Chương 19 (Phần 1)
Chương 19:
Phần 1:
Bởi có những con đường mãi hun hút về xa...Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Những giọt mưa lạnh buốt từng đợt tát vào khuôn mặt anh và cô. Natsu ôm lấy eo Lucy, siết mạnh, như sợ rằng cô sẽ một lần nữa biến mất khỏi vòng tay anh . Natsu lướt nhẹ môi trên chiếc cổ thanh mảnh, tìm kiếm mùi hương quen thuộc mà anh nhung nhớ bấy lâu nay . Anh chỉ muốn nụ hôn này là bất tận , bất chợt, cô đẩy anh ra.
- Á, á, á..........tôi xin lỗi, không hiểu sao tôi lại cư xứ một cách kì cục như vậy......... tôi xin lỗi . Thôi chào anh, tôi về nhé.
Cô đã ở bên anh thật gần, gần đền nỗi, chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm cô vào lòng, từ lúc nào, anh đã không thể chạm vào cô được nữa, từ lúc nào, cô cứ mãi chạy thật xa, anh chỉ còn thấy cái dáng người nhỏ bé ấy từ từ rời khỏi anh rồi mất hút ở đằng xa .
Lucy rẽ trái ở góc công viên rồi chạy thật nhanh về nhà, nói là chạy nhưng thật ra, cô chỉ đi nhanh hơn bình thường một chút , thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn ra phía sau. Natsu vẫn đi theo cô, anh cố bắt kịp cô nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Căn nhà màu trắng hiện ra trước mặt, Lucy đứng tần ngần trước cửa hồi lâu, vẫn chưa vào nhà, cô nghe tiếng anh hối cô hãy mau vào trong thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm . Cô nhìn anh ,môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô chậm chạp mở cửa, đi vào trong, tiếng chốt cửa vang lên khô khốc .
Vẫn dán chặt mắt vào cánh cửa , Natsu không biết rằng, cô vẫn đang nhìn anh qua khe cửa. Tiếng thở dài của anh chìm trong màn mưa , anh uể oải mở cửa xe, quần áo ướt sũng khiến anh hơi khó chịu. Cánh cửa màu trắng nằm bất động , anh đã luôn muốn hất tung cánh cửa đó sang một bên để có thể chạy vào ôm lấy cô. Natsu đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, vị ngọt của sữa vẫn còn đọng lại khiến anh ngây ngất .
Natsu mơ màng tựa lưng vào ghế, anh đã muốn chạy về nhà để thay một bộ quần áo khác, khô ráo hơn nhưng không hiểu sao cứ mãi nấn ná ở đó, không thể rời ra. Anh trườn người lên ghế để có thể nằm xuống, mở một bài nhạc nào đó anh không biết tên, còn hơn là là nghe âm thanh sầu não của cơn mưa ngoài kia. Anh đưa mắt nhìn xung quanh , mọi vật nhạt nhòa trong mưa, về nhà lúc này, chỉ có căn nhà lạnh lẽo , vắng ngắt, anh không thích, ngồi ở đây, thi thoảng , anh có thể thấy bóng cô lướt nhẹ qua cửa sổ phía trên kia.
Mưa chẳng có dấu hiệu gì là sắp tạnh , Natsu gọi điện cho Gray, chẳng có ai bắt máy, có thể Gray đang bận hay đang họp hành gì đó, rồi anh lại gọi cho Remi, cô thì đang nằm ngủ ở nhà, bộ quần áo ướt sũng, dính rít vào người khiến anh bực bội, nhưng cô lại đang ở nhà một mình , anh không yên tâm, anh sợ lúc không có ai cô lại làm chuyện gì khác mà chỉ có trời mới biết hậu quả của nó.
Tiếng cộp cộp ngoài cửa xe, cô bước ra từ lúc nào, cô bảo anh hãy vào nhà, do dự một hồi, cô vẫn đang đứng chờ nên anh cũng theo cô vào trong .
Lucy đưa cho anh một bộ quần áo của Gray và một chiếc khăn để anh lau khô tóc, cô chạy ra sau bếp pha hai ly sữa nóng. Cô và anh đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách , cả hai im lặng không nói gì , thi thoảng cô hớp một ngụm sữa nóng , rồi dùng hai tay xoa nhẹ vào thành ly, một trong những thói quen ngày trước đến bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi của cô . Không khí im lặng, gượng gạo.
