Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối:

Chị Thẩm kể lại với giọng đều đều có chút thương xót, vừa nói vừa đút cháo cho tôi. Nghe chị kể mà tôi thấy mắt mình cay cay. Thì ra đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy mà giờ tôi mới biết.

- Còn một điều nữa mà tôi không biết có nên nói cho với em hay không. - Im lặng một hồi chị Thẩm nói tiếp.

- Có gì chị cứ nói. - Tôi cúi đầu cố ngăn nước mắt chảy ra.

- Sau lần này, tử cung của em bị tổn thương nặng nề có lẽ... từ nay về sau không thể mang thai được nữa. - Lưỡng lự một lúc lâu cuối cùng chị ấy cũng nói ra.

Không thể mang thai được nữa? Vậy là từ giờ tôi không thể tiếp tục có con? Nhưng thôi. Tôi như bây giờ đã mãn nguyện lắm rồi dù không thể mang thai nữa cũng chẳng sao.

Gần trưa dì Trần vào chăm sóc tôi đến tối thì anh và Jimin tới. Bây giờ nhìn anh đã khá hơn nhiều so với lúc sáng rồi, râu đã được cạo sạch, mắt tuy vẫn thâm nhưng đã hết đỏ. Jimin vừa thấy tôi đã chạy tới rồi hỏi han đủ thứ. Anh thì vừa đút cháo cho tôi vừa cười tươi nói:

- Em không biết con gái chúng ta đáng yêu thế nào đâu. Con bé giống em lắm.

- Đúng đó mami ạ. Jimin thấy em đang nằm trong cái phòng kính đằng kia kìa. - Thằng bé chỉ tay ra bên ngoài. - Nhìn em bé xíu thôi à, lúc nào con cũng thấy em ngủ. Papa nói ngày xưa con còn ngủ nhiều hơn thế. Có thật không mami?

Tôi chỉ mỉm cười xoa đầu con chứ không nói gì.

- Anh đặt tên cho con chưa? - Chợt nhớ ra nên tôi hỏi luôn.

- Anh đợi đến khi em tỉnh mới đặt. - Anh cười ôn nhu nói.

- Anh đặt đi.

- Ừm... con trai chúng ta là Jimin vậy con gái là Lisa vậy. Em thấy sao? - Anh suy nghĩ một chút rồi nói.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu coi như đã đồng ý. Thật ra, mấy tháng trước chúng tôi đã đặt tên cho con gái rồi chỉ có điều lúc đó chưa được sự nhất trí của cả hai thôi. Tối đến hai cha con ngủ lại với tôi. Nhưng do anh sợ thằng bé nửa đêm cựa quậy động đến vết mổ của tôi nên hai cha con ngủ giường bên cạnh.

Một tuần sau, tôi cùng con gái được xuất viện. Về đến nhà đã thấy mọi người đều tập trung đầy đủ ở đó kể cả ba mẹ đang đi du lịch nước ngoài của tôi cũng có. Ba tôi vốn là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu khá lớn ở phía bắc còn mẹ thì làm hiệu trưởng trường trung học. Hiện giờ sự nghiệp của ba do em trai tôi quản lý còn hai người già này thì dắt nhau đi du lịch khắp nơi. Thật không ngờ hôm nay lại về thăm tôi thế này. Buổi tối, cả hai gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm áp tại nhà để chào đón đứa cháu gái duy nhất và cũng là mừng tôi ra viện.
Sau hôm đó, ba mẹ tôi sống luôn cùng với hai vợ chồng chúng tôi nói là sau khi nào cháu gái đầy tháng sẽ đi Hy Lạp. Suốt một tháng đó nhà tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Anh hủy hết các buổi tiệc xã giao để về nhà chăm sóc cho tôi và con. Jimin lúc nào cũng lấy cớ là muốn chơi với em để không phải đi học, thằng bé năm nay học lớp một rồi. Tôi thì được mẹ chăm sóc cho từng chút một. Mẹ chồng tôi cũng thường xuyên sang thăm hỏi và chơi với cháu gái. Thật sự là một tháng này tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng cuối cùng ngày đầy tháng con gái tôi đã đến.

Sau khi bữa tiệc đầy tháng kết thúc, mọi người ra về ba mẹ tôi lên phòng nghỉ ngơi để mai đi chuyến bay sớm. Con trai cũng đã đi ngủ thì tôi với anh sau khi tiễn mọi người thì cùng nhau về phòng mình. Vào đến phòng đã thấy con đã ngủ say thì tôi quay sang bảo anh:

- Anh đi tắm trước đi.

Anh hôn nhẹ một cái lên má tôi xong thì vào phòng thay đồ lấy quần áo đi tắm. Trong khi chờ đợi anh tắm tôi cũng đi chuẩn bị đồ của mình. Chuẩn bị xong, tôi đi lại bàn trang điểm mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu để lên mặt bàn. Tôi đã quyết định rồi. Đến hôm nay kỳ hạn bảy tháng của chúng tôi đã hết, cũng đến lúc kết thúc tất cả thôi.

