đi làm, Kang Gary đến văn phòng Cục trưởng trước.
"Tôi và Song Ji Hyo đã xác định quan hệ." Anh tuyên bố thẳng: "Tôi đến báo cáo với Cục trưởng một tiếng."
Cục trưởng nhìn anh, từ tốn mở miệng: "Ở văn phòng nên chú ý hình tượng."
Kang Gary cười: "Tất nhiên rồi, từ trước đến giờ tôi luôn công tư phân minh. Song Ji Hyo cũng vậy."
Trước khi ra ngoài, Kang Gary nói: "Cục trưởng hãy báo với phó giám đốc Baek một câu, để chị ấy vui mừng thay tôi."
Cục trưởng cười: "Cái thằng này, đuổi cùng giết tận quá."
***
Hai người quả nhiên không hẹn mà cùng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chuông báo hiệu đến giờ làm việc vang lên, Kang Gary trầm tĩnh đi vào phòng làm việc của anh. Còn Song Ji Hyo không liếc ngang liếc dọc, nhìn thấy anh, thần sắc và ngữ khí của cô đều bình thản: "Sếp!" Thậm chí có phần xa cách hơn trước đó.
Đám cảnh sát hình sự đã nghe tin đồn. Nhưng chứng kiến thái độ của hai người, bọn họ đều hết sức nghi hoặc. Lúc ăn trưa, Kwon Joo lén hỏi nhỏ Woo Tang: "Bọn họ hỏng rồi phải không?"
Woo Tang cười: "Cậu này đúng là chẳng có mắt nhìn, thành mới như vậy."
***
Thành phố không có vụ án lớn, đội cảnh sát hình sự gió yên biển lặng, chớp mắt đã đến cuối tuần.
Kang Gary biết, hai người tiến triển tương đối nhanh, mới xác lập mối quan hệ trong một ngày, anh đã đè người ta ra hôn.
Nhưng anh là đàn ông... còn là người đàn ông nhiều tuổi chưa có bạn gái, thể xác và tinh thần trưởng thành nhiều năm, luôn khao khát nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa anh muốn 'ăn' cô ngay, như vậy chắc chắn cô sẽ không vui, thậm chí cảm thấy đường đột. Anh cũng hy vọng, mỗi bước tiến của hai người đều vững chắc kiên cố.
Mặc dù vậy, bản năng của người đàn ông luôn thôi thúc anh muốn gần gũi thân mật với cô, quấn quýt cô nhiều hơn một chút.
Sáng thứ bảy, Kang Gary dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị một số đĩa nhạc tình ca, phim ảnh, đồ ăn và rượu vang. Sau đó, anh vui vẻ gọi điện cho Song Ji Hyo: "Hôm nay em có rảnh không? Đến nhà anh đi."
Song Ji Hyo mỉm cười: "Không cần đi nhà anh, em đã chuẩn bị xong địa điểm và nội dung cuộc hẹn ngày hôm nay."
Kang Gary vừa bất ngờ vừa vui mừng, cô gái nhỏ chu đáo thật đấy.
***
Nhưng Kang Gary không thể ngờ, địa điểm hẹn hò mà Song Ji Hyo sắp đặt lại là trường cảnh sát.
Ngắm nhìn tòa kiến trúc trang nghiêm, bóng cây cao thẳng tắp, từng tốp sinh viên chạy đi chạy lại trước mặt, và cả khẩu hiệu gồm sáu chữ 'Trung thành, trách nhiệm, phấn đấu' ở trên tường, Kang Gary mỉm cười hỏi Song Ji Hyo: "Hoạt động tiếp theo là?"
Tham quan ký túc xá? Giáo dục 'Bát vinh bát si' (*)? Hay là đi phòng lưu trữ xem hồ sơ nghi án để nâng cao kỹ năng chuyên ngành?
(*) Thuyết "Bát vinh bát si" tức "tám điều lấy làm vinh quang, tám cái xem là sỉ nhục" là luận thuyết được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đưa ra tại một buổi họp tổ trong Đại hội toàn quốc Chính Hiệp. Nội dung: Lấy yêu tổ quốc làm vinh, coi tổn hại tổ quốc làm nhục; lấy phục vụ nhân dân làm vinh, coi xa rời nhân dân là nhục; lấy tôn sùng khoa học làm vinh, coi ngu muội vô tri là nhục; lấy lao động cần cù làm vinh, coi lười biếng hưởng lạc là nhục; lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, coi ích kỷ hại người làm nhục; lấy thành thực giữ tín làm vinh, coi hám lợi bất nghĩa là nhục; lấy tuân theo kỷ cương pháp luật làm vinh, coi vi phạm là nhục; lấy phấn đấu gian khổ làm vinh, coi xa xỉ dâm dật là nhục.
