Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ T ] Chương 32 : " Làm " lại nàng nhé





--------------------

- Tử Du, kiếp sau gặp lại.

Nhã Nghiên vừa chuẩn bị cắn lưỡi khi Du Trịnh đã áp mặt vào ngực mình, bỗng có một lực kéo thật mạnh kéo hắn ra khỏi giường, sau đó là một tiếng " Bốp " cực mạnh vang ra không không gian yên tĩnh trong nữa đêm.

Hắn ngã xuống đất, một tay ôm mặt nơi vừa bị đánh, chưa kịp ngước nhìn. Là kẻ nào đã ra tay thì lại có một lực kéo vạt áo hắn đứng lên, sau đó là một cú đấm vào phía má bên còn lại làm hắn ngã xuống cái bàn rồi lại lăn xuống đất.

Hắn choáng váng, mắt mờ không nhìn rõ nữa, lại không có sức phản khán lại vì men rượu trong người. Hắn nằm bất lực dưới đất, khoé miệng hắn toé miệng, thở hổn hển.

Nhã Nghiên bật dậy nhìn xem người nào đã cứu nàng. Nhưng trong phòng chỉ có len lỏi một ít ánh sáng từ mặt trăng soi vào phòng từ cửa sổ. Tuy không nhìn rõ nhưng nàng lại cảm nhận được hơi thở, hơi ấm và mùi hương trên người từ người kia.

Nước mắt nàng rơi lệ, nhưng những giọt lệ không phải là đau khổ nữa, là những nước mắt rơi vì hạnh phúc. Là Tử Du, đã quay về cứu nàng.

Tử Du dường như mất bình tỉnh, cứ lôi cổ áo hắn dậy đánh bật ngã xuống đất. Hắn đã bất tỉnh vì những cú đánh trời giáng kia, nhưng Tử Du lại không cảm thấy điều đó, trong đai lưng rút ra một cây dao ngắn.

Một thứ ánh sáng đầy sát khí hiện ra không bóng đêm, Nhã Nghiên đã đoán Tử Du sẽ kết liễu Du Trịnh bằng cây dao ngắn kia, vội chạy xuống giường nắm lấy cánh tay chuẩn bị lao xuống đâm vào ngực hắn.

- Tử Du dừng lại.

Âm thanh Nhã Nghiên vang lên gọi tên mình, sâu trong ý thức lấy lại được lý trí, cánh tay dừng lại khi cây dao ngừng ngay trước ngực hắn cách vài mm .

- Dừng lại Tử Du, hắn sẽ chết mất, ta không muốn thấy ngươi giết người.

Nhã Nghiên ôm sau lưng Tử Du, cánh tay siết chặt phía trước rất mạnh, không muốn buông ra.

---------------

Quay lại vài phút trước

Sau khi từ chổ Trần thúc quay về là lúc nửa đêm, đoạn đường khá xa, mệt mỗi, nhưng Tử Du vẫn đến Phủ Phò Mã nhìn nàng từ xa trên mái nhà, nhưng vừa gỡ miếng ngối ra, cảnh tượng trước mắt không khỏi đập vào mắt, Du Trịnh đang cưỡng bức nàng , miếng ngối đang cầm trên tay bỗng bị vỡ ra hàng trăm mảnh vụ nhỏ, không chậm trể Tử Du nhảy xuống kéo mạnh tên Du Trịnh ra đánh mạnh vào mặt hắn

---------------------------

Quay về hiện tại.

- Ta không muốn ngươi giết người, Tử Du

Trong giọng nói của nàng mang chút đau khổ, vài tiếng nấc trong cuống họng, hai tay siết chặt, không nhịn được nữa nước mắt chảy dài trên gương mặt Tử Du, cơ thể thể run rẩy, tiếng khóc cả hai hoà nguyện vào nhau, lập tức quay lại ôm chặt nàng vào trong lòng, siết thật chặt trong những ngày qua Tử Du đã cố kiềm chế.

- Ta không giết người, ta chỉ giết những kẻ đáng phải chết.

Nghe tiếng ồn từ phòng Công chúa, gia đinh và Tiểu Đào vội thức giậy chạy về phía phát ra tiếng ồn kia. Vừa chạm vào cánh cửa thì không mở được, vì lúc vào đây Du Trịnh đã khoá bên trong.

