Chap 3
Bà Lê đi công chuyện từ sáng sớm đến chiều cũng về, vào nhà không thấy con trai mình đâu liền hỏi gia đinh trong nhà.
"Bây đâu hết rồi, lên bà biểu cái này coi"
Phổ Minh đang phía sau nhà tưới cây thì nghe tiếng bà Lê liền chạy lên
"Dạ bà chủ, có chuyện gì vậy bà?"
"Ừ Phổ Minh đó hả, cậu chủ bây đâu, sao không thấy vậy kìa, nhà trống trơn trống quắc"
"Dạ thưa bà, cậu chủ đang trong phòng ngủ, có việc gì không để con lên kêu cậu ạ"
"Ừ thôi khỏi đi, không thấy nó thì hỏi vậy đó mà, Phổ Minh lại đây bà hỏi chút chuyện"
"Dạ chuyện gì vậy bà"
"bà có 2 chuyện muốn nói với con, thứ nhất là con làm người hầu riêng cho Nhã Phong, tiện thể chăm lo cho nó, rồi bầu bạn với nó, mấy chuyện trong nhà cứ để người giúp việc trong nhà họ lo, rồi chuyện thứ hai, là từ mai con sẽ được đi học với Nhã Phong, bà đã qua nhà thầy đồ xin phép rồi, con thấy vậy có được không"
"Ơ dạ, con vui còn không hết ạ, con sẽ chăm sóc cậu chủ thật chu đáo ạ, con cảm ơn bà đã cho con đi học, cảm ơn bà chủ nhiều lắm"
"Rồi rồi được rồi, coi lên phòng kêu cậu chủ dậy tắm rửa đi, cũng sắp tới giờ cơm, bà đi vô nghỉ một lát"
"Dạ bà chủ đi nghỉ ngơi ạ"
Nhật Tư lại thêm niềm vui phấn khởi, vậy là mai cậu đã được đi học, cậu là người hoạt bát, nhanh nhẹn, mặc dù có hơi ngốc tí nhưng rất được việc.
"Cậu chủ, cậu chủ, dậy đi cậu chủ, tới giờ cơm rồi cậu chủ"
Nhã Phong lay nhẹ người Nhã Phong, miệng gọi nho nhỏ.
"Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi, gì mà ồn quá vậy"
"Không được cậu chủ, mặt trời sắp đè cậu rồi, mau dậy tắm rửa rồi xuống ăn cơm, bà đợi ở dưới đó cậu"
"Rồi được rồi, đi lấy quần áo cho tôi đi, tôi dậy liền"
Phổ Minh nghe vậy đi lại chiếc tủ, mở ra lấy cho cậu Nhã Phong bộ đồ màu nâu vải lụa. Nhã Phong lọ mọ ngồi dậy từ từ vớ tay lấy bộ đồ rồi lê thê đi vào phòng tắm. 15 phút sau cậu trở ra cùng Phổ Minh đi xuống bếp. Cơm đã được dọn sẵn, chỉ chờ mọi người vào bàn nữa thôi.
"Kêu má tôi xuống ăn cơm đi, đồ ăn sẽ nguội mất"
Phổ Minh vừa nhận lấy câu nói chưa kịp quay chân đi lên nhà thì bà Lê cũng vừa đi xuống
"Không cần kêu, má đây"
"Con trai má hôm nay thế nào?"
"Dạ má, hôm nay con được chơi với Phổ Minh, ngửi mùi thơm hoa lan, rồi ăn cơm đến no nê và đi ngủ 1 giấc thật ngon"
"Con trai má giỏi lắm, nay có người chơi rồi nên tươi tỉnh quá ha"
"Dạ má, hì hì"
"Ăn nhiều vô, món con thích không đó"
Ông Lê thì bận sổ sách gì trên tỉnh nên 1 tuần mới về, nhà chỉ có mỗi bà Lê với cậu Nhã Phong cùng đám gia đinh trong nhà.