- Lucy à...............................
- ...................
- Em không sợ anh vì anh là người lạ sao ?
- Không biết nữa.................tôi không giải thích được, chỉ là lúc thấy anh, tôi chỉ muốn ôm anh. Lần đầu tôi gặp anh cũng vậy, chỉ là không muốn rời ra......................
- ......................................
Lucy nói rằng cô vẫn hay thấy anh ngồi trong xe suốt một ngày , có phải anh đến tìm Gray, nhưng anh lại không vào nhà mà cứ ngồi ở đó. Natsu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, cô vẫn luôn ngốc nghếch như thế. Đúng vậy, nếu anh đến tìm Gray thì sao phải ngồi ở đó mà không vào trong . Anh đã muốn hét lên thật lớn là anh đến tìm cô, vì anh nhớ cô, muốn ôm lấy cô, muốn giành lấy cô từ tay Gray, muốn cô chỉ thuộc về một mình anh................
Lucy từ từ nhích người lại gần anh , có một chút ngượng ngùng, anh cầm tay cô kéo lại gần hơn, cho đến khi khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài cm. Cô bấu nhẹ vào vai anh, Natsu cạ mũi vào đôi mắt to tròn của cô, cô khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Natsu để cô nằm trên đùi, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt thanh tú, anh vẫn luôn thích ngắm cô lúc ngủ, thật bình yên và thanh thản .
" You have a message"
- Natsu à, là mình đây, gọi mình có gì không, khi nãy mình đang họp nên không nghe máy được , mình sắp về nhà rồi, qua nhà mình chơi đi.
.........................................................................
Một ngày trời mưa nhẹ , Lucy nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong rồi khép lại cánh cửa. Căn nhà tối om, có lẽ Gray đã ngủ rồi , cô rón rén từng bước . Cô đi ngang phòng khách , Gray ngủ quên trên ghế, cánh tay anh buông thỏng dưới ghế. Cô khẽ khàng tiến đến , lay nhẹ vai anh.
- Anh à, về phòng ngủ đi, nằm ở đây lạnh lắm .
- Uhm..............em đi đâu về muộn thế?
- Dạ.................dạ.................em .................đi chơi với Remi và ..................Natsu ạ , vui quá nên quên giờ về. Em xin lỗi , lần sau em không về muộn nữa đâu. [ Thật ra thì chỉ có Natsu thôi, sao em lại không thể nói thật với anh nhỉ? ]
- Ừ, anh biết rồi, có hai người đó đi chung là anh yên tâm rồi , lần sau có về muộn thì nhớ gọi cho anh . Aisssssssss, cô chỉ biết làm tui lo lắng thôi.
- Hihi, mình đi ngủ nhé, em buồn ngủ rồi, bế em về phòng đi.
- Lại đây.................................. À, có ai gửi cái gì cho em đó, ngủ sớm đi, ngày mai anh đưa em đi đến nơi này.
Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi trong những tháng mưa tầm tã. Nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi , anh lay lay vai cô, cô uể oải ngồi dậy, lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm .
Vẫn còn sớm, bên ngoài cũng khá vắng vẻ, những giọt sương sớm đọng trên lá, có những ô cửa sổ còn hắt ánh đèn ngủ màu vàng , không khí lành lạnh bởi dư âm của trận mưa đêm qua, có vài vũng nước đọng lại trên mặt đường . Lác đác một vài người giao báo , giao sữa buổi sáng , có những người chạy bộ tập thể dục, đa phần là người trung niên và cao tuổi, mọi vật vẫn còn ngái ngủ.
Chiếc xe của anh lướt nhanh trên con đường vắng, anh có vẻ trầm ngâm hơn mọi ngày , Lucy tò mò hỏi rằng anh đang đưa cô đi đâu, anh chỉ mỉm cười và bảo rằng một chút nữa sẽ biết . Cô thấy nụ cười hôm đó của anh có gì đó thật buồn , một tay anh nắm vào vô lăng điều khiển xe, tay còn lại đặt lên thành xe , tựa cằm vào, suy nghĩ miên man, chốc chốc, cô lại nghe tiếng anh thở dài.