Một lát sau, cửa phòng tắm bật mở anh bước ra ngoài với bộ quần áo ngủ và mái tóc vẫn đang ẩm ướt. Tôi đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Nửa tiếng sau tôi bước ra khỏi phòng tắm thấy anh đang nằm trên giường cầm điện thoại. Thấy tôi đi ra anh tiến lại gần bàn trang điểm nhìn tôi cười nhẹ nói:

- Lại đây anh sấy tóc cho.

Tôi không nói gì chỉ yên lặng tiến lại gần rồi ngồi xuống ghế để anh sấy tóc cho. Hơi nóng vừa phải của máy sấy làm tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Một lát sau tôi mới chầm chậm lên tiếng

- Taehyung à! Em đã thực hiện điều kiện của anh rồi. Đã đến lúc anh làm theo lời hứa của mình rồi đó.

Tôi vừa nói vừa mở tập tài liệu trên bàn ra cho anh xem. Tôi thấy anh liếc nhìn qua một cái liền dừng ngay động tác sấy tóc. Anh đặt máy sấy xuống bàn rồi vươn tay giữ hai vai tôi quay lại đối diện với mình. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi một hồi sau mới mở miệng nói:

- Như vậy là sao hả Hee Yoen? Sau bảy tháng chung sống em không cảm thấy gì sao?

- Có chứ. Em cảm nhận được sự quan tâm của anh. Em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho gia đình này. Em cũng cảm thấy được sự hối hận của anh. - Tôi từ tốn nói.

- Vậy tại sao em còn muốn ly hôn? - Giọng anh hơi lớn một chút. Dường như nhận ra được mình đã quá to tiếng anh liền hít sâu một hơi rồi hạ giọng nói tiếp: - Hee Yoen! Bảy tháng qua, anh đã mang toàn bộ tình yêu dành cho mẹ con em. Làm tất cả những điều đó chỉ mong em thấy được sự chân thành của anh để có thể tha thứ cho lỗi lầm anh đã phạm phải trong quá khứ. Anh chỉ mong em có thể tiếp tục ở bên anh. Vậy tại sao em thấy tất cả mà vẫn muốn ly hôn chứ? Tại sao hả Hee Yoen?

Tôi thấy giọng anh đang khàn đi và mắt cũng hơi hồng lên rồi. Thấy vậy tôi cũng đau lòng lắm chứ.

- Taehyung! Vết sẹo trong tim em vẫn còn anh ạ. Nó vẫn nhói lên dù không được nhắc đến. Đã hơn một lần em định tha thứ cho anh nhưng rồi vẫn không làm được. Để rồi đến hôm nay, thời hạn bảy tháng đã hết, anh ký vào đây đi. - Tôi nói rồi chỉ vào chỗ chữ ký người chồng và đưa cho anh cây bút. - Em xin lỗi. Con sẽ do em nuôi khi nào muốn anh đều có thể đến thăm chúng. - Nói rồi tôi quay mặt đi không dám nhìn anh nữa.

Anh không những không cầm bút mà còn xé cái đơn đi.

- Anh không ký cái gì hết. Anh sẽ không ly hôn với em. Hee Yoen sẽ mãi mãi là vợ của Kim Taehyung này.

Thấy vậy lúc đầu tôi khá ngạc nhiên nhưng sau chỉ mỉm cười rồi mở ngăn kéo lấy ra mấy tờ giấy khác.

- Không sao. Em chuẩn bị nhiều lắm. Anh thích thì cứ xé.

Anh ngây ngốc đứng nhìn tôi. Khoảng mười phút sau, anh mới mở miệng nói, nhưng giọng lại thật thương tâm.

- Tại sao tôi lại yêu một người phụ nữ không tim không phổi như vậy chứ?

- Anh sai rồi. Nếu như em không tim không phổi thì làm sao mà sống được để anh yêu, làm sao có thể đau khi bị anh phản bội. - Tôi mạnh mẽ phản bác. - Thôi anh ký nhanh đi. - Nói rồi tôi lại một lần nữa đưa anh cây bút.
Sau một hồi anh mới đưa bàn tay đang run run nhận lấy cây bút. Nắm cây bút trong tay anh nhìn tôi tha thiết nói:

- Đây là quyết định của em?

- Đúng vậy.

- Sẽ không thay đổi?

- Đã là quyết định thì sẽ không thay đổi. - Tôi nói với giọng điệu chắc chắn.
- Được rồi.

Nói rồi anh cúi người xuống, tay cầm bút run run bắt đầu ký tên. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một giọt nước rơi xuống trang giấy. Nhìn lên tôi thấy mắt anh đỏ hoe trên mi còn ươn ướt. Lẽ nào...