--------------
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên chỉnh chu nhất của Phổ Minh nên cậu rất háo hức đi học, cậu dậy từ sớm lo dọn dẹp phòng cậu Nhã Phong, lo bữa sáng cho bà chủ và cậu chủ.
"Này, đem đủ sách, vở, viết, mực chưa đó"
"Cậu yên tâm, tôi đã chuẩn bị kĩ hết rồi"
"Vậy thì lên xe đi thôi"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi qua khu chợ, Phổ Minh nhớ những ngày lang thang ngồi 1 xó xin tiền, giờ đây cậu đã được làm việc cho nhà danh giá nhất làng, còn được bà chủ cho đi học, ngồi xe sang đi học, có làm cả đời cũng không báo đáp hết cho bà chủ được, nhưng cũng phải cảm ơn cậu Nhã Phong, vì cậu phát hiện mình học lỏm, không ngại hôi hám dơ bẩn mà bắt chuyện với cậu, rồi cho cậu cơ hội về thưa với bà chủ cho cậu việc làm, cậu Nhã Phong tuy nhỏ hơn Phổ Minh tận 3 tuổi, nhưng đâu đó cậu lại rất có uy thế, có lẽ thừa hưởng từ ông chủ mà ra, lúc lạnh lùng ít nói, lúc thì tươi cười ngốc nghếch.
"Tới nơi rồi thưa cậu chủ"
"Được rồi, tôi vào đây, Phổ Minh à mau vào thôi"
"Dạ cậu chủ"
----------------
Kết thúc buổi học, Phổ Minh quay sang nói với cậu Nhã Phong trong mừng rỡ
"Mấy chữ hôm nay học khó quá cậu ha"
"Ừm tôi thấy cũng bình thường, nếu cậu thấy khó hay chưa biết viết chữ nào thì nói tôi sẽ dạy lại cho cậu"
"Có phiền cậu không ạ?"
"Phiền gì chứ, đừng nghĩ nhiều, chỉ là giúp đỡ nhau học thôi mà"
"Dạ cậu, mời cậu ra xe, anh Sáng cũng đã tới rồi ạ"
---------------
Tối đó, Phổ Minh đã dọn dẹp xong thì ngồi lấy vở ra nhẩm lại những chữ hôm nay mình đã học, vài chữ khó quá, cậu không nhớ được, đành nhờ tới cậu chủ. Giờ cũng chưa muộn lắm, chắc cậu chưa ngủ đâu. Phổ Minh rón rén đi tới phòng cậu chủ, gõ nhẹ lên cửa để báo hiệu.
"Vào đi"
"Dạ cậu chủ"
"Có chuyện gì sao?"
"Dạ là có chữ này khó quá nên tôi quên, nhờ cậu chỉ dạy cho tôi ạ"
"Đâu, lại đây tôi xem"
Phổ Minh chạy lại chỗ bàn học của Nhã Phong, đặt xuống quyển vở, lấy tay chỉ về phía chữ P
"Đây là chữ P, phát âm là Bờ "
"thế ạ, vậy mà tôi không nhớ"
"Cậu ráng đi, đây là chữ cái đầu trong tên tôi đấy"
"Giờ tôi mới biết ạ"
Phổ Minh gãi gãi đầu ngốc, Nhã Phong cười vì vẻ đáng yêu của Phổ Minh.
"Cũng tối rồi, cậu không ngủ sao còn lấy vở ra học"
"Dạ cậu chủ, tôi chưa buồn ngủ lắm nên lấy vở ra ôn để mai còn trả bài cho thầy đồ"
"Ừ thế thôi cậu cứ học tiếp đi, tôi đi ngủ"
"Dạ cậu chủ ngủ ngon ạ"
Phổ Minh lui ra ngoài cho cậu chủ đi ngủ, cậu lọ mọ ngồi ở bếp đốt đèn nến mà học mấy chữ cái hôm nay đã học
"chữ này là chữ A, này là B, còn này là C đúng không nhỉ, ai daa, khó quá, nhưng phải ráng thôi vì bà chủ đã tốn công xin cho mình đi học mà"
Phổ Minh quyết tâm học thuộc chữ cái khó nhằn đối với cậu.