Nơi anh đưa cô đến là một bệnh viện nằm ở vùng ngoại ô , bệnh viện ấy không lớn bằng nơi anh đang làm việc , xung quanh rất yên tĩnh , chỉ có tiếng xào xạc của cây lá . Gray nắm tay Lucy dẫn vào trong, đi ngang qua cô là những cô y tá mặt mũi phờ phạc , đôi mắt họ thâm quầng , có những vị bác sĩ với bước chân vội vã , một vài người trong số họ thấy anh đi đến thì mỉm cười chào , có vẻ như anh rất hay đến đây .
Anh dẫn cô đi lên tầng thứ 3 , đi hết dãy hành lang , rẽ phải rồi dừng lại trước một cánh cửa màu cam nhạt . Cô vẫn nhìn anh thắc mắc, anh mỉm cười trấn an cô rồi đẩy cửa, bước vào, cô rón rén theo sau. Mùi ẩm mốc xốc vào mũi khi cô mới đi vào, trên sàn bừa bãi những cuốn sách, quần áo chưa giặt , những bông hoa màu vàng bị dẫm nát. Gray cúi xuống dọn dẹp , anh gom tất cả quần áo để ở một chỗ, đặt những quyển sách lên cái bàn gỗ nhỏ đặt ở cạnh cửa sổ, thấy vậy, cô cũng vội làm theo.
Cánh cửa màu cam nhạt mở ra, một cô y tá bước vào , nắm tay một người phụ nữ có gương mặt đờ đẫn, đầu tóc rối bời, miệng lảm nhảm cái gì đó không rõ ràng , thấy anh , cô y tá mỉm cười, hai người trao đổi gì đó về tình trạng của người phụ nữ kia rồi Gray đỡ người phụ nữ đó lên giường.
- Lucy à, đây là mẹ anh .
Gray nói trong khi tay vẫn xếp lại những cái gối nằm, kéo chăn lên đắp ngang người bà, anh thay một chậu nước mới rồi dùng chiếc khăn có sẵn lau nhẹ những ngón tay , kì cọ nhẹ gương mặt bà, khuôn mặt mẹ anh dường như vô cảm , không bộc lộ một chút cảm xúc . Trong một thoáng, cô thấy bà có ngước lên nhìn anh nhưng rồi lại thôi, đôi mắt bà như đang hướng về cái gì đó xa xăm lắm . Kê những cái gối phía sau lưng, anh để bà dựa vào, rồi kéo cô lại gần.
- Mẹ à, con xin lỗi vì dạo này bận quá , không đến thăm mẹ thường xuyên được . Hôm nay,con muốn giới thiệu với mẹ một người, cô ấy tên là Lucy Heartfilia,là người rất quan trọng với con.
Lucy cúi chào mẹ anh một cách lễ phép, bà vẫn không phản ứng gì, miệng vẫn lảm nhảm gì đó. Eun ngồi trên giường, cô ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, anh kể cho bà nghe nhiều thứ , về lần đầu anh đã gặp cô như thế nào , công việc của anh dạo này ra sao, anh cũng nói cho bà nghe về dự định đi Mỹ của mình, đợi sau khi cô khỏi bệnh, anh sẽ dẫn cô theo, có thể rất lâu anh mới có thể đến thăm bà nữa , trước khi đi, anh hứa sẽ đến đây chào bà. Nói chuyện một hồi, mẹ anh chìm vào giấc ngủ , anh kéo chăn đắp lại cho bà, anh hôn lên trán bà rồi kéo cô đứng dậy , tần ngần một chút rồi khép lại cánh cửa .
Chiều hôm đó, mưa rơi tầm tã, tiếng mưa rơi trên mái nhà lộp độp , những âm thanh não nề của mưa như thấm đẫm nỗi buồn của từng người . Căn phòng ngủ tối om , chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt ngoài kia chiếu vào, anh ôm cô thật chặt trên giường, dụi mặt mình vào những sợi tóc mềm mại của cô. Giọng nói của anh như chìm vào cơn mưa đang gào thét ngoài kia
- Lucy à, hôm nay là một trong những ngày đặc biệt, khi anh tới , mẹ anh đã không giận dữ đuổi anh ra ngoài , dù không nhận ra anh nhưng anh vẫn nghe thi thoảng bà có gọi tên anh.
