™Chap 2™
Từ phòng hiệu trưởng bước ra, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, không chút nuối tiếc gì với ngôi trường này. Bên cạnh hắn còn có 2 vệ sĩ to con.
- Các cậu có ai biết tin tức gì về vị hôn phu của tôi không?
- Dạ thưa, không ai biết gì hết ạ!
- Cũng phải thôi. Ông nội ta mà đã ra tay thì ai biết được điều gì cơ chứ. - Khoé miệng hắn hơi nhếch lên càng khiến gương mặt ấy trở lạnh lẽo hơn.
- Đừng đi theo ta.
- Điều này không thể được thưa ngài.
- Chỉ một hôm nay thôi. - Giọng nói tuy vẫn là lời ra lệnh lạnh tanh nhưng phảng phất đâu đó lại như là lời van nài.
Từ nhỏ đã luôn có người đi bên cạnh 24/24, hắn không có lấy một giây riêng tư. Sắp đến lúc phải lập ngôi hậu thì hắn lại có thêm cái đuôi nữa. Hắn chỉ cần một chút thôi để có riêng cho mình một khoảnh khắc nào đó.
- Vâng. - 2 tên vệ sĩ đứng nghiêm, cúi chào và đi ra cổng trường, nơi có 1 chiếc limo đen sang trọng đang đỗ lại để chờ hắn.
Thong thả bước lên sân thượng, những tia nắng ấm áp cùng những cơn gió nhẹ mát mẻ khiến hắn cảm thấy yên bình đến lạ. Cũng phải. Hắn luôn gồng mình lên để chống lại âm mưu cướp ngôi của biết bao thế lực. Chưa bao giờ hắn dám lơ là cảnh giác. Nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ. Hắn sẽ để cho tia nắng kia sưởi ấm trái tim đã vốn lạnh giá và cơn gió kia thổi bay tất cả những lo âu, phiền muộn.
"Cạch."
Tiếng mở cửa ngay lập tức khiến hắn lại quay trở về với vẻ lạnh lùng vốn có. Hắn đã quen phải cẩn thận với tất cả mọi người và tất cả mọi thứ rồi
- Thần xin lỗi. Thần không biết thái tử ở đây.
Jungkook như mọi hôm ôm hộp ăn trưa lên sân thượng. Đây là cứ địa của cậu để giải toả sau mỗi giờ học. Cậu cảm thấy ăn trưa ở đâu ngon hơn ăn ở bất kì chốn nào.
- Thần sẽ đi ngay đây
Cậu định quay đi thì hắn túm tay giữ cậu lại. Jungkook cảm giác như mọi dòng máu đều đang đổ dồn vào nơi tiếp xúc giữa tay hắn và tay cậu.
- Không cần. Ta cũng sắp đi rồi. Ngươi lên ăn trưa thì cứ ở lại. - Hắn nhìn xuống hộp cơm rồi cứ thế quay đi.
- Thái tử - Jungkook bỗng dưng cất tiếng gọi khiến hắn dừng bước quay lại.
- Còn việc gì sao?
- "Thôi chết! Gọi xong hồi hộp quá quên mất định nói gì rồi."
- Này! Nếu không có việc gì thì ta đi trước. - Hắn quay lại một lúc mà thấy cậu vẫn đơ ra không nói gì.
- Thần..... Thần muốn chúc ngài hạnh phúc. Thần nghe được tin rằng người sắp làm lễ đính hôn.
- Ra là vậy. - Hắn nở một nụ cười chua xót - Đến bây giờ ta còn chưa biết người đó là nam hay nữ nữa.
Jungkook mặt nghệt ra. Sao lại là nam hay nữ?
- Ở nước ta thì lấy nam hay nữ đều được cả - Hắn nhìn gương mặt cậu đần ra trông đến là ngố nhưng cũng thật đáng yêu. - Dù sao thì ta cũng nhận lời chúc của ngươi. Nếu có cơ hội gặp nhau, cứ gọi tên ta: Taehyung.
Hắn nở một nụ cười tươi nhất có thể để dành cho cậu. Với hắn, đó có lẽ là nụ cười tự nhiên nhất và cũng thật lòng nhất từ trước đến giờ. Còn với cậu, đó là nụ cười đẹp nhất trong những nụ cười mà cậu từng thấy. Nụ cười ấy lấp lánh lại còn ấm áp hơn tất thảy những thứ cậu từng biết.
- Thái tử.... - Định nói thêm điều gì đó nhưng bóng dáng ấy đã biến mất từ lâu.
Mỉm cười một mình, Jungkook nhanh chóng ngồi xuống giải quyết bữa trưa của mình. Hôm nay ăn còn ngon gấp mấy lần mọi hôm a~~~~
---------------------------------------------
- Cậu là Jungkook - 1 chàng trai cao ráo, đẹp trai nhưng không bằng vị thái tử tên Taehyung kia đứng trước cổng trường chờ cậu lúc tan học.
- Dạ phải. Cho hỏi anh là? - "Không lẽ đây là người mà ông lão cử tới đón mình"
- Tôi được giao nhiệm vụ tới đón cậu. Không lẽ ông chủ chưa nhắc cho cậu?
- À vâng. Ông đã nói rồi ạ.
- Vậy chúng ta có thể đi ngay bây giờ được chứ cậu Kook?
- Vâng - "Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa lịch sự. Nhưng tại sao mình lại thấy hương thơm của người này giống với mùi hương của vị thái tử"
- Mời cậu Kook lên xe.
- Anh cứ gọi tôi là Jungkook. Gọi thế kia .... tôi ..... không quen. - Lúc ngồi trên xe, anh ta nói chuyện điện thoại với ai đó mà cứ nhắc "cậu Kook" "cậu Kook" hoài.
- Cậu... à Jungkook, tôi là Hoseok, thư kí riêng của thái tử.
- Thái tử? - Jungkook ngạc nhiên khi người này nhắc đến Taehyung.
- Phải. Có điều gì ngạc nhiên lắm sao?
- Sao lại liên quan đến thái tử?
- Không phải cậu là thái tử phi được tiên vương chọn sao?
- Thái tử phi? Chắc anh nhầm rồi. Tôi chỉ được một ông lão thuê làm người giúp việc thôi mà.
- Người giúp việc ư? Tiền hứa hôn cậu cũng đã nhận rồi.
- Tiền hứa hôn? - Không lẽ ông lão ấy lừa cậu.
- Phải. Ông chủ đã gọi và báo rằng cậu đã nhận tiền hứa hôn và sẽ nhanh chóng về tư gia của ông tại Hàn Quốc. Nếu có điều gì thắc mắc, đến nơi chúng ta sẽ giải quyết sau.
Cậu không còn nghe thấy người tên Hoseok kia nói gì nữa. Cậu là thái tử phi, cậu sẽ phải lấy chồng và hơn hết thái tử sẽ phải lấy người mà ngài không hề biết và cũng chẳng hề yêu thương. Cậu không ngờ người đó lại chính là mình.
Rồi cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com