Chương 13 : Phá Đám Và Chiếm Hữu
-----------------------------------------------
Xe ngựa chạy đến nơi đã hẹn với Du Trịnh. Từ xa đã nhìn thấy xe ngựa của phủ công chúa, Du Trịnh mừng rỡ :
- Công chúa, ta tưởng nàng không đến.
- Xin lỗi cho Nhã Nghiên đến trễ, đã để Trịnh ca ca đợi lâu. ". Nghiên Nghiên lễ phép
- Nhã nhi, đừng nói nghe xa cách quá, cứ gọi ta là Trịnh nhi đi.
Công chúa chỉ biết mỉm cười không nói gì hơn. Du Trịnh cứ ngơ ra vì nụ cười đó
- Thôi chúng ta đi thôi. Hôm nay ta và nàng thả đèn trời được không - Du Trịnh lấy đại cái cớ muốn cùng thả chung đèn trời với công chúa
Được sự đồng ý, Du Trịnh vui mừng như bay 18 tầng mây. Thế là hai người bước đi, cười nói rất vui vẻ, à chỉ có Du Trịnh nói thôi còn về phía Nhã Nghiên cũng chỉ mỉm cười. Trước hành động thân mật đó mà không để ý có người tức như muốn nổ tung.
HÀNH ĐỘNG
-----------------------------------
Những chiếc lòng đèn được kèm theo những câu chúc bình an được bay lên không trung. Tạo lên một khung trời lãng mạng. Du Trịnh trộm nhìn Nhã Nghiên, nàng cười tươi như tiên nữ giáng trần. Kiềm lòng không được muốn đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Gần chút nữa, chút nữa, sắp nắm lấy được thì cảm giác ở sau lưng có ai đang ôm lấy, cái ôm không hề nhẹ nhàng mà rất mạnh, cào xé muốn rách da của Du Trịnh
- TƯỚNG CÔNG, DÁM BỎ THIẾP RA ĐÂY THẢ LỒNG ĐÈN SAO.?
Trước tình huống bất ngờ làm đến giật mình, xoay người lại, phía sau là một cô nương rất xinh đẹp, sóng mũi cao, da bánh mật, tóc đen dài và mượt. Du Trịnh mở to mắt ra nhìn và nhìn.
- Cô nương là ai, ta không quen biết.
Du Trịnh liếc mắt nhìn Nhã Nghiên sợ là nàng hiểu lầm. Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt nàng ta lại không có gì, rất bình thường. Còn về phía cô nương bí ẩn đó là Tử Du, với dáng vóc giả nữ nhân, ( à Tử Du là nữ nhân mà không phải giả )
- Phu quân xấu lắm, chúng ta sắp thành thân rồi cũng không biết. Cha chàng chưa nói với chàng sao. Thiếp tên là Xuân Kỳ, chàng nhớ không - Tử Du ẹo ẹo làm nũng, tay không rời vị trí vẫn ôm chặt thắt lưng Du Trịnh
- Cha ta có nói với ta sao.?
- Ta thật có lỗi, chắc tại cha ta chưa nói với ta, ta có lỗi với nàng - Nắm chặt tay làm Tử Du nỗi da gà, đổ mồ hôi lạnh.
Nhã Nghiên nảy giờ vẫn đứng đó, không nói lời nào, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tử Du. Càng nhìn càng gần, sợ nàng ta phát hiện lên tiếng nói:
- Nhìn, nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nhân à - Nói rồi xoay mặt chỗ khác lãng tránh ánh mắt của nàng ta.
- Hình như ta đã gặp cô nương rồi thì phải, ta không hiểu cứ nhìn ngươi là thèm đánh, nhìn mà không ưa được.
Lấy tay nắm lấy đầu của Tử Du xoay lại, lúc này mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi hai người cũng gần hơn.
Thịch.....Thịch.......Thịch.....Thịch.....
- Ta.....ta làm sao mà quen cô nương được. C...cô nhìn nhằm thôi. Haha~
Tim đập liên hồi, nóng cả mặt, ráng gồng không biểu lộ ra mặt. Nói rồi công chúa không nhìn nữa, bước đi lên phía trước, nơi náo nhiệt nhất kinh thành. Du Trịnh cũng lập tức chạy theo sau. Thế là Tử Du bị bỏ bê.
Suốt đường đi, hai người đó cứ cười cười, nói nói, Tử Du đi sau cứ như bù nhìn. Hết nhịn nổi, lập tức kéo tay Du Trịnh thật nhanh đi ra một chỗ khác " Ra đây thiếp muốn nói cái này ". Du Trịnh bắt buộc đi theo trước cái dắt tay, trước con mắt ngây ngô của công chúa .
------------------------
BỐP......
- Hừ, nhẹ nhàng ngươi không muốn cứ ép ta phải đập ngươi. Ở đó ngủ một lát đi ta gặp mỹ nhân
Tử Du chạy vội vào quán trọ nào đó rồi thuê đại một phòng, vội vã thay lại y phục nam trang. Cằm theo phiến quạt trông rất lãng tử có phần tuấn tú. Chạy như điên đến nơi công chúa còn chờ đó. Đến nơi nàng ta mất tiêu.
- Nàng ta đâu rồi. Trời ơi là trời bảo đợi đây mà, ( ủa mà ta có kêu đâu ). Tìm nơi nào đây, đông vậy sao mà tìm.