- Công chúa, đã xảy ra chuyện gì

Tiểu Đào đập cửa inh ỏi, miệng không ngừng lớn tiếng hỏi. Thấy mọi chuyện không ổn phải trốn nhanh. Liền quay về phía Nhã Nghiên nói:

- Ta phải đi rồi, ngày mai ta sẽ quay lại gặp nàng, chuyện gặp ta nhất quyết không được nói ra ngoài.

Nhã Nghiên nghe đã hiểu mà cũng đoán ra được lý do Tử Du cố tình trốn tránh nàng. Nhưng nàng vẫn nhõng nhẽo ôm chặt cánh tay Tử Du.

Tử Du bật cười, thật là bó tay với nàng Công chúa nhõng nhẽo của mình, nghiêng người cúi xuống hôn vào môi nàng, nàng cũng hoà nguyện vào nụ hôn ấm áp và nhớ từng hơi thở.

Nhã Nghiên cảm thấy nhột nhột ở phía ngực của mình, mất vài giây nàng cảm nhận được bàn tay Tử Du đang để trên nụ hoa của nàng. Nàng quên là lúc nảy quên mặt áo vào mà lao xuống nhăn cản Tử Du khi nảy.

- Thật biến thái, tiểu dâm tặc.

Nàng cắn nhẹ vào môi Tử Du để cảnh cáo không phải là lúc này vì bên ngoài rất đông người có thể xong vào bất cứ lúc nào.

Tử Du bĩu môi không chịu, cúi người xuống nhặt áo của nàng khoát vào. Rồi lại hôn nhẹ vào má nàng chào tạm biệt rồi phi thân lên nốc nhà biến mất.

Sau khi y phục chỉnh tề Nhã Nghiên bước ra mở cửa. Tiểu Đào nhìn thấy Công chúa không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Nến được đốt lên thì bất ngờ hoảng hốt khi thấy Du Trịnh mặt mũi bầm tím, máu me bê bết. Liền nhìn sang Công Chúa muốn hỏi có chuyện gì xảy ra. Nhã Nghiên hiểu ý liền nói:

- Hắn muốn cưỡng bức ta, rất may là ta nhanh chóng ...nhanh chóng - Nhã Nghiên liếc qua liếc lại căn phòng tìm xem có thứ nào làm vũ khí để biện minh cho lời nói láo của mình rồi nói:

- Ta nhanh chống lấy cây gậy kế bên giường đánh hắn ngất xỉu. Chắc là vậy haha - Nhã Nghiên cười méo xẹo

- Cây gậy sao, nhưng nô tỳ đâu thấy cây gậy nào trong phòng. - Tiểu Đào nhìn xung quanh căn phòng hỏi

- Là ta..ta thấy hắn ngất xỉu hoảng quá nên vứt ra ngoài cửa sổ, giờ nó lăn đâu mất ta cũng không biết nữa.

Tiểu Đào ngây ngô tin là thật nên không hỏi tiếp. Nhìn Du Trịnh nằm dưới đất Tiểu Đào bực bội dám xúc phạm Công chúa cũng muốn tìm cái cây nào thật to đập cho hắn chết luôn.

- Các nguơi dùng dây trói hắn lại, mang về phủ Dương tướng quân - Nhã Nghiên ra lệnh với đám thị vệ còn đang ở phía cửa

Đám thị vệ nhận lệnh liền lôi hắn ra ngoài, mọi chuyện ổn thoả Nhã Nghiên muốn nghỉ ngơi vì những ngày gần đây nàng như kiệt sức, nàng ra lệnh tất cả ra ngoài, bước trở về giường đắp chăn lại, quá mệt mỗi nàng nhanh chống chìm vào giấc ngủ. Trên môi nàng lại mỉm cười thật hạnh phúc, có lẽ nàng đã mơ thấy một giấc mơ thật đẹp.

-----------------------

Khi Tử Du nghe thông báo từ Tiểu hổ nô tỳ Tiểu Lan bất ngờ xin ngỉ về quê, thấy kì lạ Tử Du đã sai Tiểu hổ đi theo Tiểu Lan bảo vệ và mang cô ra về đây.

Tử Du tìm cách sắp xếp Thái ngự y hầu hạ Hoàng Thượng trong khi sắc thuốc giải cho Hoàng Thượng uống.