Đều không phải.
Song Ji Hyo dẫn anh đến 'Nam Phối Điện' thuộc thư viện của trường cảnh sát.
Đây là nơi chuyên chiếu phim tư liệu của trường cảnh sát, bên trong có bảy tám hàng ghế, nhiều nhất chứa bốn năm mươi người. Song Ji Hyo dẫn Kang Gary đến hàng ghế chính giữa ngồi xuống, lấy bỏng ngô và nước coca từ chỗ ngồi đưa cho anh. Sau đó, ánh đèn tối đi, màn hình ở phía trước nhấp nháy, Kang Gary đến lúc này mới xác định, Song Ji Hyo hôm nay đưa anh đến đây để xem phim.
Trên màn hình phát bộ phim điện ảnh tội phạm IQ cao của Mỹ, nội dung vừa u ám vừa máu me, trong nước vẫn chưa công chiếu. Tuy nhiên, bộ phim rất hợp với khẩu vị của Kang Gary, Song Ji Hyo cũng hết sức tập trung.
Một lúc sau, Kang Gary đảo mắt qua hàng ghế trống. Tuy hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng cũng chẳng đến mức không một bóng người.
"Sao phòng chiếu không có ai khác?" Kang Gary nhìn Song Ji Hyo, hỏi nhỏ.
Câu trả lời của Song Ji Hyo quả nhiên nằm trong định liệu của anh: "Hôm qua em nhờ thầy giáo, giữ nguyên cả phòng chiếu cho em, làm nơi chúng ta hẹn hò." Nói xong, cô tiếp tục xem phim chăm chú.
Kang Gary ngắm gương mặt nghiêng bình thản của cô trong ánh sáng tối mờ mờ, anh không nhịn được bật cười. Vài giây sau, anh nghiêng đầu hôn lên má cô: "Từ nay về sau, những chuyện tương tự em giao cho bạn trai làm. Em chỉ cần đưa ra yêu cầu là được."
Sau khi kết thúc buổi xem phim, Kang Gary vẫn đưa Song Ji Hyo về nhà như sở nguyện.
Ăn tối xong, hai người ôm nhau ngồi ở ghế sofa xem tivi. Kang Gary ôm vai Song Ji Hyo, thì thầm vào tai cô: "Với tư cách một người bạn trai, anh có thể đề xuất một yêu cầu không?"
Song Ji Hyo nhớ đến lời dặn dò 'không được xảy ra quan hệ tình dục quá sớm' của anh trai cô, cô nghiêm mặt hỏi: "Yêu cầu gì cơ?"
Kang Gary: "Yêu cầu rất đơn giản, em chỉ cần động đậy chân là được."
Động đậy chân? Song Ji Hyo ngẫm nghĩ, lập tức hiểu ra vấn đề. Cô liếc qua thân hình cao lớn chắc nịch của Kang Gary, trong lòng hơi khô nóng, nhưng cô không bài xích: "Được, em có thể thử xem sao."
Kang Gary buông người cô đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh. Song Ji Hyo cầm điện thoại lên mạng, vào trang baidu tìm kiếm 'học giẫm lưng cấp tốc' và 'kỹ thuật giẫm lưng nhập môn'. Cô tháo giày, để chân trần chờ đợi.
Song Ji Hyo nhanh chóng liếc qua nội dung chỉ dẫn. Lúc này, Kang Gary cũng đi ra ngoài, trong tay anh là đôi xăng đan màu xanh lam quen thuộc. Bắt gặp bàn chân trần của cô, anh cười: "Em đoán ra rồi à?"
Song Ji Hyo nhìn đôi giày trong tay anh, gật đầu: "... Ừ, em đã đoán ra."
Sau khi xỏ giày vào chân, Song Ji Hyo chau mày y hệt lần trước: "Em vẫn cảm thấy bình thường."
Kang Gary ngắm đôi chân của cô không chớp mắt: "Được rồi."
Lần trước, Song Ji Hyo nghe anh trai phân tích về cách ăn mặc trang điểm của phụ nữ. Cô đại khái cũng đoán ra, Kang Gary có khả năng thích kiểu này. Cô liền hỏi thẳng: "Anh nhìn đủ chưa? Em cởi ra nhé."
Kang Gary không trả lời mà cầm đôi giày bỏ về chỗ cũ.
Đủ ư? Tất nhiên không đủ. Càng ngắm đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô, anh càng cảm thấy nghiện, dục vọng càng dâng trào. Nhưng anh và cô mới chính thức yêu nhau có mấy ngày? Anh không thể tiếp tục nhìn lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com