Cố chạy khắp nơi tìm kím hình ảnh quen thuộc nhưng không thấy đâu. " Cứu tôi với, buông ra" giọng nói quen quen phát ra trong con hẻm.
- Tiểu cô nương, ngoan ,hầu hạ đại ca ta đi, bọn ta sẽ nhẹ nhàng mà.
- CÁC NGƯƠI CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG, NẾU CHẠM VÀO TA, TA SẼ NÓI PHỤ HOÀNG TRU DI NHÀ NGƯƠI
Dường như bọn chúng không những không sợ mà còn dùng tay khống chế nàng, ép sát vào tường. " Có được nàng rồi tru di ta củng không sợ, giờ thì ngoan nào. Tiểu cô nương~~" . Đôi tay thô bạo của bọn chúng sờ soạn khắp người nàng ta, đưa ta đên thắt lưng
- Thế là hết rồi. Không ai đến cứu cả...
Nước mắt chảy xuống gương mặt nàng, hành động của nàng càng làm bọn chúng khoái chí hơn, hung hăng cưởi nhanh thắt lưng nàng xuống. Bỗng dưng cảm thấy trên vai có người vỗ vỗ mạnh.
- Này......
Bọn chúng cảm thấy có người phá đám, liền quay lại tính đánh một cú vào người đang đứng phía sau.
Bốpppppppp........
Tên thủ lĩnh ngã văng ra, thấy vậy hai tên còn lại lấy đoản dao nhào vào chém. Người đó một tay bắt được con dao của một tên, thì phía sau lưng tên còn lại vung dao xuống chém. Một cước đá văng tên sau lưng ngã xuống, tên còn lại người đó dùng tay bẻ gãy, trẹo khớp xương tên kia.
- Đây là nương tử của ta, các ngươi mạo phạm nàng, chán sống rồi à.
Tử Du trừng mắt vào ba tên dâm đãng đó , thèm ra thêm một cước đá cho chết luôn
- Xin tha mạng đại gia . Tiểu nhân có mắt như mù. - vừa quỳ lạy vừa cầu xin
- CÚT
- Hức..hức... - Công chúa ngồi im một gốc tường, khóc lóc. Tử Du nhìn thấy mà đau lòng, càng hận bản thân không tìm được nàng sớm hơn. Đỡ lấy thân mình công chúa, ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng.
- Công chúa, không sao rồi. Có ta ở đây rồi. Nàng yên tâm. Tử Du đây mà.
Mắt nàng ngước lên nhìn, đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Tử Du càng ôm chặt nàng hơn.
- Sao bây giờ ngươi mới tới, sao bây giờ mới đến.
Công chúa gắt gao ôm chặt Tử Du không muốn buông. Dùng tay lau nhẹ nước mắt còn vương trên gương mặt. Ngón tay cái vuốt nhẹ lên má nàng. Nhìn sáu vào đôi mắt còn sợ sệt đó, tim lại đau. Chợt nhận thấy nàng cũng nhìn mình, ngón tay khẽ sờ nhẹ lên đôi môi đó, từ từ tiến sát vào, muốn biết cái cảm giác được hôn vào đôi môi đó
Thịch....Thịch..........
Nhắm mắt lại, đôi môi chạm vào nàng, môi nàng thật mềm, thật ngọt, thật thích, muốn chạm vào nó mỗi ngày. Tính đưa lưỡi của mình tiến sau vào...
Chiếu~~~~.. Bùmmmmm
Pháo hoa bắn lên màn đêm, sáng rực cả khắp kinh thành. Âm thanh của tiếng pháo hoa làm Tử Du và Nhã Nghiên giật mình lập tức buông ra.
Âm thanh náo nhiệt của mọi người náo nhiệt hơn, nhưng trong con hẻm đó lại có hai người ngồi đó im ru, cắm đầu xuống đất, đỏ mặt, không ai nói tiếng nào. Trước tình huống ngượng ngùng vậy, Tử Du lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề
- Hay chúng ta ra xem pháo hoa đi.
- được...được thôi.
Tử Du đưa tay đỡ nàng lên, một tay nắm chặt thắt lưng nàng " ôm chặt ta ".
- Ta mắc mớ gì phải ôm....á á á á á
Vụt.......
Tử Du phi thân nhảy lên mái nhà cao nhất kinh thành. Đở Nhã Nghiên ngồi xuống . Hai người cứ ngồi ngắm pháo hoa một lúc rồi Tử Du lên tiếng
- Sau này ta không muốn nàng đi với Du Trịnh đâu.
- Tại sao ? - Nhã Nghiên mở to mắt ngây thơ hỏi
- Đơn giản là ta không thích, nhìn chướng mắt. Còn nữa, môi ta cũng đã chạm vào môi nàng nên nàng chỉ có thể hôn mình ta, không cho phép nam nhân khác chạm vào.
Nhã Nghiên chỉ biết mỉm cười với cách nói chuyện toàn dấm chua, nàng ôm chặt lấy cánh tay, dựa đầu vào vai của Tử Du. Đột nhiên nàng lên tiếng...
- Lúc nảy vị cô nương tự xưng là nương tử của Du Trịnh..... nhìn rất giống ngươi. Rất giống, ta tưởng là ngươi đấy.
- Hả. ???.
---------------------------------
Chương này hơi bị đã nha =)) Đợi thêm vài hôm nữa :3 sẽ có thêm chương " động phòng " hơi bạo à nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com