- Lucy à, mẹ anh ngày xưa rất đẹp, bà rất dịu dàng, anh thích ăn cơm mẹ nấu........................
- Lucy à, anh đã cố học thật nhiều, nhưng anh vẫn không thể chữa cho mẹ anh khỏi bệnh.
- Lucy à, bây giờ anh chỉ còn em thôi......................
- Lucy à, anh sợ mưa, mưa đã đưa mẹ anh đi, mưa đưa em đến với anh, vậy mưa có cướp em đi không?
- Lucy à, anh lạnh quá...................................
- Lucy à, anh sợ..........................................
- Lucy à, đừng đi đâu nhé.................................
- Lucy à.....................................
- Lucy à............................................
- Lucy à........................................................
- Lucy à.........................................................
Cô chìm vào giấc ngủ với những lời thì thầm của anh vang vọng trong những giấc mơ chập chờn.
[ - Lucy à, 3h chiều nay, anh sẽ đợi em trước nhà, anh có chuyện muốn nói với em. ]
.....................................................................
5h, cơn mưa vẫn chưa ngớt hạt , 7h, trời tối , ánh đèn đường hiu hắt, 8h30 , cánh cửa màu trắng vẫn nằm yên bất động . Những giọt mưa chảy dài trên khuôn mặt Natsu , quần áo anh ướt sũng, lạnh buốt , từng giọt mưa như những lưỡi dao cứa sâu vào tâm hồn bằng những vũ điệu mạnh mẽ nhất . Anh sẽ còn đứng đó nếu Remi không xuất hiện , kéo anh về , mặc dù anh đã phản kháng quyết liệt vì anh đã hứa sẽ không đi đâu khi chưa gặp được cô.
Về đến nhà, Remi lau khô tóc và giúp Natsu thay quần áo khô, luôn miệng trách rằng anh không biết giữ gìn sức khỏe bản thân, những lúc này đây, anh thấy rằng Remi có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình.
Natsu đã muốn đưa cô ra biển , sau đó đưa cô về căn nhà mà ngày xưa anh và cô sống, nhắc lại cho cô mọi chuyện , rồi cô sẽ hận anh thật nhiều nhưng không sao, anh sẽ chấp nhận tất cả miễn là cô nhớ đến anh, còn hơn là bây giờ cô nhìn anh như một người xa lạ. Anh là một người ích kỉ , là một người tồi tệ khi đã cướp đi người yêu của bạn thân mình , đúng, anh không biện hộ cho những gì mình đã làm , vì đó là cô, anh không thể nhường cho bất cứ ai , dù người đó có là Gray .
Remi vỗ nhẹ gò má anh , cô mỉm cười . Nếu anh không thể rời mắt được nụ cười của Lucy thì nụ cười của Remi lại khiến anh cảm thấy được an ủi . Remi đưa cho anh một ly rượu, những giọt rượu đỏ như màu máu , hương rượu dịu nhẹ nhưng vị rượu lại say nồng, đăng đắng ở đầu lưỡi rồi từ từ ngọt dần khi nuốt xuống, và cứ thế anh nhấm nháp từng ngụm , cho đến khi không còn ý thức về mọi việc xung quanh .
Remi đỡ Natsu về phòng , cô nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cô hôn lên gò má đang ửng hồng vì rượu của anh , đôi tay mân mê từng đường nét trên khuôn mặt , cô liếm nhẹ bờ môi đang hé ra một cách mời gọi , từng chiếc cúc áo được tháo ra, cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô tối lại vì dục vọng.
- Anh à, tối nay , em sẽ là của anh nhé.
..................................................................
Một buổi sáng với cơn mưa rào, Remi đến nhà Gray, anh phải đến bệnh viện nên đã gọi cho Remi, anh muốn có người trò chuyện với Lucy. Trời mưa, Remi và Lucy không thể ra ngoài chơi nên chỉ có thể ở trong nhà, cả hai cùng tắm cho con Susu, dọn dẹp đống sách trong phòng rồi ra sau bếp chuẩn bị bữa ăn.
- Nhìn này Lucy , anh Natsu tặng mình đó, đẹp không? Mình cũng bất ngờ lắm, không biết sao lại mua nhẫn đôi rồi tặng cho mình một chiếc, anh ấy giữ một chiếc .