- Anh đang khóc đấy à?

- Làm gì có. - Anh nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt, tay cầm bút vẫn đang run run viết họ.

Tôi đưa tay lau nhẹ nước mắt cho anh vừa đau lòng lại vừa buồn cười nói:

- Taehyung, em xin lỗi. Em thật không ngờ anh lại có phản ứng như vậy. Mà cũng tại anh đó. Chẳng chịu đọc gì đã ký. Chẳng lẽ đi ký hợp đồng với đối tác anh cũng cứ thế mà ký? Nếu vậy thì Anh à! Em chẳng mấy mà phá sản dưới tay anh mất thôi. - Tôi cố nhịn cười mà nói.

Anh đứng ngây ra một lúc rồi mới cầm tờ giấy lên đọc. Thật ra đó là một bản cam kết chung thủy do anh Min Yoon Gi thảo ra giúp tôi, vấn đề ở chỗ không đúng tên mà thôi. Min Yoon Gi nói lúc tôi đề nghị ly hôn anh chắc chắn sẽ chỉ nhìn tên chứ không đọc nội dung nên có thể lừa được. Quả nhiên anh bị lừa thật.

- Taehyung à! Nhìn anh như vậy thật sự em không yên tâm giao hạnh phúc nửa đời còn lại của mình và các con cho anh chút nào. - Tôi giả bộ chép miệng thở dài nói.

- Hee Yoen! Em lừa anh. - Anh sau khi đọc xong cái " đơn xin ly hôn " thì tức giận nhìn tôi quát.

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Con đang ngủ kìa. - Tôi đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một cái kêu anh nhỏ tiếng rồi nói tiếp

- Ai kêu anh ngày trước đem điều kiện uy hiếp em làm chi. Anh có biết để trả thù em đã tốn bao nhiêu tâm trí mới nghĩ ra được cách này không?

- Em được lắm Hee Yoen. Em có biết em làm anh đau lòng muốn chết không? Anh phải trừng phạt em mới được.

Nói rồi anh bế tôi lên đi đến giường rồi thả xuống. Tôi có dự cảm không lành lên hỏi luôn.

- Anh định làm gì đó?

- Em thông minh nghĩ ra cách ác độc như vậy thì làm sao không nghĩ ra anh định làm gì. - Anh nói rồi đè tôi xuống dưới thân.

- Khoan đã. Bản cam kết kia anh có ký không? - Tôi nhanh chóng nghĩ cách để thoát.

- Có. Mai ký cũng được mà còn giờ thì cứ để đó đi. - Anh cúi xuống hôn tôi nói

- Không được. Anh phải ký ngay bây giờ. - Tôi cứng rắn đáp.

Anh cau có nhưng vẫn đứng dậy đi ra bàn trang điểm cầm bút viết cho xong cái họ tên. Trong thời gian đó tôi nhanh chóng đứng dậy để chuồn nhưng cuối cùng vẫn bị anh bắt lại. Lần này có vẻ không thoát được rồi.

- Taehyung đừng làm vậy. Trong này còn có con mà. - Tôi cố gắng nói khi đang bị anh hôn lên cổ.

- Nó đang ngủ mà. - Anh vừa hôn vừa nói, giọng đã khàn đi rất nhiều.

- Nhưng nó sẽ thức dậy đó. - Tôi thấy trong người mình đang dần nóng lên nhưng vẫn cố nói.

Anh lầm bầm chửi thề một tiếng rồi lại đứng lên lần nữa. Lần này anh đi ra ngoài và không quên chốt cửa lại. Ba phút sau anh quay lại với dì Trần theo sau. Dì Trần vào phòng chào tôi một tiếng rồi bế hai đứa đi. Sau khi dì Trần đi anh liền chốt cửa quay lại giường nói.

- Giờ em yên tâm rồi chứ.

- Nhưng...

- Thôi nào Hee Yoen! Anh đã phải nhịn gần một năm rồi đó. Em không thương anh sao? - Anh dùng môi để chặn lời phản kháng của tôi một lát sau mới buông ra nói.

- Nhưng em vừa sinh xong, cơ thể còn yếu lắm. - Tôi phản kháng yếu ớt dần

- Yên tâm. Anh hứa là sẽ nhẹ nhàng mà. - Anh thủ thỉ bên tai tôi rồi hôn dọc từ đó xuống.

Nhẹ nhàng sao? Tôi chính là rất rất không tin lời hứa đó của anh. Và sự thật chứng minh, tối đó tôi ngất đi ngất lại không dưới ba lần và ngày hôm sau đến bốn giờ chiều tôi vẫn chưa thể xuống khỏi giường. Tôi thề là từ nay sẽ không bao giờ tin mấy lời hứa kiểu đó của anh nữa.

                 ~~ THE END~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com