Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tầm quan trọng của đại gia

Lễ trao giải hoa lệ bắt đầu.

Đèn đóm huy hoàng, nhìn càng lộ vẻ xa hoa, ngay cả sân khấu trao giải cũng được bài trí một cách tỉ mỉ công phu, vô cùng bắt mắt. Một loạt giải thưởng được đặt trên bục trao giải, tỏa sáng lấp lánh. Các giải thưởng được bày biện tỉ mỉ và đám đông khách quý giả tạo đang vui cười nói chuyện, tất cả đều không khỏi lọt vào tầm mắt của Song Ji Hyo. Nhiều như vậy năm, cô đã sớm quen với cuộc sống trong làng giải trí rồi, cả những điều giả dối bên trong nó nữa.

"Kính thưa quý vị, bây giờ là đến giải thưởng dành cho "Tài năng mới của năm", xin mời Goo tiên sinh!"

MC vừa dứt lời, toàn hội trường ồn ào tiếng vỗ tay. Vị khách được mời đi lên, Song Ji Hyo kinh ngạc, đó là người vừa bị cô tróc gian –Nhà đầu tư họ Goo kia!

" Ji Hyo, chuẩn bị tốt nhé, giải thưởng này chắc chắn là của em rồi!" Người đại diện của cô – Han Ji Min nói thấp giọng đầy hưng phấn. Nhưng Song Ji Hyo lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Goo tiên sinh đứng ở trên khán đài, nói một bài diễn văn dài, chung quy chỉ là sẽ cố gắng phát triển làng giải trí trong nước, cố gắng đầu tư cho nhiều người mới, cuối cùng mở phong bì ra, chậm rãi công bố... Han Ji Min hình như vì quá hưng phấn mà ôm chặt lấy cánh tay Song Ji Hyo, mà Song Ji Hyo lại cảm thấy toàn thân một trận ớn lạnh.

"Giải thưởng "Tài năng mới" năm nay thuộc về..." Goo tiên sinh kéo dài giọng: " Kim Yoo Na!"

Lời nói nhỏ dần, âm nhạc vang lên cả khán phòng, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt... Thân hình Kim Yoo Naưỡn ẹo như rắn nước bước lên sân khấu, ôm lấy Goo tiên sinh vô cùng thân mật......

"Này, này - Sao lại thế này?"

Han Ji Min nhất thời kinh hoảng, rõ ràng đã quyết định giải thưởng là của Song Ji Hyo, sao giờ lại biến thành Kim Yoo Na? Cô ta chỉ là diễn viên đóng vai phụ, lúc trước chỉ là được ghi tên vào danh sách đề cử mà thôi.

Song Ji Hyo thản nhiên nhìn lên sân khấu, mặt không biến sắc, nhưng bàn tay thầm nắm chặt thành quyền, một loại cảm giác lạnh lẽo truyền khắp thân thể cô...

"Ji Hyo, Song Ji Hyo, em không sao chứ? Em yên tâm, nhất định là có sự nhầm lẫn ở đâu đó, để chị đi tìm họ giải thích..."

Han Ji Min vẫn là người toàn quyền phụ trách mọi công việc của Song Ji Hyo, tự nhiên sẽ biết phải làm gì, cô ta vội vàng an ủi Song Ji Hyo.

"Thôi đi, Ji Min!" Song Ji Hyo mở miệng ngăn lại: "Em vừa nhìn thấy Kim Yoo Na ở cùng một chỗ với Goo tiên sinh..."

cô không có nói thêm gì nữa, nói đến nước này chắn hẳn đã minh bạch rõ ràng rồi. Han Ji Min giật mình sửng sốt, lập tức lắc đầu: "Thật không ngờ Kim Yoo Na lại làm chuyện bỉ ổi như thế. Dù vậy... Ji Hyo, đành phải chấp nhận thôi, bây giờ Kim Yoo Na rõ ràng tìm tới Goo tiên sinh làm chỗ dựa, cho nên giải thưởng này......"

"Em đã đoán trước được rồi, thôi quên đi, có oán thì oán em không may mắn!" Song Ji Hyo cười khổ.

"Ji Hyo, thực ra... em có nghĩ nên thay đổi bản thân mình một chút không?"

Han Ji Min lơ đễnh nhìn lên khán đài, Kim Yoo Na đang cầm giải thưởng, cười rạng rỡ. Xét về thực lực, chắc chắn Song Ji Hyo hơn cô ta không biết bao nhiêu lần.

