Tiếng xe cấp cứu vang trên đầu làm tôi thấy nhức nhối vô cùng. Đúng vậy. Tôi đã gọi xe cấp cứu đưa Jeong-hwa vào viện. Tôi không hiểu tại sao mình phải làm vậy nữa. Chỉ cần nghĩ đến đứa bé kia là con của anh thì tim tôi lại nhói lên rồi nhưng... dù sao đó cũng là một sinh mạng và nó vô tội. Trên đường đi tôi đã gọi cho giám đốc nói là đưa bạn vào bệnh viện xin về công ty muộn. Vừa cúp máy đã nghe thấy Jeong-hwa nói ngắt quãng vì đau.
- Xin cô... xin cô đừng... báo cho anh ấy biết. Tôi... xin cô đó.
Jeong-hwa tay ôm bụng nằm trên cáng bên cạnh có bác sĩ đang kiểm tra. Hừ! Sợ anh ta lo lắng sao? Nếu vậy tôi càng phải gọi. Tôi muốn xem anh ta lo lắng cỡ nào. Nghĩ vậy, tôi liền mở khóa màn hình tìm cái tên " ông xã " rồi gọi, lại quên sửa tên anh trong danh bạ rồi. Điện thoại nhanh chóng có tín hiệu và chỉ một hồi chuông đã có người nhấc máy.
" Hee Yoen? " - Giọng anh đầy kích động.
- Chào. - Tôi lạnh nhạt đáp lại. Đầu dây bên kia im lặng nên tôi nói tiếp: - Tôi vừa vô tình gặp cô tình nhân bé nhỏ của anh...
" Tình nhân nào? " - Anh ngắt lời tôi hỏi.
- Hừ chẳng lẽ anh nhiều tình nhân đến nỗi không biết là ai sao? - Tôi cười mỉa mai châm chọc nói. Đầu dây bên kia lại im lặng nên tôi nói tiếp: - Vừa rồi chúng tôi nói quá lại vài câu thì cô ta ra tay đánh người...
" Cô ta đánh em sao? Em có bị thương không? " - Tiếng của anh đầy vẻ lo lắng.
- Cảm ơn Anh đã quan tâm nhưng anh có nghe thấy tiếng xe cấp cứu không? Tôi đang trên đường đưa cô ta vào bệnh viện đó. Vừa rồi cô ta bị ngã và có lẽ đã ảnh hưởng đến đứa bé nếu anh muốn biết tình hình thế nào thì đến bệnh viện Nhân Dân đi. - Nói xong không chờ anh trả lời tôi liền cúp máy.
Nhìn sang Jeong-hwa dù đau đớn vẫn cố chừng mắt lại với mình tôi không tránh khỏi vui vẻ. Vậy đó, dù gì cũng là phụ nữ mà, ai chẳng có chút ích kỷ, vui vẻ trên nỗi đau của người mình ghét.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu được mười phút thì tôi thấy anh đang nhìn ngó xung quanh tiến lại, vẻ mặt cũng không mấy lo lắng. Khi còn cách khoảng năm mét thì có vẻ như đã thấy tôi nên anh dừng lại một chút rồi từ từ bước lại.
- Hee Yoen! - Nghe giọng anh có vẻ hơi xúc động.
Đây là lần đầu tiên tôi và anh đứng đối diện với nhau như vậy từ hôm tôi dọn đi, kể ra cũng được 24 ngày rồi còn gì. Anh gầy đi rất nhiều, mắt cũng thâm quầng, râu ria lún phún do không được cạo thường xuyên còn quần áo thì nhăn nhúm vì không được là ủi. Tôi chỉ còn hai từ " tàn tạ " để miêu tả anh lúc này. Anh tuy vẫn đẹp nhưng không còn quyến rũ như xưa nữa. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy chừng ba phút thì anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi.
- Mẹ con em dạo này thế nào rồi? - Khá lâu sau anh mở miệng hỏi.
- Rất tốt. - Sao anh không hỏi về cô ta mà lại hỏi về mẹ con tôi? - Tôi đã nộp đơn xin ly hôn cùng bằng chứng ngoại tình của anh lên tòa rồi. Anh đã nhận được giấy gọi chưa? - Tôi hỏi luôn vấn đề đang khiến mình thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com