Về phía tin tức Hàn tướng quân đã mượn được binh từ Dương tướng quân đang khẩn cấp hộ giá khi có chuyện xảy ra.

Theo mật thám báo về quân phản loạn đã bắt đầu di chuyển tiến gần Kinh thành hơn. Tất cả đều làm theo kế hoạch Tử Du vạch ra .

Còn một chuyện Tử Du lo ngại đó là Vương gia kia. Mọi tin tức từ hắn báo về Tử Du đã một phần đoán được hắn là ai. Nhưng hắn cầm khẩu súng trong tay, đó là chuyện mà Tử Du cần suy ngĩ cách đối phó. Nếu mọi chuyện diễn ra không suông sẽ thì hắn sẽ dùng khẩu súng mà uy hiếp Hoàng Thượng.

-----------------------

Tối hôm sau theo đúng hẹn, canh hai nửa đêm Tử Du quay lại, trong lúc gỡ miếng ngối trên mái nhà ra Tử Du bỗng bật cười:

- Đây là nhà mình cơ mà, lại phải lén lút vào như ăn trộm thế này.

Tử Du lắc đầu với suy nghĩ của chính bản thân mình. Nhìn xuống thấy nàng cứ đi qua đi lại, rồi lại lâu lâu nhìn ra phía cửa, vẻ mặt chờ đợi.

- Nàng ta tưởng mình đi từ phía cửa sao, nhìn vẻ mặt nàng ta thật muốn hôn một cái, có nên trêu nàng một lát không.?

Nhìn nàng mặc một chiếc áo đơn mỏng, có thể thấy được cái áo yếm bên trong, Tử Du khó khăn nuốt nước bọt, cơ thể nóng nực.

- Không đươc, nếu cứ tiếp tục trêu nàng thế này chắc ta là người tắt thở trước cái cảm giác khó chịu trong người

Nhã Nghiên lại đi về phía cửa sổ nhìn với vẻ mặt sốt sắng.

- Nhìn ai vậy

Tử Du bất thình lình đứng phía sau nàng, nàng bật người xém nhảy dựng lên, tim muốn rớt ra phía ngoài. Nhìn về phía sau thấy vẻ mặt tươi cười của Tử Du làm Nhã Nghiên bực trong lòng, biết là Tử Du đang trêu chọc nàng liền quay mặt lại bĩu môi, tay khoanh trước ngực. Giận

Biết nàng đang giận mình Tử Du phải xuống nước làm hoà, hai tay để lên vai nàng quay nàng lại đối diện với mình.

Thấy cái mặt lầm lì bực mình của nàng làm Tử Du phải bật cười, thật là đáng yêu, ngón tay cái vuốt nhẹ lên má nàng, làn da nàng trắng và mịn màng, mắt cả hai nhìn nhau ấm áp.

Đôi môi họ gặp nhau trong những ngày nhớ thương, vị ngọt ngào trong nụ hôn làm Nhã Nghiên mê muội mà quên đi chuyện mình đang giận Tử Du.

Môi nàng hé mở cho phép Tử Du tìm đường lẻn vào lãnh địa mà càn quét, lưỡi cả hai hoàn vào nhau. Trong khi đó Tử Du đã bế nàng lên, môi họ vẫn không rời nhau.

Đặt nhẹ nàng lên giường, Tử Du trường lên phía trên người Nhã Nghiên tiếp tục hôn và mút lấy lưỡi nàng.

Khi cả hai cần không khí, Tử Du rời khỏi đôi môi nàng và có phần hơi tiếc nuối. Di chuyển nụ hôn xuống cổ mà mút đến ẩn hồng, trong khi tay đang mò xuống vạt áo cở ra. Biết Tử Du khó khăn muốn cở áo yếm của mình, thừa dịp Nhã Nghiên trêu ghẹo tí, nằm lì đấy không phối hợp ưỡn lưng lên để Tử Du cởi ra. Thấy nàng không chịu phối hợp sắc mặt Tử Du đen lại, cắn nhẹ xuống bả vai nàng làm dấu sẳn đánh dấu tài sản của mình luôn.

Biết không nên chọc tức Tử Du nên không trêu nữa, nàng tự ưỡn lưng lên đưa ray ra sau kéo dây buộc áo yếm nàng ra và cho rơi tự do xuống đất.