Song Ji Hyo không hiểu gì nhìn Han Ji Min.

Han Ji Min nuốt một chút nước miếng, nhún vai nói: "Thực ra, em cũng nhìn thấy tình thế trước mắt rồi đấy, cho dù là kẻ tai to mặt lớn hay là con tôm tép nhỏ đều phải học được phép luồn lách. Trong cái giới này, nếu không có chỗ dựa thì không thể tồn tại được!"

"Ji Min, ngay cả chị cũng nghĩ vậy ư?" Song Ji Hyo có chút thất vọng.

Han Ji Min than khẽ: "Ji Hyo, chị luôn biết em muốn dựa vào thực lực của chính mình để tiến lên. Nhưng mà không có chỗ dựa, dù giọng hát có hay đến đâu, kỹ thuật diễn có tốt đến đâu mà không được lăng xê thì... Mà người có quyền quyết định hết thảy chính là quý nhân, chính là đại gia!"

"Em không nghĩ như vậy... Em không muốn dùng thân thể của mình để kiếm tiền!" Song Ji Hyo khoát tay che ngực, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại.

Han Ji Min nhẹ nhàng kéo tay cô, thấp giọng nói: "Ji Hyo, đây là sự thật, em cũng thấy đấy. Rõ ràng hôm nay em có thể đoạt giải thưởng, nhưng Kim Yoo Na chỉ cần hơn mười, hai mươi phút đã đảo ngược lại tất cả. Đây là quy tắc của giới giải trí, chắc em không thể không hiểu. Em xem ở đây có rất nhiều tôm tép nhỏ, lẽ nào bọn họ đều chỉ tới đây xem thôi sao, bọn họ đều là đang đi tìm đại gia phù hợp cho mình đó. Một khi tìm được người thích hợp rồi, thì tôm tép sẽ lắc mình một cái biến thành minh tinh nổi tiếng. Đó là sự thật, như cô cô kia..."

Han Ji Min nói xong, chỉ lên sân khấu.

Giờ phút này, trên khán đài đang trao giải thưởng quan trọng nhất: "Diễn viên xuất sắc", mà người còn lại hiện giờ có thể chạm tay vào giải thưởng – chính là nữ minh tinh quyền lực nhất hiện giờ – Shin Min Ah.

"Cô ta là Shin Min Ah, nhưng có ý gì?" Song Ji Hyo khó hiểu hỏi.

"Ai, Ji Hyo, em không hiểu thật hay là cố tình không hiểu đây? Thực ra, em và cô ta, thực lực có thể nói là bất phân thắng bại!" Han Ji Min nói nhỏ.

"Ji Min, làm sao có thể chứ? Shin Min Ah là ngôi sao sáng nhất hiện giờ, em làm sao có thể sánh được?" Song Ji Hyokhông đồng ý.

Han Ji Min than nhẹ: "Đôi khi em thật đúng là chân chất đáng yêu. Sở dĩ Shin Min Ah có thể liên tục nhận ba giải thưởng cao quý nhất, nổi tiếng khắp nam bắc, không phải bởi vì kỹ thuật diễn hay vì tài năng gì cả... Mà nguyên nhân là vì đại gia đằng sau lưng cô ta!"

"Nói như vậy, chị biết đại gia của cô ta ư...?" Song Ji Hyo nhẹ giọng hỏi.

"Tất nhiên, về phương diện này, những người đại diện như bọn chị đương nhiên hiểu biết hơn so với ngôi sao các em mà!" Han Ji Min chúm chím miệng, nhìn thoáng quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chỗ khu vực khách quý...

"Nhìn thấy người đàn ông kia không?"

Song Ji Hyo nhìn theo ánh mắt Han Ji Min, ngay lập tức, cả người giật bắn lên, kinh ngạc.

Dáng hình lừng lững anh tuấn, kính mát che lấp nửa khuôn mặt, đôi môi mỏng... Dù đang ngồi rất xa, nhưng lại khiến cho người ta có một loại áp lực vô hình.

"Anh ta... là ai?" Mất một lúc sau, cô cất tiếng hỏi.