------------
Sáng ngày hôm sau, cũng như mọi ngày, Phổ Minh dậy sớm dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng cho bà và cậu chủ, xong rồi cùng cậu chủ đi học tới trưa.
Hôm nay đi học vui lắm, Phổ Minh được thầy đồ khen vì thuộc bài, lại viết chữ đẹp, Nhã Phong cũng lấy làm tự hào.
"Cậu giỏi lắm"
"Dạ cảm ơn cậu chủ đã khen, tôi sẽ cố gắng học ạ"
Giờ học kết thúc, hôm nay vì Phổ Minh được thầy khen nên cái bọn trong làng đâm ra ghét cậu, tới giờ về chúng kéo lại mỉa mai cậu
"Ê cái thằng nghèo hèn kia, chỉ mới được thầy khen thì tốt nhất đừng nên ra vẻ, mày cứ chờ đó đi, rồi sẽ có ngày bị thầy đánh thôi"
Bọn chúng có đến 3-4 đứa vây quanh Phổ Minh, Phổ Minh lại là đứa nhút nhát, nên không dám làm gì. Cậu Nhã Phong còn đang dọn đồ ở trong, nghe thấy tiếng ồn nên đi ra xem.
"Chuyện gì vậy, Phổ Minh, sao cậu lại khóc"
"Dạ, không có gì đâu cậu chủ.."
"Ra là thằng hầu hèn mọn, thế mà cũng được đi học à"
"Mày là đứa nào mà dám nói thế, là má tao cho nó đi học với tao đấy, ý kiến không?"
Bọn nhóc này vẫn còn ngông cuồng chưa biết danh tiếng nhà họ Lê địa vị ra sao, cứ nghĩ cha mẹ chúng nó là uy quyền nhất nên chẳng xem ai ra gì, mới tí tuổi đã thế thì sau này làm sao ra người.
Bọn chúng nghe Nhã Phong nói thế cũng lẳng lặng kéo nhau đi về. Nhã Phong chạy lại chỗ Phổ Minh, lúc này Phổ Minh đã khóc nhưng không dám ra tiếng.
"Này, sao lại khóc, sau này chúng nó nói gì thì cứ nói lại, nói không lại thì bảo tôi ra nói hộ, đừng có khóc như thế chúng nó được nước làm tới"
Nhã Phong đưa tay lau nước mắt cho Phổ Minh, thương cho Phổ Minh , được thầy khen thôi mà cũng bị người ta mỉa mai, nghèo hèn đã sao? cũng là con người, cũng được đi học chứ sao. Nhưng Nhã Phong là cậu ấm nên không nghĩ rằng nghèo không có tiền đi học, không có sách vở, bút viết.
"Anh Sáng tới rồi, về thôi"
Nhã Phong đi trước, nhưng lần này Nhã Phong không chạy theo sau, cậu lủi thủi đi, Nhã Phong đi được 1 đoạn quay ra sau, thấy vậy Nhã Phong chạy lại kéo tay Phổ Minh mau ra xe về.
"Cậu đừng buồn nữa, chút đi ngang qua chợ tôi mua bánh cho cậu"
"Dạ thôi không cần đâu cậu chủ"
Dù Phổ Minh nói không cần nhưng Nhã Phong vẫn mua, xe chạy ngang chợ, Nhã Phong liền kêu anh Sáng dừng lại, cậu đi xuống, vào khu hàng bánh của bà Tư
"Nhiều bánh quá, biết Phổ Minh thích cái nào đây"
"Hmm thôi, bà ơi, gói cho con hết chỗ bánh này luôn nhé"
Bà Tư ngơ người, nhưng cũng gói lại hết cho Nhã Phong, trên tay cầm bọc bánh to đi ra xe.