Hai mắt Tử Du loé sáng, mỉm cười rạng rỡ, " Phải ngoan như vậy chứ ". Không chần chờ, Tử Du nhanh tay cởi y phục mình ra ném xuống đất, nụ hôn trên vai bắt đầu xuống thấp hơn, mút lấy nụ hoa trên ngực nàng, càng lúc càng mạnh.

Cơ thể Nhã Nghiên bị kích thích không ngừng, hai chân vô thức kẹp chặt hông người phía trên. Chăm sóc bên ngực này xong đổi qua phía bên còn lại, lúc mút mạnh lúc thì cắn nhẹ làm Nhã Nghiên hơi thở nặng nề hơn.

Sau khi chăm sóc cả hai bên đều săn cứng Tử Du trèo lên phía trên nối lại nụ hôn, hai tay thì xoa bóp ngực nàng.

- Ta nhớ nàng , ta nhớ cả mùi hương của nàng.

Tử Du thì thầm vào tai làm Nhã Nghiên xấu hổ, bất giác lại đỏ mặt. Tử Du mỉm cười ranh mãnh, tay thì xuống phía dưới cởi nhanh cái quần và luôn cả tiết khố.

Khi cảm nhận tay Tử Du chạm vào nơi tư mật của nàng, cảm giác ẩm ướt trong hang động nàng chảy ra, một tiếng rên nhỏ phát ra làm Tử Du cũng cảm thấy kích thích.

Nhưng tay của Tử Du cứ thích nghịch ngợm cứ đảo qua đảo lại ở phía ngoài, biết Tử Du trêu mình Nhã Nghiên cũng há miệng cắn cái phập vào vai Tử Du cảnh cáo.

Thấy nàng mặt mày nhăn nhó làm Tử Du phì cười, lập tức đưa ngón tay vào phía trong. Vì bất ngờ mà không báo trước làm Nhã Nghiên giật bắn người nhưng rồi cũng dần thích nghi với những nhịp ra vào từ ngón tay.

Lúc nhấp nhanh, lúc chậm làm Nhã Nghiên càng khó nhộc thở hơn, hai tay siết mạnh lên vai Tử Du, nối lại nụ hôn với người nằm phía dưới, lưỡi với lưỡi gặp nhau, cuốn lây nhau. Một tay thì ra vào phía dưới, tay kia lại xoa nắn ngực của nàng, lưỡi cũng bị Tử Du mút lấy. Bị kích thích trên lẫn dưới làm Nhã Nghiên mau chóng chạm đỉnh, nàng ưỡn lưng và đập xuống giường thở hổn hển.

Mật ngọt trào ra ngoài, lập tức Tử Du trường người xuống, lưỡi quét qua quét lại nơi hang động mút hết mật ngọt, sau khi sạch sẽ rồi Tử Du trèo lên phía trên hôn vào má nàng một cái rồi ngã qua bên cạnh nằm.

Lấy lại nhịp thở sau đó lết lại nằm lên cánh tay và ôm lấy Tử Du, cả hai nhìn nhau mặt đỏ ửng rồi mỉm cười khúc khích. Tử Du nghiêng người ôm nàng sát vào lòng hơn

- Nơi đây sắp xảy ra cuộc chiến, nên ngày mai, ta sẽ sắp xếp nơi ở khác để nàng được an toàn tránh nạn.- Tử Du vuốt mái tóc nàng nói

- Có phải là trong cung đấu đá nhau không, ta nghe nói Phụ hoàng đang bệnh nặng, lại nghe có quân phản loạn. Ta sợ lắm.

- Đừng lo, ta sẽ bảo vệ Phụ hoàng được an toàn, ngày mai ta sẽ người đến đưa nàng đi.

- ....

Thấy nàng im lặng, ngước xuống thì ra nàng đã ngủ rồi, nhưng trên môi lại nở nụ cười. Nhìn thấy trời cũng gần sáng, Tử Du nhẹ nhàng ngồi dậy mặc lại y phục của mình rồi nhặc lấy y phục nàng mặc vào, đắp chăn cho nàng, cúi người hôn nhẹ vào đôi môi đang còn cười kia, " cuộc đời thật hạnh phúc khi có nàng "

Trước khi rời khỏi Tử Du để lại một mảnh giấy lên bàn rồi mở cửa ra quan sát xung quanh, khi không có ai mới bước ra phi thân bay mất.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com