"Anh ta tên là Kang Gary, người đứng đầu Kang gia. Sản nghiệp Kang thị chiếm đến 45% tài chính kinh tế huyết mạch toàn cầu, kinh doanh hơn ba mươi lĩnh vực, công ty của anh ta trải rộng trên toàn thế giới!" Han Ji Min giở giọng trinh thám, đưa hết toàn bộ tư liệu có liên quan đến người đàn ông thần bí này.

Song Ji Hyo sửng sốt. Theo lời Han Ji Min, ánh mắt cô một lần nữa hướng đến gã đàn ông kia. Không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy hắn, trong lòng cô thường nổi lên một chút sợ hãi.

Theo bản năng, cô nâng tay chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ, chỉ cảm thấy cái lạnh như băng, xuyên thấu qua đầu ngón tay cô, lan truyền đi khắp toàn thân chỉ trong phút chốc...

"Ji Hyo, Song Ji Hyo?" Han Ji Min thấy cô ngẩn ngơ, nhẹ nhàng hỏi. "Em không sao chứ?"

"Vâng, không có việc gì..." Song Ji Hyo lập tức phản ứng lại, nhờ Han Ji Min gọi khẽ, cô mới cảm thấy ấm lên một chút.

"Ji Min, người tài giỏi như Kang Gary, sao em chưa bao giờ nghe thấy nói về hắn?" cô có chút nghi hoặc.

Han Ji Min cười: "Ai da, tiểu thư, bình thường những người hay xuất hiện trên tạp chí, TV đều là những doanh nhân chỉ có chút danh tiếng. Còn loại người như Kang Gary, công ty - gia tộc đã leo đến đỉnh cao nhất, thì chỉ tiếp phỏng vấn của một số các chuyên mục hàng đầu về kinh tế. Cho nên người bình thường không biết đến là điều đương nhiên!"

Song Ji Hyo nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa, rồi lại liếc nhìn về phía Shin Min Ah ...

"Ji Min, ý của chị là... Shin Min Ah và người đàn ông kia..."

"Đúng vậy, đây chính là "bí mật" được công khai trong làng giải trí đấy. Chỉ có em là không biết thôi, thật là ngốc!"

Han Ji Min bĩu môi tiếp lời: "Chị nghe nói Kang Gary này không chỉ có giá trị bản thân không thể ước lượng, mà đàn bà bên cạnh cũng vô số, cả những quý cô hoàng thất quý tộc cũng tha thiết mong mỏi được anh ta ưu ái, chứ đừng nói là người mẫu, ngôi sao. Có được chỗ dựa vững chắc như núi ấy, có chết cũng đáng!"

"Chị có khoa trương không vậy? Theo như chị nói, Shin Min Ah quả thật là rất có mị lực, ít nhất có thể ở bên cạnh anh ta những ba năm!" Song Ji Hyo than nhẹ một tiếng.

"Đúng vậy, Shin Min Ah quả thật đúng là có bản lĩnh về thủ đoạn. Nghe đồn đàn bà chỉ có thể ở bên Kang Gary không vượt quá nổi một tháng. Chỉ cần lên giường cùng anh ta ba lần là đã bị anh ta lạnh nhạt ngay. Anh ta thay đàn bà bên người như thay quần áo vậy. Nhưng chỉ có Shin Min Ah là khác, có thể ở bên cạnh anh ta ba năm. Em xem, hôm nay Kang gia chủ động tham dự buổi lễ này, đủ biết vị trí của Shin Min Ah trong lòng anh ta!" Han Ji Min ghen tỵ, nhưng cũng có chút hâm mộ.

Song Ji Hyo không nói, nhìn bóng dáng lừng lững của người đàn ông kia, cả người cô chỉ cảm thấy hoảng sợ, vì sao vậy?

Han Ji Min thấy cô không nói, nghĩ rằng cô đã thông suốt, vì thế liền khuyến khích: "Ji Hyo, xét về tư sắc em còn hơn cả Shin Min Ah. Nếu em có thể khiến Kang Gary quan tâm tới mình, như vậy trong làng giải trí, em có thể thừa sức "hô mưa gọi gió"!"

"Khiến Kang Gary quan tâm tới mình ư?"

Song Ji Hyo lặp lại lời Han Ji Min, lại liếc về phía khu vực khách quý cách đó không xa. Đúng lúc Thiên Kình quay đầu lại, ánh mắt cô đụng phải đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn.