"Nè cho cậu, ăn đi đừng có khóc nữa đấy"
"Ơ cậu chủ, nhiều quá ạ, tôi ăn sao hết được"
"Không hết thì để dành ăn dần đi"
"Hay là cậu ăn với tôi đi"
"Tôi không ăn đồ ngọt, chỗ bánh này toàn đồ ngọt thôi"
Phổ Minh thấy cậu Nhã Phong nói thế nên cũng ậm ừ cầm chặt bọc bánh
"Sao thế, cậu không ăn à?"
"Cậu chủ.. cậu tốt với tôi quá, cậu đuổi bọn kia giúp tôi, giờ còn mua bánh cho tôi..."
Không để Phổ Minh nói nữa, Nhã Phong nói chen vào
"Thôi thôi, được rồi, tôi biết cậu biết ơn tôi rồi, đừng nói nữa, mau ăn đi"
Phổ Minh nghe lời cậu chủ, bóc 1 chiếc bánh ra đưa vào miệng cắn 1 cái
"Thấy sao, ngon không?"
"Dạ cậu chủ, ngon lắm ạ"
Bánh ngon nên Phổ Minh chăm chú ăn đến miệng dính đầy đường và bột, cũng không để ý Nhã Phong nhìn cậu nãy giờ
"Cậu chủ, đừng nhìn tôi nữa, tôi ngại"
"Ngại cái gì, cậu xem, ăn ngon quá miệng dính đầy đường rồi này"
Nhã Phong lấy khăn của mình lau mép miệng cho Phổ Minh.
"Ơ, cậu chủ, dơ khăn của cậu"
"Giặt là được chứ gì"
Xe cũng đã dừng trước cổng nhà, Nhã Phong đi xuống, Phổ Minh đi theo sau. Nhã Phong vào phòng cất sách vở rồi chạy xuống bếp kiếm Phổ Minh. Giờ cũng giác trưa, Phổ Minh về tới còn phải phụ bà năm nấu cơm chuẩn bị bữa trưa, đang dở tay cho củi vào bếp lửa thì thấy cậu chủ chạy xuống kiếm mình.
"Phổ Minh, tôi có con diều này, đi thả diều với tôi đi"
"Cậu chủ, tôi đang bận việc ạ"
"Việc gì, việc đó quan trọng hơn đi chơi với tôi sao"
"Dạ tôi đang nấu cơm cho bà với cậu đó ạ"
"Để việc đó cho người khác làm đi, cậu phải đi chơi với tôi, tôi mà giận thì tôi không ăn cơm, cậu nấu cũng vô ích thôi"
"Ơ nhưng mà.."
Bà năm đi từ ngoài vào thấy cậu chủ chuẩn bị giận lẫy nên nhanh chóng nói với Phổ Minh hãy chiều ý cậu chủ
"Tư à, con mau đi với cậu chủ đi, để cơm đây bà nấu cho, đừng làm cậu giận, bà chủ biết bà la"
"Dạ con biết rồi, con đi đây ạ"
"Hừ, cứ để tôi phải nổi giận mới chịu đi"
Phổ Minh chỉ biết cười trừ vì lời mắng nhẹ của cậu chủ.
Trong cái nhà này, biết bao nhiêu là người làm, cậu không làm thì cũng có người khác làm, vậy mà cứ để cậu chủ giận lẫy mãi. Tính tình cậu chủ trong nhà ai cũng biết, khó chiều cực kì, giận dỗi rồi là lại không ăn cơm, nên không ai dám làm cậu giận cả, vậy mà Phổ Minh đã làm cậu giận mấy lần khiến người trong nhà cũng lo cho Phổ Minh vì nếu lỡ làm cậu chủ giận, cậu không ăn thì cậu lại sụt cân, lúc đó ông chủ biết sẽ bị ăn đòn ngay. Bà Lê thì không sao nhưng ông Lê thì là người rất nóng tính, tuy vậy ông rất thương vợ và con, Nhã Phong mà bị trầy bị xước thì ông lại la ùm trời lên. Ông đi trên tỉnh 1 tuần về mà thấy cậu Nhã Phong sụt cân chắc ông lại nổi trận cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com