- Ừ,ừ, đẹp lắm, vậy là.................hai người thích nhau hả?
- Chưa có gì rõ ràng hết, anh Natsu thật sự rất dịu dàng, mình cũng thích anh ấy lắm. Với lại, tối qua...................
- Tối qua như thế nào ?
- Thật ra thì, tối qua.................anh ấy say lắm, rồi mình và anh ấy ..............đã là của nhau. Mình đã rất sợ rồi anh ấy nói sẽ luôn ở bên cạnh mình, rồi còn mua nhẫn tặng mình nữa , mình cảm thấy yên tâm lắm............... Cậu sao vậy Lucy, thấy mệt trong người hả, sao mặt cậu đờ đẫn vậy ? Lucy, Lucy à..........
- Ừ , ừ mình không sao.........................
- Anh ấy còn nhờ mình xin lỗi cậu là hôm qua không đến được , cậu đừng giận anh ấy nhé, tại vì anh ấy bận chọn nhẫn cho mình nên không đến được, nhé,nhé, đừng giận anh ấy nhé...............................
- Mình...............biết rồi........................... [ sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này?]
Người ta vẫn cứ thích lẫn lộn giữa thực và hư
Bởi sự thật phủ phàng hơn ta nghĩ
Buổi chiều thứ bảy, Natsu và Remi đến nhà Gray dùng cơm tối, chỉ là để có người nói chuyện với Lucy, anh thấy cô dạo này hay trầm ngâm suy nghĩ gì đó, không còn vui vẻ như trước . Cô cùng anh ra siêu thị, mua thức ăn về rồi chuẩn bị các thứ.
6h ,Remi và Natsu tới, nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng, thức ăn dọn sẵn trên bàn . Gray vui vẻ dẫn hai người vào nhà, Lucy vẫn ngồi trầm ngâm ở ghế . Remi có bắt chuyện thế nào , cô cũng mỉm cười qua loa rồi lại tiếp tục im lặng. Bữa ăn diễn ra với không khí nặng nề.
Bữa ăn kết thúc, Remi và Lucy dọn dẹp, Remi rửa chén, Lucy gọt trái cây, sau khi đã thu gọn các thứ, Lucy mang đĩa trái cây lên phòng khách, nơi Natsu và Gray đang ngồi trò chuyện. Lucy ngồi lên đùi Gray, thoáng ngạc nhiên nhưng anh vẫn không nói gì, cô dùng cái nĩa ghim vào miếng táo gần đó rồi đút cho Gray, anh cũng hơi ngượng vì có bạn mình ngồi đó. Anh cũng nhắc khéo Lucy vài lần nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục đút từng miếng táo cho anh . Lucy một tay bấu vào cổ anh , lần này, cô không đút táo cho anh nữa, mà đưa vào miệng mình rồi dùng miệng mớm sang cho anh , Gray gần như tê dại khi môi cô chạm vào môi anh , anh không phản ứng gì, vị chua của táo, vị ngọt của đôi môi cô, tất cả hòa quyện lại khiến anh ngất ngây. Lucy dùng chân cọ nhẹ vào người anh , cô vứt cái nĩa sang một bên , dùng tay mân mê gò má anh.
- Anh à....................................................
Cô khẽ rên lên rồi phả từng hơi thở nóng hổi vào tai anh , cô liếm nhẹ vành môi anh rồi luồn lưỡi vào trong, kéo chiếc lưỡi anh vào vũ điệu say mê, Bất ngờ, cô đẩy anh ra, rồi lại cuối xuống mút lấy cổ , anh khẽ rên lên từng hồi . Cô tự giựt phăng chiếc áo sơ mi của mình, hàng cúc áo đứt ra.
Natsu đứng bật dậy, không nói tiếng nào anh đi ra ngoài, đóng sập cánh cửa một cách thô bạo, Remi chạy theo ngay sau đó, Lucy cũng vội buông anh ra, chạy về phòng khóa chặt cửa bên trong , tiếng mưa át đi tiếng dập cửa bên ngoài , thổn thức, nước mắt cô trào ra, ướt đẫm gối, cô cắn chặt vào môi để ngăn lại tiếng nức nở, vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com