Ngay tức khắc, đôi môi mỏng lãnh đạm của người đàn ông phảng phất như có chút giật mình.

"Không... Ji Min!" Trong lòng Song Ji Hyo chấn động, vội vàng cúi đầu, trái tim đập dữ dội chỉ trong nháy mắt.

" Ji Hyo, em làm sao vậy?" Han Ji Min nhìn phản ứng kỳ quái của cô.

Song Ji Hyo nắm lấy tay Han Ji Min, bàn tay cô lạnh như băng. "Chẳng lẽ... không có cách khác sao?"

"Có chứ, chính là phải tìm đại gia khác. Nhưng mà... nếu như em muốn vượt qua Shin Min Ah, thì chỉ có hai cách!" Han Ji Min nói một cách lưu loát.

"Cách gì?" Song Ji Hyo trong mắt ôm hy vọng.

"Một là tìm được một đại gia có thế lực hơn hẳn Kang Gary, nhưng chắc không thể đâu. Hai là... trở thành người đàn bà được Kang Gary sủng ái nhất!" Han Ji Min chậm rãi nói.

"Em..." Song Ji Hyo nắm chặt tay lại. cô quay mặt về phía sân khấu, nhìn diễn viên đang cười rạng rỡ như hoa như ngọc, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của đông đảo các đạo diễn và mọi người.

" Ji Hyo, em nên suy nghĩ cho kỹ. Em cũng đã biết luật rồi đấy, nhưng em lại không chịu chủ động "xã giao" với nhà đầu tư, cũng không đi tìm núi cao để dựa... Muốn trở nên tỏa sáng, thực sự không có nhiều khả năng!" Han Ji Min khẽ than thở.

Tuy rằng Han Ji Min còn trẻ, nhưng cũng đã ở trong làng giải trí nhiều năm, mọi hạng người cô đều đã gặp qua rồi. Quả thật muốn trụ vững tại đây mà vẫn giữ được trong sạch, thực là rất khó!

Thâm tâm Song Ji Hyo rối bời. Trước mắt, cô không biết nên làm thế nào cho phải.

Han Ji Min nhẹ nhàng nắm tay Song Ji Hyo, nói nhỏ: "Thực ra, chị cũng không đoán được hôm nay Kang Gary sẽ đến. Nếu thế, em phải cố gắng chớp lấy cơ hội, thời cơ sẽ không đến lần thứ hai đâu em!"

"Em... Em không làm được đâu, Ji Min! Em làm sao có thể thu hút được sự chú ý của anh ta?" Song Ji Hyo luôn luôn không có khả năng trong việc giao tiếp, xã giao. Cho nên không có hứng thú với chuyện này cũng có thể lý giải.

Han Ji Min nắm bả vai cô, nói: "Em yên tâm, chị là đại diện của em mà, cho nên cứ giao cho chị, chị sẽ an bài tốt. Đến lúc đó, em chỉ cần lựa lời xử lý một chút!"

Song Ji Hyo có chút bối rối: "Ji Min ... chị, chị... cho em một chút thời gian để suy nghĩ đã!"

"Ai nha, bà cô của chị ơi, em còn do dự làm cái gì? Chẳng lẽ em không muốn tỏa sáng sao? Đóng phim hay ca hát, đều là sở trường của em, chẳng lẽ lại chịu thua mấy con tôm tép đó? Cho dù em chịu thì chị cũng không cam tâm!" Han Ji Min vẻ mặt lo lắng, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin cô.

"Nhưng em..."

"Được rồi, được rồi. Đợi buổi lễ kết thúc, không nói nữa, quyết định như thế đi! Lát nữa, chị sẽ tùy cơ ứng biến,em cũng vậy." Han Ji Min vội vàng vỗ vai cô, rồi vỗ tay hưởng ứng theo mọi người.

Tiếng vỗ tay càng lớn, càng khiến lòng Song Ji Hyo đau đớn. Tựa như nỗi đau cô cố ẩn sâu dưới đáy lòng trỗi dậy, rách nát, chảy máu... Trong khoảnh khắc, cô không còn thở nổi nữa...

Lễ trao giải chấm dứt, ngay lập tức là thời gian dành cho phóng viên phỏng vấn. Đông đảo các phóng viên săn tin, các nhóm thợ săn ảnh vì muốn có được các tin nóng bỏng nhất, đều cố gắng trổ hết tài nghệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com